Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Truyện Chỉ Là Kết Hôn Giả - Trịnh Tuyết San

Sau hai hồi chuông thì đầu bên kia đã nhấc máy:

- Em nghe sếp!
- Việc của vợ chồng tôi đã có chiều hướng lan rộng, cậu chuẩn bị kế hoạch như tôi đã nói trước, cũng cẩn thận bên hai người kia nữa!
- Vâng! Em hiểu rồi!
- À! Hạng mục bên công ty A lần này là do anh Giang Vũ làm chủ, cậu hết sức giúp đỡ anh ấy cho tốt!
- Nhưng…
- Tôi nói sao cậu cứ để ý mà làm!
- Nhưng hạng mục lần này rất lớn, lỡ như có vấn đề gì thì công ty ta sẽ bị ảnh hưởng!
- Tôi tin anh trai tôi đủ sức làm tốt, chỉ cần cậu hỗ trợ anh ấy nhiệt tình!
- Vâng, em biết rồi!

Giang Minh nói chuyện xong thì quay lại giường nằm cùng vợ, anh tin nhất định anh trai Giang Vũ sẽ làm tốt hạng mục lần này, ba mẹ anh cũng sẽ rất tự hào về anh ấy, còn vấn đề chị dâu anh nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa.

Sáng hôm sau Giang Minh chở vợ tới trường rồi mới đến công ty, vừa mới đến là trợ lý Trần đã nhanh chân vào báo cáo:

- Sếp ơi? Chị dâu sếp đang làm um tỏi lên với bên phòng nhân sự ạ!
- À! Tôi biết mà! Hôm qua chị ta bận đi công tác, nay mới về làm um là phải! Cậu ngầm thông báo cho Giám đốc nhân sự cứ theo quy định mà làm không cần phải nể nang ai! Thích khiếu kiện gì thì lên gặp tôi!
- Vâng, em hiểu rồi!

Lúc này ở phòng của Giám đốc nhân sự, Cát Phượng mặt hằm hằm giận dữ chỉ tay quát nạt, hỏi ai cho phép mà dám giáng chức em họ chị ta. Giám đốc nhân sự lúc trước còn nhịn, còn nể vì dẫu sao cũng là vợ của Phó tổng Giang Vũ, nhưng khi nhận được mật thị của sếp Tổng Giang Minh là cứ thẳng tay làm theo quy chế thì anh ta cũng nghiêm giọng nói:

- Theo quy định của công ty là sai đâu xử đó, nếu Giám đốc Cát Phượng không phục thì mời chị lên gặp sếp Tổng trình bày ạ!
- Cậu…cậu dám nói với tôi thế hả?
- Xin lỗi chị! Mong chị thông cảm, tôi chỉ làm theo quy định của công ty đề ra thôi!
- Cậu được lắm!
- Mời chị!

Cát Phượng bực tức đi ra ngoài, định đi tìm Giang Minh để hỏi cho ra nhẽ nhưng cô ta nghĩ lại nên đã quay về phòng làm việc của chồng bù lu bù loa lên…

Giang Vũ đang bận tối mắt vào hạng mục lớn lần này, rất cần thời gian và sự yên lặng để làm việc thì vợ lại sang quấy rầy. Tuy nhiên Giang Vũ là người điềm đạm, biết nhường nhịn nên cũng không la mắng mà chỉ nhẹ hàng hỏi vợ:

- Em có chuyện gì vậy?
- Anh đó! Anh chỉ biết chúi mắt vào công việc mà có để ý gì tới em và người nhà em đâu! Anh xem thằng em trai anh nó có nể nang gì em, nó có coi em là chị dâu nó không?
- Em nói gì mà quá vậy chứ?
- Em nói thế mà anh đã cho là quá đáng, vậy anh mở to mắt ra xem thằng em trai anh đối xử với nhà em ra sao? Cái Tuyết nó mới phạm lỗi nhỏ mà đã giáng chức nó, như vậy có phải là em anh cố ý làm em mất mặt không?
- Cát Phượng! Em đừng có ăn nói hỗn hào! Anh là chồng em đó! Mà anh nói cho em hay, chú Minh từ trước nay rất công bằng, không xử lý oan cho ai bao giờ! Chuyện của Tuyết là do nó không chịu cố gắng, cứ ỉ vào em dung túng nên mới thế!
- Anh…
- Anh đang rất bận, em ra ngoài cho anh làm việc!
- Anh đúng là đồ chồng vô tích sự! Anh có làm mãi thì cũng không bao giờ được lòng ba mẹ, và không thắng được thằng em trai của anh đâu! Nhà người ta con cả làm rạng danh, mở mang mặt mũi, nhưng nhà này thì để thằng em nó cưỡi lên đầu lên cổ, tôi đúng là số chó mèo mới lấy phải loại vô dụng như anh!
- Ra ngoài!
- Không cần đuổi!

