Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Truyện Chỉ Là Kết Hôn Giả - Trịnh Tuyết San

Vừa mới xem xong tin tức của buổi họp báo thì điện thoại của cô có chuông, nhìn số chồng gọi đến khiến tâm trạng đã vui lại càng vui hơn. Hình ảnh anh đứng trước bao phóng viên nói những lời rõ ràng rành mạch về sự việc mới xảy ra với cô, anh chỉ rõ bằng chứng của người khác cố ý hãm hại anh vừa mới đây thôi…chuông reo mấy hồi liền cô mới từ từ ấn nút nghe:

- Em đây!
- Anh có đánh thức em không?
- Em dậy lâu rồi ạ!
- Bảo nhớ chồng mà chả gọi cho chồng gì cả?
- Giang Minh…
- Sao thế? Sao tự nhiên giọng ỉu thế? Anh là nói đùa thôi mà!
- Cảm ơn anh đã giúp em, nếu không em áy náy lắm! Vì em mà công ty bị ảnh hưởng nhiều!
- Em! Em đã xem rồi à?
- Vâng!

Giang Minh trầm ngâm vài giây rồi nói tiếp với vợ:

- San! Anh làm việc này là vì em, không hẳn là vì công ty! Nhưng giải quyết xong rồi thì cũng coi như công ty không còn vấn đề gì cả! Em đừng bận tâm nữa!
- Em thực sự rất vui! Cảm ơn chồng nhiều!
- Vậy tối về nhớ cảm ơn anh nhiệt tình nhé?
- Ừm…
- Anh yêu em!

Tuyết San nghe chồng nói yêu mình thì trong lòng vui lắm, cô cũng trả lời câu yêu thương với anh, nhưng cô sự nhớ ra vấn đề với Đan nên nói:

- Anh à! Mình làm vậy chắc Đan sẽ trách mình đấy!
- Video đó chỉ quay rõ cảnh mấy người hành động hại em thôi, anh cho cắt đoạn nói tới Đan rồi, coi như người thuê họ giấu mặt, em cũng nể anh tha cho nó một cơ hội nhé? Còn chuyện nó trách thì anh khẳng định nó không dám đâu.
- Em không có ý kiến gì cả, em hiểu anh là vì nghĩ cho ba mẹ em ấy!
- Ừ! Dù gì cô chú ấy với ba mẹ anh là chỗ thân tình rồi! Nhưng em yên tâm, nếu nó dám có lần thứ hai thì anh không nể nang gì nữa đâu!
- Có anh thì lúc nào em cũng yên tâm hết!

Giang Minh nghe câu này mát hát cả lòng dạ, anh tủm tỉm nói:

- Em là đang khen chồng đó hả?
- Vâng…
- Vậy em học bài tiếp đi, anh về luôn đây!
- Làm gì mà vội thế?
- Về với vợ phải vội chứ!
- Vậy em chờ anh!
- Đáng yêu…

Giang Minh tắt máy mà lòng như chảy hội, cô vợ càng ngày càng ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nói là về ngay nhưng anh vẫn phải cố làm nốt mấy hợp đồng rồi mới về được, công việc gấp gáp vẫn được ưu tiên, và vợ anh luôn ủng hộ điều này...

Trước đây thì hôm nào cũng về trễ, lao đầu vào công việc cho hết thời gian, không thì cũng đi bar cho khuây khỏa, còn giờ thì anh thấy căn nhà mới ý nghĩa làm sao. Chỉ mong hết giờ để về nhà với cô vợ nhỏ, người ta nói chẳng sai:

- “ Vợ là nhà”

Chiếc xe sang trọng đã đỗ gọn vào gara, và anh đã nhìn thấy San đứng đón anh ở trước cửa chỗ để xe, nhìn vẻ mặt hồn nhiên của cô thì bao mệt mỏi do công việc mang lại đều tan biến hết. Giang Minh xuống xe là đi lại ôm vợ liền:

- Mới có từ sáng giờ đã nhớ vợ lắm rồi!
- Em cũng vậy! Anh có mệt không?
- Có, nhưng nhìn thấy vợ là anh hết mệt rồi!
- Nói như vậy là em giống như liều thuốc cho trái tim hả anh?
- Ừ…mà có khi còn hơn thế!

