Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Truyện Chỉ Là Kết Hôn Giả - Trịnh Tuyết San

Giang Vũ đọc tin nhắn của Tuyết Lan mà chả biết nhắn gì tiếp cho hợp lý, cuối cùng là để kết thúc đúng phép lịch sự thì anh soạn thêm một tin nữa:

- Dù gì tôi cũng mong được cảm ơn cô một lần!

Tin gửi đi khá lâu nhưng lại không nhận được phản hồi của Tuyết Lan, cho đến khi Vũ vào tới phòng của em trai thì cũng không thấy cô ấy nhắn lại nên anh cũng không để tâm nữa.

Vào tới phòng bệnh, Vũ nhìn qua Giang Minh một lượt rồi kéo ghế ngồi xuống:

- Cũng may là chỉ bị rạn xương, với mấy vết thương ngoài da!
- Vâng ạ!
- Chú có nhìn thấy tên nào khả nghi không?
- Bọn này lạ, nhưng em có nghi ngờ!
- Vậy được rồi! Trước mắt cứ nghỉ ngơi cho tốt đã!
- Vâng.

Vũ ngồi một lát thì cùng ba mẹ ra ngoài nói chuyện. Lúc này trong phòng Tuyết San vẫn lo lắng cho chồng:

- Anh còn đau nhiều không?
- Chút vết thương nhỏ ấy mà em!
- Như này còn nói là nhỏ à?
- Trông em kìa! Anh không sao thật mà! Lại đây, kể cho anh nghe chuyện hôm nay như nào?
- Thắng người yêu cũ của anh rồi!

Giang Minh nhìn điệu bộ nói chuyện của vợ mà buồn cười, anh kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh mình nói lời khen tặng:

- Vợ anh giỏi quá! Anh thưởng cho này! Chụt...
- Còn đùa nữa…

Tuyết San dí ngón tay lên trán Minh mắng vốn:

- Bị như này còn cứ đùa nữa!
- Anh không sao thật mà, vài ngày là đi lại được thôi!
- Anh à! Anh có nghĩ ra là ai hại anh không?
- Chuyện này để anh và anh Vũ lo nhé? Còn em chỉ chuyên tâm vào chăm sóc anh thôi vợ ạ!
- Lại thế rồi!
- Chuyện đấu đá này để cứ để anh giải quyết. Anh không muốn em phải bận lòng thêm!
- Nhưng em thấy không yên tâm!
- Hôm nay họ chỉ muốn anh không đến được buổi đấu thầu đúng giờ thôi chứ không phải là lấy mạng anh. Chuyện này anh giải quyết được, em yên tâm đi!
- Nhưng…

Hai vợ chồng nói chuyện tới đây thì ở ngoài có tiếng xôn xao, San đứng dậy đi lại mở cửa thì thấy có mấy nhân vật mà cô không ưa gì, nhưng vì lịch sự nên cô vẫn niềm nở đón tiếp.

Linh Đan thì chả giữ ý tứ được như Lâm An hay bà chị dâu Cát Phượng mà chạy thẳng vào, vẻ mặt lo lắng hỏi thăm:

- Anh…anh không sao chứ?
- Không!

Đan miệng hỏi han nhưng lại làm hành động ngồi xuống bên cạnh anh luôn, rồi vẫn tiếp tục những lời thân mật nhưng Giang Minh nhắc nhở ngay:

- Em ngồi ra ghế kia đi!
- Em…

Lâm An đứng bên cạnh thấy vậy thì nhắc khéo Đan:

- Đan! Em ngồi qua đây đi, cẩn thận không vào chân anh ấy!