Cát Phương tức điên người nên bao bực tức xả hết lên đầu chồng, vốn đã không ưa vì Giang Vũ quá hiền, việc gì cũng nhường em trai hết. Ngày đó vì cứ nghĩ Giang Vũ sẽ được thừa hưởng nắm giữ quyền quản lý của tập đoàn Giang Thị thì cô ta mới nhắm mắt gật đầu đồng cưới. Thế nhưng cho đến bây giờ chiều hướng ngày càng có lợi về đứa em trai của chồng thì cô ta càng không còn tôn trọng Giang Vũ nữa. Cứ giận dỗi là cô ta hết lời nhục mạ anh, như hôm nay cũng vậy…

Cát Phượng bỏ ra ngoài, còn lại Giang Vũ ngồi trong phòng với tâm trạng tụt dốc, biết là vợ chồng có nhiều lúc “cơm không lành canh chẳng ngọt”nhưng tần suất vợ chồng anh tranh cãi gần đây mỗi lúc một nhiều hơn. Cứ ba, bốn hôm lại xảy ra cãi cự, không hài lòng chuyện gì thì vợ lại về chì chiết, mắng nhiếc anh.

Là đàn ông nên anh không muốn to tiếng mắng nhiếc vợ hay tranh cãi với vợ, thắng rồi thì cũng có vui vẻ gì, nhưng càng nhường nhịn thì cô lại càng quá đáng, và hầu như là không còn lời lẽ tôn trọng dành cho anh nữa!

Giang Vũ không muốn to tiếng với vợ, nhường nhịn cô thì cô ấy lại cho anh là nhu nhược, chuyện công ty anh giỏi, nhưng em giỏi hơn thì hỗ trợ nhau càng tốt chứ cớ sao cứ phải tranh giành thiệt hơn. Đều là người trong một gia đình thì tính toán, hại nhau làm gì, thay vì đó nên cùng nhau đoàn kết lại thì mọi thứ có phải tốt đẹp hơn không…

Biết tính vợ là tiểu thư, lá ngọc cành vàng, thích được là người nắm giữ mọi thứ nên Giang Vũ chủ động đề nghị em trai để vợ làm Giám đốc tài chính của công ty, cũng như cả tập đoàn lớn, và Giang Minh cũng đã đồng ý, thế nhưng anh cảm giác cô không hề biết đủ mà còn thích nhiều hơn nữa…Cho đến bây giờ, hai vợ chồng đã cưới nhau được ba năm rồi nhưng cô vẫn không muốn cùng anh sinh con, cứ lần nữa kế hoạch và lẩn tránh…Giang Vũ ngồi đó nghĩ lại hình như Cát Phượng không hề yêu anh mà chỉ yêu bản thân cô ấy và cái ghế danh vọng, tiền tài này, có lẽ anh nên suy nghĩ lại mối quan hệ vợ chồng của mình rồi…

Tuyết và chị họ Cát Phượng không thay đổi được cục diện, mà Cát Phượng nghĩ đây cũng là đòn cảnh báo của thằng em chồng giành cho mình nên càng cay cú. Lại biết tin Tuyết San chính thức kết thúc kỳ học thì sẽ về công ty giúp chồng quản lý thì cái chức Trưởng phòng kinh doanh kia sớm muộn gì cũng thuộc về cô, rồi từ đó còn có thể tiến xa hơn nên cô ta càng nuôi hận…

*********

Hôm nay Tuyết San tan học sớm, cô tính ra cổng trường bắt xe tới công ty với chồng, chứ không về nhà ngay, nhưng đang đứng chờ xe thì bị một đám người chạy xe mô tô lao tới vứt đầy trứng thối với mắm tôm vào người. Bọn chúng vứt lại cả một sấp ảnh rồi bỏ đi mất hút…

Tuyết San bị bất ngờ nên hứng trọn nguyên những thứ đồ bẩn đó hắt lên người. Lúc này là giờ tan học nên rất đông sinh viên ùa ra, hầu như ai cũng biết cô là vợ của Tổng giám đốc tập đoàn Giang Thị, nhưng hôm nay lại được nhìn mấy tấm ảnh tình tứ của cô và Vinh Nam thế này thì có nhiều cái nhìn trái chiều, dè bỉu...

