Giang Minh nhìn vợ đầy xúc động và thầm cảm ơn ông trời đã ưu ái cho anh, rằng kiếp này được gặp người con gái tuyệt vời đến thế. Không cần nói nhiều mà lúc này chỉ cần một ánh nhìn và cái gật đầu là đủ…
Tuyết San muốn thể hiện cho lời nói khi nãy của mình nên cô cũng tự nguyện ngả đầu vào vai anh rồi nhẹ nhàng nói tiếp:
- Em đoán ra là ai làm, nhưng em muốn chờ họ ra tay thêm lần nữa!
- Anh hiểu ý em, nhưng anh không muốn em chịu thêm sự thiệt thòi nào cả, dù là nhẹ nhất cũng không muốn!
- Giang Minh…
- Em đã đồng ý cùng anh tháo gỡ thì lần này để anh xử lý được không?
Cô ngước đôi mắt ướt lên nhìn anh rồi nhẹ gật đầu:
- Vâng!
- Hôm nay mệt rồi, mình nghỉ ngơi thôi!
- Vâng.
Hai vợ chồng lên giường, Tuyết San ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Giang Minh, sau sự việc vừa rồi cô cũng muốn mình có một giấc ngủ ngon để lấy lại sự cân bằng, minh mẫn hơn, tất cả không thể nóng vội được…
Giang Minh thấy vợ đã say ngủ thì cũng yên tâm, anh vẫn đang đợi điện thoại của trợ lý Trần thì lúc này anh trai anh lại gọi tới. Giang Minh sợ làm vợ thức giấc nên nhẹ nhàng đi ra ngoài nghe điện thoại:
- Em đây!
- Vợ em sao rồi?
- Dạ, vợ em chỉ bị tâm lý chút thôi, anh đừng lo! Cô ấy vừa ngủ rồi!
- Em tính chuyện này sao? Có cần anh giúp không?
- Anh cứ lo việc công ty giúp em, chuyện này em tự có cách rồi!
- Ừ!
- Anh! Chuyện sáng nay mình bàn bạc, anh cứ theo đó mà tiến hành, chiều nay em không qua công ty đâu ạ!
- Được rồi! Cứ ở nhà đi!
- Vâng!
Nghe điện của anh trai xong Giang Minh tiến về phòng làm việc chứ không quay lại phòng ngủ nữa. Anh ngồi đó ngẫm nghĩ, sâu chuỗi mọi vấn đề thì lúc sau có điện thoại của trợ lý Trần gọi tới:
- Tôi đây!
- Sếp! Em đã điều tra ra là Linh Đan làm chuyện này, nhưng em vẫn còn chút nghi ngờ!
- Cậu cứ nói đi!
- Linh Đan bình thường chanh chua, háo thắng nhưng em không nghĩ cô ấy dám làm ra chuyện đó đâu! Em chắc chắn có người xúi giục cô bé này!
- Cậu nghi ai?
- Em thấy dạo gần đây Đan hay đi chung với Lâm An, em nghĩ…
- Cậu cứ mạnh dạn nói, chúng tôi không còn gì ngoài quan hệ bạn bè bình thường.
- Vâng. Em thấy cô Lâm An dạo này rất khác, em chỉ là đang suy đoán thôi, nhưng em nghĩ sếp vẫn nên cẩn trọng thì hơn!
- Được rồi! Gửi tất cả qua máy cho tôi, tôi trực tiếp đi gặp bé Đan cảnh cáo nó!
- Vâng.
Giang Minh nhận được thông tin của Trần Khải gửi qua thì ngay lập tức anh lấy máy gọi qua cho Linh Đan.
Lúc này Linh Đan đang có hẹn đi shopping cùng Lâm An, họ đang ở Trung tâm thương mai mua sắm, nhìn thấy số điện thoại quen thuộc Linh Đan liền bắt máy mà không nghĩ ngợi gì:
- Em nghe ạ!
