Đoạn 18.
Có ông chồng nào đó hài lòng cười mãn nguyện, rồi từ từ cúi xuống hôn cô vợ nhỏ của mình. Vợ chồng dù vẫn thường xuyên làm chuyện này nhưng với Giang Minh mỗi lần một cảm giác mới lạ và cả Tuyết San cũng vậy, có lẽ tình cảm vợ chồng của cả hai ngày càng tiến triển thì cảm xúc tình ái cũng ngày một thăng hoa,và hòa quện hơn…
Và đúng như Tuyết San mong muốn hiệp một thoả mãn rồi sau đó là hiệp hai…Mới nghỉ chưa được bao lâu mà Giang Minh lại bắt đầu mon men gần vợ, Tuyết San biết chồng vẫn còn muốn tiếp nên cô cũng đồng tình lâm trận, nhưng lần này cô đổi chỗ cho anh…
Tuyết San học theo chồng, cũng bắt đầu bằng nụ hôn từ nồng nàn rồi mãnh liệt, mỗi nụ hôn nhẹ của San lướt qua là Giang Minh cảm thấy nóng bừng lên tới đó, cả người anh hừng hực khí thế muốn ăn tươi nuốt sống cô lần nữa ngay lập tức, nhưng Tuyết San thì vẫn cứ mải trêu đùa trên cơ thể rắn chắc của anh.
Bàn tay bắt nhịp đều đều, phối hợp cùng cái miệng xinh xinh của cô chu du khắp làn da hấp dẫn kia rồi dừng lại ở chỗ đó giờ đã cứng nhắc, nhìn dáng vẻ hiên ngang đó cô không ngại ngần cúi xuống hôn lên nó rồi vuốt ve, mỗi lúc động tác trở lên thuần thục hơn…Giang Minh bị cử chỉ này của cô làm cho điêu đứng, khó chịu, giọng của anh trở lên khàn đục:
- San…
- Vâng…
- Anh không chịu nổi…
- …
- Anh muốn em…muốn ngay bây giờ…
- …
San mặc kệ chồng ôm chặt mình và luôn miệng thì thầm lời ham muốn thì cô vẫn cứ làm điều đó với anh, cho đến khi Giang Minh không nhịn được sự ham muốn thì đã nhanh chóng lật người cô xuống dưới, hai tay anh siết chặt eo cô rồi cấp tốc đi vào ngay lập tức…giây phút chạm vào nhau Gianh Minh đã không kiềm chế được tiếng rên, tiếng thở nặng nhọc của sự sung sướng…hành động ra vào càng nhanh và dứt khoát cũng khiến cho San cuống quýt phối hợp theo anh…
Trong phòng lúc này là hình ảnh quấn quýt không một kẽ hở của đôi vợ chồng trẻ cùng với tiếng rên, tiếng va chạm kịch liệt, hơi thở đứt quãng phát ra khi nặng khi nhẹ, giọng Giang Minh càng lúc càng khàn và gấp gáp hơn:
- San…San ơi…
- Minh…
- Anh yêu em…
- Em cũng vậy…yêu anh…
- …
Giang Minh sau những cú thúc vội vàng thì cũng phóng tất cả những gì tinh túy nhất vào trong cô, giọng anh lúc này không còn khàn đục nữa nhưng lại bị ngắt quãng vì mệt:
- Trả…hết cho vợ đó!
- Đòi hỏi em giờ lại bảo trả cho em, nói như mình bị ép ấy nhở?
- Hihi…Thế lần hai đủ đặc biệt chưa vợ?
- Cũng tạm được!
- Anh thở không ra mà mới được coi là tạm được á?
- Ừm…
- Vậy xem anh chứng minh đây!
- Á…á…buồn em…thôi nhá…đừng có đùa nữa…
- Còn dám nói khiêu khích không hả?
- Em chỉ đùa thôi mà!
- Vậy nói lại đi!
Tuyết San nhìn Giang Minh cười nhăn nhở rồi mới rúc vào ngực anh nói nhỏ:
- Gớm! Như này em cũng sắp lết không được rồi đây này…
- Thế mà mạnh miệng chê bai lắm!
- Là em trêu chồng tí ấy mà! Chồng em tuyệt lắm!