Nói với Đan xong thì cô ta quay sang anh hỏi thăm:

- Anh thấy sao rồi ạ?
- Tôi chỉ bị thương nhẹ thôi! Nhưng chắc người làm tôi ra như hôm nay vẫn chưa đủ đắc ý bởi không ngờ là vợ tôi đã thay thế tôi làm việc rất tốt.
- Em chỉ là muốn hỏi thăm anh thôi, nhưng anh nói những lời này là ý gì ạ? Em không hiểu!
- À…tôi cũng tiện miệng nói vui thôi, cảm ơn em đã có lòng hỏi thăm!

Lâm An nhận thấy Giang Minh có vẻ khác, lại ý tứ bóng gió nhưng cô ta vẫn giữ vẻ bình thường quan tâm tiếp:

- Anh cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, công việc thì làm cả đời mà, đúng không ạ?
- Đúng rồi! Vợ tôi cũng lo cho tôi như vậy, cảm ơn mọi người đã đến hỏi thăm nhé?
- Vậy anh nghỉ đi ạ! Mai bọn em qua thăm sau!
- Không cần đâu! Tôi biết mọi người bận rộn, ở đây có vợ tôi rồi!
- Vâng, vậy bọn em xin phép nhé!

Lâm An trong lòng khó chịu lắm vì anh cứ một câu vợ tôi, hai lời vợ tôi, nhưng vì ở đây có đông người nên cô ta phải tỏ vẻ cô gái ngoan hiểu chuyện, vẫn giữ nét thục nữ dịu dàng, đon đả:

- Cháu chào hai bác, em chào anh chị, cháu và Đan xin phép về trước ạ!
- Ừ! Cảm ơn hai đứa đã qua thăm hỏi anh Minh nha! Để bác tiễn hai chị em!

Bà Kim Liên trả lời rồi làm hành động tiễn cả hai về, Đan thì chưa muốn đi, nhưng Lâm An kéo tay Đan đứng lên rồi cả hai ra về trước. Lúc sau bà Kim Liên vào thì Vũ cũng xin phép đưa vợ về.

Thực ra trong lòng anh biết sự thăm hỏi miễn cưỡng này cũng không cần thiết nên đi lại tỏ vẻ quan tâm đỡ cô ta rồi nói với ba mẹ mình:

- Vợ con đang có bầu, ở bệnh viện lâu cũng không tốt, con xin phép đưa vợ con về nhà ạ!
- Ừ, mẹ cũng thấy vậy, hai đứa cứ về đi!
- Vâng ạ!

Cát Phượng cũng chẳng muốn ở lâu, nhưng vì còn là thành viên của gia đình này với chưa ngả bài được nên cứ diễn vai tình thân, cô ta cũng xin phép ông bà rồi theo Vũ về lại nhà. Nhưng vừa mới đi được hai bước thì Vũ dừng lại, anh nhớ ra chuyện cần nói nên mở lời ngay:

- Thưa ba mẹ! Con biết là nói lúc này không hợp lý cho lắm, nhưng việc này con cũng có nói với cả nhà trước đó rồi! Con đã cho người sửa soạn xong mọi thứ ở chung cư, chiều nay hai vợ chồng con sẽ chuyển tới đó ở luôn ạ!
- Gấp vậy con?
- Chuyển mấy thứ đồ cũng nhẹ nhàng thôi mà ba!

Bà Kim Liên nghe con trai thông báo thế thì cũng sốt sắng:

- Thế để mẹ về cùng xem còn thiếu gì mẹ sắm thêm!
- Nhân viên của con lo hết rồi, với vợ chồng con cũng không cần nhiều đồ đâu ạ! Nếu mẹ không yên tâm thì cho hai giúp việc sang chăm sóc vợ con là được!
- Ờ, để mẹ hai bảo đứa ở nhà sang đó, bầu bì lúc này là phải cẩn thận lắm!
- Vâng! Vậy ba mẹ ở lại về sau, hai vợ chồng con xin phép về trước ạ!
- Ừ.