- Em đang ở đâu?
- Em với chị Lâm An đi mua sắm ạ! Có gì không anh?
- Anh gặp em chút! Gửi anh địa chỉ anh qua!
- Vậy bọn em chờ anh ở tầng 1 của Trung tâm nhé?
- Được!
Có cả Lâm An càng tốt, nhân tiện anh cũng muốn cảnh cáo cả hai, tốt nhất là họ không nên quá phận của mình. Sau vài phút lái xe thì Giang Minh đã có mặt tại chỗ hẹn, Linh Đan nhìn thấy Giang Minh tới thì chạy nhanh tới vô tư khoác tay anh cười nói như không hề biết chuyện gì xảy ra:
- Anh! Anh vào đây với bọn em!
- Em bỏ tay ra! Anh tự đi được!
- Anh…
Giang Minh nói rồi bước đi về phía chỗ Lâm An đang đứng, nhìn thấy An anh cũng chỉ gật đầu rồi tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện, Linh Đan cũng không dám mè nheo mà theo sau luôn. Lâm An nhìn thấy người đàn ông mình nhớ mong thì cười hiền dịu:
- Anh! Sao nay lại rảnh giờ này ạ?
- Anh có chút việc cần nói với Linh Đan!
- À…dạ! Vậy em tránh đi để hai anh em nói chuyện nhé?
- Không cần đâu, cũng đều là chỗ quen biết nên em cứ ngồi đi!
Lâm An nghe Giang Minh nói thế thì ngồi lại, lúc này Linh Đan có chút chột dạ, cô ta như kiểu có tật giật mình nên vội vã hỏi anh:
- Có chuyện gì hả anh?
- Em có làm chuyện gì giấu anh không?
- Sao tự nhiên anh lại hỏi em thế?
- Em là người rảnh về thời gian nhất, thời gian em lướt facebook còn nhiều hơn thời gian ngủ của em nên em đừng nói với anh là chuyện xảy ra với Tuyết San em không biết?
- Thì chuyện của chị ấy em cũng vừa mới biết cách đó chưa lâu, em tính sẽ đến hỏi thăm anh chị sau vì chuyện này dù sao cũng tế nhị, không thể nói qua điện thoại được.
- Em cũng biết đó là chuyện tế nhị à?
- Anh nói thế là có ý trách em ư?
Giang Minh không cần vòng vo mất thì giờ mà quy tội luôn:
- Anh không trách mà anh đến hỏi tội em!
- Anh nói thế là ý gì?
- Em nghĩ những gì mình làm có thể giấu được anh sao? Chuyện em thuê người hại Tuyết San anh đã biết rõ, nếu không phải vì nể tình quan hệ giữa hai nhà thì em biết hậu quả rồi đó!
Linh Đan bị nói thẳng mặt nhưng cô ta vẫn cứ nhất quyết chối cãi:
- Em không có làm!
- Em biết thừa tính anh, nếu không có đủ chứng cứ anh sẽ không tìm nói chuyện thẳng thắn như này!
- Em thù oán gì với chị ta mà em hãm hại, anh đừng có vu khống cho em!
Giang Minh tức giận nhưng anh không hành xử lỗ mãng mà bỏ điện thoại ra rồi gửi đoạn video mà Trần Khải gửi cho anh lúc trước sang cho Linh Đan:
- Em tự mình xem đi, xem xem đồng đội của mình đã khai những gì! Anh cảnh cáo em đừng bao giờ ngu ngốc mà đi quá giới hạn của anh, hôm nay anh không nặng tay với em là vì chỗ thân tình của hai nhà, nhưng từ nay về sau giữa chúng ta không còn anh em gì hết…
Giang Minh nói tới đó thì cố tình dừng lại vài giây nhìn qua Lâm An rồi tiếp tục:
- Tất cả những ai cố ý phá hoại hạnh phúc gia đình anh, làm tổn hại tới người phụ nữ của anh thì dù có là mối quan hệ thân thiết cỡ nào anh cũng không bỏ qua đâu! Nhớ đó!