Giang Minh nghe vợ khen tuyệt lắm thì cười tít mắt, anh ôm chặt cô rồi thủ thỉ:
- Lần nào cũng tuyệt đúng không?
- Vâng! Em rất hạnh phúc!
- Chỉ cần em vui là được rồi!
Tuyết San nhích người, rướn cao hôn lên môi chồng rồi lại nhỏ nhẹ:
- Cảm ơn chồng của em! Cảm ơn anh đã không chê em trẻ con, cảm ơn đã yêu em nhiều như thế!
- Vậy em cũng yêu anh lại nhiều hơn đi!
- Vâng! Dùng cả sự nguyên vẹn này để yêu thương anh!
- Mình ngủ nhé?
- Vâng, anh ngủ ngon!
- Ngủ ngon!
Giang Minh hạnh phúc ôm chặt cô vợ nhỏ vào lòng, anh cảm nhận bản thân mình ngày càng yêu vợ hơn rất nhiều. Cô gái này đúng là có một sức hút kì lạ, không lộng lẫy kiêu sa, nhưng lại như cục nam châm kì diệu.
Nhớ lại ngày đầu tiên gặp, thực sự anh không hề có ấn tượng gì, thế mà qua những ngày quen biết rồi về sống chung thì anh đã bị cô dần dần thu phục và cuối cùng là anh đã đổ gục trước cô gái bé nhỏ này…Không những đáng yêu lại rất hiểu chuyện…dáng người tuy nhỏ nhưng bộ não lại không nhỏ chút nào…và điểm này càng khiến anh bị thu hút hơn tất thảy…Vòng tay anh cứ dần trở lên siết chặt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ ngon…
Qua mấy hôm sau, Tuyết San đi làm vẫn bị giao cho nhiều việc nhưng cô không hề có ý phản đối hay cậy mình là vợ của cấp trên mà lười biếng, cô vẫn vui vẻ làm và ngay bản thân Giang Minh cũng vô tư bình thường. Buổi trưa hai vợ chồng vẫn ăn cơm cùng nhau, chiều tan làm vẫn chung xe về nhà, buổi tối rảnh thì đi chơi không thì cô về nhà thăm ba mẹ và chị gái. Tình cảm vợ chồng cô vẫn khăng khít mà không bị công việc làm cho ảnh hưởng…
Nhưng hôm nay cô vừa mới tới văn phòng thì nghe đồng nghiệp bảo trưởng phòng Tuyết bị cách chức xuống làm nhân viên thì cô hơi ngạc nhiên. Từ hôm cô nói chuyện với chồng thì chồng cô đã đồng ý để cô tự xử lý rồi, vậy chắc anh sẽ không làm chuyện này đâu, vậy thì vì sao nhỉ? Cô ngồi đó suy nghĩ thì bạn đồng nghiệp bên cạnh ghé tai nói:
- Tuyết San! Em có biết bà Tuyết sao lại bị thế không?
- Dạ không ạ! Sao thế hả chị?
- Cái tội cứ lạm dụng chức quyền và cậy có chỗ dựa Giám đốc tài chính Cát Phượng nên cô ta hống hách, không chịu làm việc, suốt ngày dừa việc cho cấp dưới nên mới bị hạ chức đó, may là chưa bị đuổi việc!
- Vậy ạ?
- Ừ! Thông báo rõ ràng mà! Cái tội làm không chịu làm, suốt ngày õng ẹo đến ngó nghiêng xong là đi uống café, không thì nịnh bợ giám đốc Cát Phượng, cho đáng đời!
- Thôi chuyện của người ta, chị em mình làm việc đi, không sếp biết lại mắng!
- Mà chị thấy em hiền thật đó! Đường đường làm vợ sếp Tổng mà chịu làm nhân viên, tuy cô ta không dám sai trực tiếp em nhưng ai ai cũng nhìn thấy là cô ta cố ý gây khó dễ cho em!
- Em mới chỉ là thực tập, học hỏi một chút ít cũng không sao chị ạ!
Chị nhân viên tốt bụng lại kéo cô ra một góc, ngó nghiêng rồi nói nhỏ:
- Chị nói cái này là để em biết thôi nhé, chứ chị không có ý gì đâu!