Cát Phượng từ lúc nghe Vũ nói chuyện cứ nhìn anh kiểu thăm dò mãi, nhưng có nhìn thế nào cũng không phát hiện được tâm tư gì, vẻ mặt anh rất là nghiêm túc về vấn đề này. Tuy nhiên vì trong lòng còn chút lăn tăn nên cuối cùng cô ta không nhịn được đã hỏi:

- Anh thật sự là vì mẹ con em nên mới ra ở riêng? Anh không cần cái biệt thự đó à?
- Anh không muốn em phải nhìn sắc mặt ai mà sống, anh muốn em được thoải mái, thích làm gì thì làm!
- Anh nghĩ thế thật à?
- Em không tin anh?
- Không phải mà là…

Giang Vũ nghe chừng cô ta vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình nên ra đòn cuối cùng:

- Qua những việc vừa rồi anh mới nhận ra là chỉ có em hết lòng vì anh, nên giờ anh sẽ làm tất cả cho em và con, bắt đầu từ việc nhỏ này. Vợ chồng mình gần như đã có mọi thứ thì cái biệt thự này coi như anh nhường cho nó, sắp tới đây khi dự án đi vào hoạt động tốt thì anh sẽ hất hai vợ chồng nó ra, sau này không có ai có thể cản đường anh được.
- Anh tính thế không sợ đối đầu với ba mẹ anh hay sao?
- Thực ra anh là không phải cùng một mẹ sinh ra với thằng Minh, nên dù sau này anh có làm gì thì ba cũng sẽ đứng về phía anh thôi!

Cát Phượng nghe Vũ nói vậy thì hết sức ngạc nhiên, hóa ra Vũ cũng đã biết mình không phải con ruột của bà Kim Liên, hóa ra là anh có tâm tư nên mới nín nhịn, ra chiều nhu nhược như vậy. Bây giờ khi mọi thứ đã gần như có hết trong tay thì Vũ mới bộc lộ hết con người thật, đây mới là kiểu mẫu người chồng hợp với mình…phải biết giành mọi thứ về bản thân, có tất cả mới là người chiến thắng…Cát Phượng nhìn Vũ rất lấy làm hài lòng nên vui vẻ nói:

- Vậy thì từ nay em và ba sẽ dốc sức đứng về phía anh!
- Cảm ơn em!
- Mình là vợ chồng mà!

Nếu là trước đây nghe câu này Vũ cảm thấy rất vui và hạnh phúc, nhưng giờ được nghe thì anh lại không có chút cảm xúc nào. Lựa theo chiều gió anh nói để lấy lòng cô ta:

- Giờ mình về nhà, em xem đồ nào cần thiết thì mang sang nhà mới nhé?
- Vâng, em chỉ đem theo đồ trang sức thôi, còn mấy thứ kia bỏ đi!
- Tùy ý em!
- Cảm ơn ba Vũ nhé!

Lại một câu rất tình nữa, mà cũng rất hiếm hoi khi cô ta thốt lên nhưng giờ đây lòng Vũ đã hoàn toàn nguội lạnh. Bất cứ lời lẽ nào của cô vợ này chỉ xuất phát từ mục đích và lợi nhuận cá nhân, nên anh không nghe lọt tai lời nào hết…

Lúc này ở bệnh viện, hai ông bà Giang Hào và Kim Liên thấy con trai út cũng đã ổn định hơn thì để lại hai vợ chồng tự chăm nhau, còn ông bà về nhà xem có gì giúp đỡ vợ chồng Vũ không.