- Anh…anh Minh…
Giang Minh nói xong thì rời khỏi ngay mà không thèm nhìn lại, cũng không nói với Lâm An lời nào mà đã về ngay, coi cô ta như không hề tồn tại luôn. Cô ta nuốt không trôi mấy lời vừa rồi của anh nên quay qua hỏi lại Linh Đan:
- Đan! Em bảo họ là vợ chồng giả, cả chị Cát Phượng cũng vậy, nhưng sao hôm nay anh ấy lại nổi điên và tỏ ra bênh vực con bé đó thế?
- Em cũng không biết nữa, nhưng rõ là em chính tai nghe anh ấy và anh Trần Khải nói chuyện trước khi họ làm hôn lễ.
- Hay giả mà thành thật rồi?
- Không đâu, chắc không phải, em nghĩ có lẽ sắp tới chuẩn bị có cuộc họp cổ đông nên anh ấy không muốn có chuyện gì xảy ra nên mới vậy thôi, chứ tính anh ấy em hiểu, không đời nào thích con nhãi ranh chỉ lo học ấy đâu.
- Em cứ chủ quan, chị nghe chị Cát Phượng nói nó học giỏi mà làm việc cũng khá ổn đấy!
- Các chị cứ khéo lo!
- Ừ! Còn hơn chuyện này, em bảo là sẽ không ai phát hiện đâu mà chưa hết nửa ngày anh ấy đã tìm ra, giờ thì khó cho chúng ta rồi!
- …
Linh Đan vừa bị Giang Minh lột mặt nạ, giờ lại bị Lâm An lèo nhèo trách mắng thì không để đâu hết bực, nhưng nghĩ còn phải lợi dụng nhau nên cô ta cố nhẫn nhịn. Không còn tâm trạng đi mua sắm tiếp nên cả hai tạm chia tay ai về nhà đó.
Linh Đan về nhà nghĩ cách còn Lâm An thì rẽ đi về hướng khác, tới một quán café kín đáo cô ta ngồi đó chờ người tới. Trong lúc chờ đợi cô ta rảnh rỗi ngồi soạn tin nhắn gửi cho Giang Minh :
- Giang Minh! Em không biết Linh Đan lại dám làm ra chuyện đó, thực sự là em không biết gì về chuyện này, em thực sự nấy làm áy náy!
- …
Tin nhắn gửi đi một lúc nhưng chưa thấy phản hồi thì cô ta lại nhắn tiếp:
- Vợ anh giờ có sao không ạ? Anh phải ở bên cô ấy an ủi đấy nhé? Là phụ nữ nên em hiểu cô ấy lúc này rất cần anh ở bên cạnh! Có gì em sẽ nói Đan qua xin lỗi vợ anh nha?
Bên này Giang Minh nhận được tin nhắn của Lâm An thì không muốn trả lời, nhưng nghĩ lâu dài anh đã nhắn lại:
- Cảm ơn! Anh tự biết làm gì!
- Vâng. Nếu không phiền mai em sẽ dẫn Đan qua nhà anh xin lỗi Tuyết San nhé?
- Không cần đâu!
- Em biết anh vẫn còn giận Linh Đan, nhưng dẫu gì hai người cũng như anh em ruột, ngày trước anh thương con bé thế cơ mà, anh giận nó thì nó sẽ buồn lắm! Con bé chỉ nhất thời hồ đồ, nó vừa rồi cũng hối hận lắm, em mong anh giơ cao đánh khẽ!
Giang Minh đọc dòng tin nhắn thì khẽ nhếch môi cười, ngón tay lướt nhẹ bàn phím soạn hai chữ tùy em gửi đi rồi tắt máy. Anh để xem bọn họ sẽ dở trò gì tiếp theo…