Cả hai bên ăn uống đã xong, mọi người bảo nhau về hết còn để lại hai nhân vật chính, bà Kim Liên đã phân phó con trai phải chăm sóc vợ tương lai thật chu đáo, bảo hai đứa cũng nên dành thời gian cho nhau để làm quen, tìm hiểu dần. Giang Minh đương nhiên khi đó là vui vẻ gật đầu đồng ý.
Đợi cho người nhà về hết thì Giang Minh và Tuyết san cũng đi ra khỏi phòng ăn, hai người cần tìm một chỗ để nói chuyện xem tiếp sau đây họ sẽ sống chung như nào.
Biết trên tầng thượng của nhà hàng này có một quầy bar nhỏ nên cả hai quyết định cùng di chuyển lên đó. Đợi Tuyết San ổn định chỗ ngồi thì Giang Minh cũng không mất thời gian vòng vo mà vào việc chính ngay:
- Cô San! Cô cho ý kiến về việc chúng ta sắp tới đi!
Tuyết San nhìn anh ta một lượt đánh giá rồi thản nhiên nói:
- Chúng ta còn có quyền từ chối sao mà hỏi ý kiến tôi?
- Vậy là cô tình nguyện thật à?
- Chúng ta đều là con nhà làm kinh doanh, điều này anh phải hiểu hơn tôi chứ?
- Cô cũng cam chịu nhỉ?
Tuyết San nghe câu hỏi đó của anh ta thì muốn cười, nói cô cam chịu thế còn anh ta thì sao…há chẳng phải giống nhau:
- Vậy anh có đang cam chịu không?
- Tôi khác, cô khác!
- Khác là vì tôi là phụ nữ, còn anh là đàn ông à?
Giang Minh không nghĩ cô vợ trẻ tương lai này lại miệng lưỡi gớm! Anh cười trong lòng rồi nói tiếp:
- Cô không sợ cảnh vợ chồng không hợp mà phải sống chung với nhau à?
- Sợ thì cũng làm được gì? Mà anh nói tới nói lui thế là ý muốn làm sao? Anh có yêu cầu gì cứ nói thẳng, chúng ta nên rõ ràng ngay từ đầu để khi về sống chung mới dễ được!
- Cô thẳng thắn như này cũng tốt! Chúng ta cùng chung một chiến tuyến nên cũng vì đối phương mà sống hòa bình với nhau.
- Anh cứ nói trước đi!
- Tôi thích sự riêng tư, tính tôi không thích bị giằng buộc và bị quản lý, cũng không muốn có người xen vào cuộc sống riêng tư của mình. Trên danh nghĩa chúng ta là vợ chồng, nhưng giữa tôi và cô như nào chúng ta đều hiểu, tình cảm không có nên đừng lấy cớ đó để áp đặt, miễn cưỡng tôi, cô hiểu chứ?
- Những điều kia tôi không quan tâm, nhưng vế cuối cùng anh nói sai rồi! Phải nói chính xác là về mặt pháp luật chúng ta là vợ chồng, nên mong anh sau này có làm gì cũng nên kín đáo một chút cậu hai Giang Minh ạ! Mà tôi bổ xung thêm là tôi chưa từng có ý nghĩ quản một người như anh mà đã vội lo lắng!
- Cô…Người như tôi thì làm sao?
- Sao thế, cậu hai họ Giang khét tiếng vững vàng, cái thế vậy sao tôi mới nói có mấy câu đơn giản đã có thái độ này rồi?
- Cô ăn nói nên biết trên dưới một chút! Dù gì sắp tới đây tôi cũng là chồng cô đấy!