Tuyết San đứng trong lòng chồng cười tươi như hoa trong nắng, cô hạnh phúc ôm cổ chồng thủ thỉ:

- Anh càng ngày càng biết thả thính em đấy nhé!
- Thế vợ anh có dính thính không?
- Phải lòng lâu rồi!
- Thật hả?
- Ừm…Nhưng mà chỉ được thả thính với em thôi, cấm thả lung tung đó!
- Anh cũng phải lòng vợ rồi còn thả đi đâu được nữa!
- Dẻo miệng ghê!
- Mình về phòng đi…anh muốn hôn em…
- Anh này…
- Nhớ thật mà…
- Chỉ thế là nhanh…

Hai vợ chồng Giang Minh đi vào nhà thì giờ mới thấy xe của anh trai về. Vợ chồng em trai thì ân ái hạnh phúc là thế, còn vợ chồng Giang Vũ thì vừa mới cãi nhau một chặp xong, cũng lại mấy chuyện liên quan đến vị thế trong tập đoàn.

Hiện tại thì Giang Minh mới chỉ là đang tạm giữ cái ghế Tổng giám đốc tập đoàn Giang Thị thôi, anh vẫn chưa được bổ nhiệm chính thức vì còn nhiều tranh cãi từ các cổ đông. Thời hạn để mở cuộc họp chính thức đưa ra ý kiến xem ai xứng đáng đứng ở vị trí đó còn hơn hai tháng nữa, nên Cát Phượng không muốn mất đi cơ hội này. Cô ta muốn chồng mình phải mạnh tay với em trai, bố mẹ cô ta là cổ đông lớn thứ hai sau ba chồng là ông Giang Hào nên vị thế của Giang Vũ chỉ kém Giang Minh không đáng kể.

Ý kiến của cô ta đã rõ ràng, nhưng Giang Vũ lại không muốn anh em tương tàn, em trai anh có tố chất kinh doanh, thông minh và quyết đoán sẽ hợp với cái ghế lãnh đạo hơn anh. Nhưng nếu để nói ra thì nhà anh rất may mắn là ba mẹ anh đã sinh ra một một võ và một văn. Em trai anh là võ còn anh là văn. Vậy thì sao hai anh em anh lại không tận dụng sự tạo hóa ban tặng này mà cùng nhau hỗ trợ, cần chi phải tranh đấu để rồi bị thương đau và cho lũ cò vạc xâu xúm vào chia mồi.

Bất đồng quan điểm, nên từ lâu cho tới giờ hai vợ chồng Giang Vũ vẫn chưa bao giờ có tiếng nói chung cả. Giang Vũ cố gìn giữ cuộc hôn nhân này được ba năm rồi, nhưng có lẽ đến giờ này là không thể. Anh cố gắng nhưng người còn lại cố đạp đổ thì sao có được kết quả tốt chứ, đã thế Cát Phượng lại không thích sinh con, cô ta cứ một mực vin vào khi nào anh có được cái ghế đó thì cô ta mới chịu sinh, còn không thì thôi…

Cát Phượng đang tức sôi máu vì nhiều lần nói chồng không được, bước xuống khỏi xe, cô ta đóng cửa xe cái rầm thì lại nhìn thấy phía trước là vợ chồng em dâu hạnh phúc nói cười, tình tứ ôm nhau đi vào nhà. Nỗi bực tức lúc này nhân lên gấp bội, cô ta lại quay sang cắn xé Giang Vũ:

- Anh đúng là cái loại đàn ông bất tài nhất thế gian này, suốt ngày chỉ biết theo đít thằng em hiến kế, nhưng lợi ích lại thuộc về nó, gặp phải anh đúng là đời tôi đen như chó mực!
- Có gì về phòng chúng ta nói chuyện, em định để ba mẹ biết vợ chồng chúng ta cãi nhau à?
- Tôi cái gì cũng không hài lòng về anh, nhưng phải khen cho anh là anh nhịn nhục tốt. Đàn ông mà để cho con đàn bà nó chửi cho mà vẫn cứ một điều anh hai điều em! Anh hèn kém, nhu nhược thế bảo sao anh không làm được việc lớn! Tôi nói cho anh biết, kỳ họp cổ đông sắp tới này anh không ngồi vào vị trí Tổng giám đốc đó thì tôi và anh sẽ li hôn!
- Phượng…

Cô ta không thèm nán lại mà đi thẳng lên phòng, Giang Vũ nhìn theo bóng dáng vợ bực dọc thì chỉ biết thở dài.