- Vâng, chị cứ nói!
- Cô ta hống hách là có lí do đấy! Chị vô tình nghe được Giám đốc Cát Phượng nói chuyện với cô ta là không cần nể nang em vì em chỉ là vờ hờ của sếp Tổng thôi. Bọn chị không biết rõ nội tình bên trong giữa em và sếp như nào, nhưng chị thấy em hiền lành, làm việc chăm chỉ nên chị rất quý! Với chị thấy sếp là người công bằng, em làm tốt thì sếp vẫn đứng về phía em, nên không việc gì em phải sợ bọn họ. Em cứ mạnh dạn lấy chức danh vợ sếp mà cho họ biết tay!
- Em cảm ơn chị đã nói cho em biết mọi chuyện, và em cũng cảm ơn ý tốt của chị! Nhưng việc gì ra việc đó, em không cậy mình là vợ sếp mà lạm dụng đâu. Với cũng chưa cần thì chị ta cũng bị quả bảo rồi!
- À…ừ! Giờ mình và cô ta bằng cấp nhau, em cứ mạnh dạn không việc gì phải sợ, có gì chị sẽ bênh vực em!
- Vâng, em cảm ơn! Mình vào làm việc thôi chị!
- Ừ!
Tối đó hai vợ chồng nằm trên giường, Tuyết San đem chuyện bà Tuyết Trưởng phòng bị cách chức hỏi chồng thì anh bảo chuyện đó do bộ phận nhân sự giải quyết, sai đâu thì họ cứ đúng quy định công ty mà xử, anh nhiều việc không có thời gian xử lý mấy việc nhỏ đó!
Cô hỏi không được thì cũng thôi, nghĩ chồng nói đúng nên cô cũng không truy tiếp nữa. Có điều cái tin chị đồng nghiệp nói thì cô vẫn phải kể cho anh nghe:
- Anh này!
- Sao em?
- Em nghe chị Phương cùng phòng nói chuyện là chị ấy vô tình nghe được chị dâu nói chuyện với chị Tuyết là biết về chuyện của chúng ta, thể nào chị ta không nể em cũng phải.
- Lúc đầu chúng ta là giả nhưng bây giờ là thật rồi thì không có gì phải lo sợ nữa! Em cứ bình thường, họ muốn làm gì cứ để họ làm, đã có anh bên cạnh em rồi!
- Vâng. Là em nói để anh biết mà đề phòng chị ấy!
- Yên tâm ngủ đi, cả ngày em chạy ngược xuôi rồi đấy! Thương lắm!
- Em thấy không sao! Em chỉ lo cho anh thôi! Mà chắc đợt tới em chỉ đi làm được nửa ngày thôi anh ạ! Em vẫn phải học buổi sáng!
- Em cứ lo học hành đầy đủ đi, làm được buổi nào thì làm, thời gian còn nhiều, học xong rồi về giúp anh cũng chưa muộn!
- Vâng, em biết rồi!
- Nào! Quay lại đây ôm anh ngủ thôi!
- Chụt…yêu anh!
Giang Minh cười cười hài lòng, ôm người ta rồi nhưng còn trêu đùa, anh ghé tai cô nói nhỏ:
- Hay là làm một hiệp rồi ngủ cho ngon vợ nhé?
- Vớ vẩn…vừa bảo thương em xong lại đòi hỏi ngay, anh thương kiểu gì thế?
- Hihi…anh vẫn thương…cơ mà thương yêu thì vui hơn…
- Nè…ngủ đi nhé…em đau hết lưng rồi đó, thương yêu thì xoa lưng giúp em đi!
- Tuân lệnh vợ…
- Đúng là…
Tuyết San vui vẻ quay người lại để chồng xoa bóp, cái lưng do ngồi làm việc nhiều nên mỏi lắm! Thế rồi có cô vợ được sự chăm sóc nhiệt tình của ông chồng thì cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu và rồi sau đó không lâu cô vợ đã chìm vào giấc ngủ ngon…
Khi thấy người bên cạnh đã thở đều thì Giang Minh mới dừng hẳn động tác, anh đắp chăn cẩn thận lại cho vợ rồi cầm điện thoại đi qua phòng làm việc…