Tuyết San buồn cười vì thái độ của anh ta, xem ra những ngày tháng sau này có khi nhiều cảnh vui, buồn, khắt khe đến với cô rồi. Nhưng Tuyết San cũng không phải cô gái dễ mềm lòng và bị ăn hiếp, sống trong môi trường có ba mẹ là những người từng trải, khó tính thì cô cũng va vấp không ít, nên không còn là cô tiểu thư chỉ biết ăn xong rồi có người hầu kẻ hạ, không phải cô công chúa ở trong lồng kính ai muốn nói gì thì nói. Thấy thái độ anh ta hơi quá nhưng cô vẫn thản nhiên:
- Đừng vội trừng mắt với tôi, tôi chỉ nói sự thật! Thực tâm tôi cũng không muốn liên quan tới anh, nhưng số không tránh khỏi nên cũng phải chấp nhận sống hòa hợp cùng, vì thế anh cũng đừng có ngông cuồng, tự ý làm điều gì ảnh hưởng tới tôi và gia đình tôi. Chúng ta đều là những cậu ấm cô chiêu có tầm ảnh hưởng và có trách nhiệm gánh vác công việc của gia đình, tránh không khỏi nắng thì hãy cùng chung tay làm tốt đi. Anh ở đâu, làm gì tôi không muốn quản, nhưng thể diện của hai bên nhất định không được làm ảnh hưởng. Tôi giúp anh thì ngược lại anh cũng phải hậu tạ tôi!
Giang Minh lại lần nữa ngạc nhiên vì cách ăn nói sắc bén của cô vợ nhỏ này! Có thế nào cũng không nghĩ vẻ bề ngoài nhỏ nhắn, tinh nghịch kia lại là cô gái biết ăn nói và suy nghĩ thấu đáo. Khá đấy Trịnh Tuyết San! Giang Minh che giấu vẻ ngạc nhiên của mình rồi sắc giọng trả lời:
- Được! Làm như cô nói đi! Vậy cô có yêu cầu gì không?
- Tôi còn năm cuối nữa mới xong đại học, tôi muốn một năm này chuyên tâm vào học hành!
- Chuyện nhỏ!
- Chưa hết!
- Chúng ta đối với ba mẹ là vợ chồng, nhưng giữa tôi và anh là giả nên sẽ không có chuyện kia xảy ra! Nếu người lớn có hỏi chuyện sinh con cái, chúng ta thống nhất nói tôi còn trẻ, còn phải học, tạm thời kế hoạch! Cứ hoãn binh đến khi chúng ta trả tự do cho nhau!
- Tôi cũng không có ý định với cô!
- Tốt! Cảm ơn đã bỏ qua quyền lợi đó!
- …
Nghe câu này mà Giang Minh cứng họng luôn, không những ăn nói sắc sảo mà còn mạnh miệng nữa. Thế này mà mấy hôm trước mẹ anh còn khen cô ta gãy lưỡi, nào là xinh đẹp, thùy mị, nết na, giỏi giang, ăn nói nhẹ nhàng. Mấy điểm kia thì không nói nhưng thùy mị nết na ở đâu, câu này giành để nói cho chị cô ta thì đúng hơn. Giang Minh chán nản không muốn nói nhiều nữa nên chốt câu chuyện:
- Cô yên tâm, giúp tôi làm một người vợ tốt, khi tôi nắm được quyền quản lý tập đoàn, thì lúc đó chúng ta sẽ đường ai nấy đi! Tôi hứa không động vào một sợi tóc của cô!
- Được! Thành giao!
- Vậy cô còn cần thêm gì nữa không?
- Giờ chưa nghĩ ra! Nhưng nếu cần tôi sẽ bổ xung sau! Anh cũng hết yêu cầu rồi thì về thôi!
- Tôi cũng đang định nói thế!
Tuyết San nghe câu này thì cười nhếch mép, nhưng đúng lúc Giang Minh cũng nhận thấy thái độ đó của cô, anh hậm hực lắm nhưng không làm gì được. Ranh con, khi nào lấy về thì chết với anh, dám cười khinh anh đây à! Giang Minh này gái theo rũ ra không hết cũng chả thèm để ý, thế mà cô oắt con này dám có thái độ đó với anh…cứ chờ đấy…
****
Hôm nay là ngày đính hôn của Tuyết San và Giang Minh, hai bên đều là dân làm ăn có tiếng nên buổi đính hôn làm rất rầm rộ. Thông tin truyền thông đã đưa tin nhanh chóng, sô cố phiếu hai bên đều tăng lên vùn vụt, hai người vui nhất là ông Trịnh Phong và ông Giang Hào. Cứ thế này đến hôm đám cưới thì tốt quá rồi…
Một tháng lại trôi đi nhanh chóng, đám cưới của hai nhà Trịnh - Giang được diễn ra hết sức long trọng, hàng nghìn quan khách đến dự để chúc phúc cho hai gia đình và cặp đôi trai tài gái sắc Giang Minh và Tuyết san.
Bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu thì có một cô gái nước mắt ngắn dài chạy về phía phòng chờ của cô dâu và chú rể, cô ta mở vội cảnh cửa để tìm kiếm người mình muốn tìm. Khi thấy người cần tìm thì cô ta không cần biết đến sự có mặt của ai ở bên cạnh mà ôm chầm lấy Giang Minh…
Đó là Linh Đan, cô em gái thanh mai trúc mã của Giang Minh, tiếng khóc dấm dứt ấy khiến ai cũng phải đáng thương. Giang Minh hơi bất ngờ nhưng cũng không đẩy Linh Đan ra ngay, ánh mắt anh liếc qua phía Tuyết San nhưng cô vẫn đứng đó không tỏ thái độ gì là vui hay buồn cả. Thấy vợ có biểu hiện thế thì Giang Minh lúc này mới gỡ tay Linh Đan ra rồi nói:
- Linh Đan! Em chào chị dâu đi!
- Giang Minh…
- Hôm nay là ngày vui của anh chị, em phải chúc phúc chứ sao lại khóc?
- Em…
- Qua chào chị dâu một tiếng đi!
Lúc này Linh Đan mới quay sang nhìn Tuyết San, bốn ánh mắt đối nhìn nhau, Tuyết San bình thường chẳng tỏ vẻ gì đâu, nhưng cô cũng không phải là người qua loa, dù gì bây giờ hai nhà cũng là một, giữa cô và Giang Minh đã là vợ chồng, vì thế cho đến khi kết thúc hợp đồng với anh ta thì cô cũng nên làm đúng phận làm vợ danh chính ngôn thuận. Không được thất thế trước một tiểu tam nào, nhị tiểu thư Trịnh gia không dễ bị ăn hiếp đâu…
Bây giờ trà ngon thì ít mà trà xanh thì nhiều, dù đây chỉ là cuộc hôn nhân tạm bợ nhưng cô cũng phải giữ hình tượng người vợ của mình. Cô đã hy sinh tuổi thanh xuân tươi đẹp cho cuộc hôn nhân thương mại này, có lãng phí thì cũng phải là sự lãng phí có giá trị nhất.
Tuyết San nhìn sâu vào đôi mắt kia để xem cô ta còn diễn được đến đâu. Không cần biết tốt hay xấu, nhưng phòng còn hơn chống, thứ con gái đi ôm chặt chồng người ta mà còn nhõng nhẹo thế kia thì không đúng rồi, em gái nuôi à, thanh mai trúc mã à…em nuôi thì cũng chỉ để thịt thôi…
Linh Đan lúc này trong lòng tràn đầy lửa hận với Tuyết San vì đã giành mất người đàn ông của mình. Nhưng trước mắt của Giang Minh cô ta không dám thể hiện gì quá phận, vẫn nhu mì, yếu đuối như đứa em ngày nào cần anh che chở, bảo vệ. Cô ta đưa tay quệt nước mắt, hành động này nhìn cũng đánh thương, nhưng với Tuyết San thì chỉ thấy có giả tạo…
Cô ta đi lại gần chủ động cầm tay Tuyết San, giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
- Chị! Chị nhớ chăm sóc anh trai em thật tốt nhé!
- Ừ! Nhất định rồi!
Tuyết San bị cô ta nắm chặt tay thì mỉm cười trong lòng, vậy là cô đã đúng khi nhận định cô gái này đúng là em gái trà xanh rồi! Nhưng không chỉ có hành động này đâu mà cô còn bất ngờ hơn khi cô ta đột nhiên ôm lấy cô như hai chị em thân tình vậy. Cô ta chớp cơ hội ghé tai Tuyết San nói mấy lời cảnh cáo:
- Vì ba mẹ nên anh ấy mới phải cưới mày, mày nên nhớ một tháng không thể bằng mười năm của bọn tao. Hãy nhớ kĩ Giang Minh là người đàn ông của tao, của một mình Linh Đan này mà thôi!
Tuyết San nghe vậy nhưng không hề tức giận một chút nào, cô cũng cố tình ôm chặt cô ta khi cô ta muốn buông mình ra. Cô nhìn qua Giang Minh một cách nhu tình rồi trả lời cô ta:
- Em yên tâm! Chị nhất định trân trọng và yêu anh Giang Minh hết lòng! Cảm ơn em rất nhiều nha Linh Đan!