Anh là người chưa bao giờ biết nạt nộ, quát mắng, hay chửi bới ai bao giờ. Mọi người ai cũng biết anh là một người đàn ông của gia đình, yêu vợ hết lòng. Đã là vợ chồng thì càng phải trân trọng yêu thương nhau, không cho nhau nhiều hơn thì thôi, nhưng ít nhất những quan tâm thường nhật thì phải cho nhau được. Nhưng có lẽ người vợ này của anh lại không thích một người chồng tâm lý, từ tốn như vậy, mà cái cô muốn là sự hào hoa của đồng tiền và vị thế. Giang Vũ mệt mỏi nhìn theo bóng dáng vợ, anh không biết cuộc sống của vợ chồng anh sẽ kéo dài được bao lâu nữa khi ngày ngày càng áp lực và nặng nề thế này…

Lúc này trên phòng của Giang Minh, hai vợ chồng như đôi chim sâu, Gianh Minh nằm trên giường ôm vợ, một tay vuốt vuốt tóc của cô nói:

- Em muốn đi đâu chơi xa không?
- Em còn bận đi học mà!
- Nghỉ một tuần chắc không sao đâu, giờ bọn em có học nhiều như trước đâu.
- Biết thế nhưng em vẫn không muốn nghỉ nhiều ạ!
- Nhưng mà từ ngày cưới tới giờ mình chưa đi đâu chơi, anh muốn vợ chồng mình có khoảng thời gian hạnh phúc hơn!
- Ở đâu có anh là em thấy hạnh phúc rồi!
- Anh vẫn muốn cho em nhiều hơn thế! Mình đi nhé?
- Vậy đợi em học kết kỳ đi, lúc đó mình đi đâu cũng được! Với chỉ còn hơn hai tháng nữa anh bước vào trận đấu với nhà chị ta rồi, em không muốn các cổ đông có dịp nói anh không sát sao công việc. Họ chỉ chờ chúng ta sơ hở là có lý do hạ mình ngay, hiện tại về mặt số phần trăm cổ phần có thể anh hơn bên họ, nhưng không đáng kể, mình phải đề phòng vào phút chót nêu có ai trong số cổ đông kia không ủng hộ anh mà quay sang ủng hộ phía ông ta thì chưa biết kết quả thế nào đâu.
- Việc đó anh đã có dự tính, em đừng lo nhiều, anh chỉ muốn em vui thôi!
- Thời gian mình còn nhiều lúc nào mình đi cũng được, em muốn toàn tâm, toàn lực lo cho anh trước!
- San…

Tuyết San đưa tay lên miệng chồng ngăn lại không cho anh nói tiếp. Cô nghĩ giờ đã là vợ chồng rồi thì việc đi chơi lúc nào cũng có thể đi, nhưng việc chính đó là sự nghiệp của chồng bây giờ đang vào giai đoạn nước rút nên được quan tâm hàng đầu. Cô cầm tay anh nói lời thật lòng:

- Em không phải quan trọng tiền bạc, nhưng em nghĩ đối với đàn ông thì sự nghiệp và hôn nhân thành công là điều quan trọng nhất. Và chúng ta may mắn đã có hạnh phúc hôn nhân rồi thì em muốn là hậu phương vững chắc cho anh. Thực ra cái khó của anh em biết không phải ở bên nhà chị ta mà là ở anh trai anh đúng không?
- Cảm ơn em đã luôn hiểu cho anh!
- Mình là vợ chồng đừng nói câu cảm ơn khách sáo! Dù anh có quyết định như thế nào em cũng ủng hộ anh! Chỉ cần đời này, kiếp này chúng ta là một đôi vợ chồng hạnh phúc thôi!
- Chỉ khi nào tim anh ngừng đập anh mới hết yêu em!
- Em cũng không hứa xa xôi, chỉ biết rằng hiện tại em chọn anh, yêu anh…thì tương lai em vẫn là anh…

Giang Minh nhìn vợ thấu hiểu hết tâm ý của mình thì xúc động, giờ phút này mọi lời nói đều không bằng hành động thiết thực, anh từ từ cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ xinh kia, nụ hôn ngọt ngào đã bao nhiêu lần được thưởng thức, nhưng hôm mỗi lần là một dư vị đậm đà hơn…Vẫn con người ấy, vòng tay ấy, mùi hương ấy…nhưng lại cho anh cảm xúc tuyệt vời…

- Tuyết San…anh yêu em…

Nhấn Mở Bình Luận