Cô dù đang bị sốc nhưng cũng vẫn nhận ra tấm ảnh này là có người cố ý hại cô, đây là hình ảnh cô và Vinh Nam tại bữa tiệc của đối tác công ty của chồng cô. Lúc ấy Vinh Nam chỉ giúp cô nhặt thứ gì đó vương ở trên đầu chứ không có gì cả, nhưng tại vì lúc đó hai người vừa nói chuyện vui cười vừa hành động như thế nên ai nhìn vào cũng thấy đó là cảnh thân mật.

Cổng trường lúc này sinh viên bu kín lại, nhiều người tò mò, soi mói còn nói lời khó nghe, cô muốn rời khỏi chỗ này nhưng lại không chen chân ra được, may mắn Vinh Nam cũng vừa ra tới nơi, thấy cô bị chen lấn xô đẩy thì nhanh chóng đưa cô rời khỏi đó. Biết là đằng sau sẽ có vô lời bàn tán xì xào to nhỏ vì người bên cạnh cô lúc này lại là chàng trai Vinh Nam điển trai của khoa cô, và cô không hề biết hình ảnh vừa rồi và khi nãy đã được quăng lên mạng với tựa đề:

- Vợ hờ của Tổng giám đốc Giang Minh với người tình bí mật!

Clip được phát tán nhanh chóng, và trợ lý Trần là người nắm bắt thông tin nhanh hơn cả Giang Minh, vì lúc này anh đang bận bàn luận việc lớn với anh trai mình. Sau khi biết được sự việc Giang Minh nhanh chóng lái xe về nhà thì cũng vừa lúc Vinh Nam đưa vợ anh về tới cổng. Giang Minh vội vàng đi tới bên cạnh cô hỏi han:

- Em có bị thương không?
- Dạ, không! Chỉ bị bẩn chút thôi!
- Để anh đưa em lên phòng tắm rửa!

Giang Minh tuy lo cho vợ nhưng cũng không quên nói lời cảm ơn cậu bạn của cô, Vinh Nam biết bây giờ không phải lúc nói chuyện nhưng cậu cũng nhắc nhở Giang Minh:

- Tôi không biết anh sẽ làm gì, nhưng nhất định không được để bạn tôi thiệt thòi!
- Được! Cậu cứ về đi! Tôi sớm có câu trả lời!

Giang Minh đưa vợ lên phòng tắm rửa sạch sẽ, anh tự tay sấy tóc cho vợ, rồi cẩn thận xem cô có bị thương ở đâu không, nhưng chỉ bị mấy vết đo đỏ chắc cho mấy quả trứng va vào. Nhìn cô bình thản như không có chuyện gì nhưng anh hiểu trong lòng cô buồn lắm, bữa trưa đó cô ăn rất ít thì đủ thấy cô bị sốc như nào.

Chiều đó Giang Minh không đến công ty mà ở nhà cùng cô, Tuyết San thấy chồng tới giờ đi làm mà anh vẫn ở nhà thì lên tiếng hỏi:

- Sao anh chưa đi làm? Muộn giờ rồi kìa!
- Anh muốn ở nhà với em!
- Em giờ không sao rồi! Lúc đầu có hơi sốc, nhưng em không vì những việc này mà yếu đuối đâu!
- San…
- Em ăn ít là do em hơi mệt, em ít nói là do em đang nghĩ xem sẽ đấu với bọn họ như nào thôi!
- Em…

Tuyết San biết là chồng đang lo lắng cho cô, nhưng khi bước chân vào chốn hào môn này, chấp nhận mối lương duyên với anh thì cô đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi. Có một chút này đã làm sao đủ hạ gục cô được, nếu cô yếu đuối thì làm sao có thể đồng hành cùng anh sau này chứ, cô mỉm cười cầm tay anh nói:

- Nói không buồn là nói dối, nói không bị ảnh hưởng là không thật lòng, vì dẫu sao em vẫn là con gái, lại bị họ hạ nhục trước bao sinh viên như thế kia mà! Nhưng anh đừng lo, vợ anh không dễ gì bị làm cho mất hết ý chí đâu, đấu với mấy người này mình cũng phải cứng rắn! Và muốn thanh mình cho mình thì phải tìm giải đáp chính xác, hợp lý…
- Anh biết em mạnh mẽ, cứng rắn, nhưng em có anh bên cạnh rồi, vậy thì hãy dựa vào anh được không?
- Vâng! Em sẽ dựa vào bờ vai vững chắc của anh, đồng hành cùng anh, chỉ cần anh luôn tin tưởng em!
- Bất cứ ai anh có thể không tin tưởng, nhưng với em anh nguyện cả đời này đặt trọn niềm tin yêu!
- Vậy thì vợ chồng mình cùng nhau tháo gỡ từng nút thắt, từng hố bom, từng cạm bẫy anh nhé…

Nhấn Mở Bình Luận