Tuyết San tiễn ba mẹ chồng ra tới ngoài cổng viện thì mới quay lại với chồng, Giang Minh thấy vợ đi vào mà mặt vẫn ánh lên vẻ lo lắng, bận tâm thì anh gọi cô lại ngồi cạnh mình nói chuyện:

- Đã nói em không được bận tâm mấy chuyện đó rồi mà!
- Em có bận tâm đâu ạ!
- Vui vẻ, vô tư như mọi ngày anh xem nào!
- Em là đang ghen thôi!
- Hả?
- Nhìn chị ta và cô em thanh mai trúc mã của anh lo lắng nên em ghen!
- Nằm xuống đây với anh, anh biết em lo lắng cho anh chứ em ghen gì!
- Ghen thật đó!
- Anh lại mong em ghen đấy!
- Này…em ghen thật đó…

Giang Minh nằm xuống trước rồi kéo vợ nằm cùng, giọng anh trầm ổn vang lên trấn an vợ:

- Chuyện này anh Vũ sẽ nhanh chóng giải quyết nên em đừng lo nữa, giờ nhân dịp này anh chỉ muốn nghỉ ngơi bên em thật bình yên thôi!
- Anh nghĩ thế thật ư?
- Ừ! Làm nhiều thì cũng cần thời gian để xả tress chứ!
- Nhưng liệu một mình anh Vũ có chống lại cần đó người không?
- Em yên tâm, anh ấy đã có sắp xếp! Em bây giờ chỉ cần quan tâm mỗi anh thôi vợ ạ!
- Vâng, em biết rồi!

Hai vợ chồng Giang Minh ở lại bệnh viện gần một tuần thì được bác sĩ cho về nhà nằm điều trị tiếp. Minh cũng không vội làm việc gì nên vẫn ở nhà thảnh thơi an dưỡng, mọi hoạt động vẫn được trợ lý Trần Khải báo cáo đều đặn. Chi tiết công việc Minh và Vũ vẫn trao đổi với nhau qua mail nên gần như hai người đã dần từng bước hoàn thành rất tốt.

Hôm nay là ngày Giang Vũ bắt đầu triển khai công việc với công ty VM. Vũ cùng với trợ lý Trần xuống tận nơi hiện trường để làm việc, anh muốn trực tiếp trao đổi một số vấn đề liên quan tới kỹ thuật trước khi bắt tay vào xây dựng. Nhưng khi Vũ vào tới văn phòng thì lại chỉ thấy có Tuyết Lan và hai đồng nghiệp nam đang ngồi ở bàn chờ.

Trợ lý Trần bước vào cũng ngạc nhiên, và không hiểu sao lại chỉ có đội hình như này nên anh lịch sự tiến lên trước hỏi Tuyết Lan:

- Chào cô! Sếp tôi nay xuống đây trước hết là khảo sát hiện trường, thứ hai là muốn trao đổi một số công việc liên quan trước khi bắt tay vào xây dựng!

Tuyết Lan nghe vậy cũng lịch sự đứng dậy bắt tay với hai người rồi trả lời:

- Bên anh có vấn đề gì thì cứ trao đổi trực tiếp với chúng tôi!
- Tôi được thông báo là sáng nay gặp trực tiếp đội quản lý kỹ thuật cơ mà?

Nghe Trần Khải nói thế thì một trong hai nhân viên nam bên VM nói:

- Chúng tôi là đội quản lý về kỹ thuật đây! Và chị Tuyết Lan là quản lý chung trong dự án lần này, bên anh có vấn đề gì thì cứ trao đổi trực tiếp với chị ấy và chúng tôi!
- À…cảm ơn cậu! Vậy chúng ta làm việc thôi!

Giang Vũ ngồi xuống rồi mà vẫn chưa thể tin những gì cậu nhân viên kia vừa nói. Một công trình, dự án lớn thế này mà giao cho một người phụ nữ trẻ đảm nhiệm liệu có quá sức không? Anh vẫn hơi có chút lăn tăn thì Tuyết Lan đẩy quyển tài liệu trước mặt anh rồi nói:

- Chúng tôi đã chọn công ty anh là đối tác hợp nhất cho dự án lần này, hy vọng công ty bên anh sẽ không làm chúng tôi thất vọng.
- Cô yên tâm! Chúng tôi làm việc trước nay đều rất uy tín!
- Tôi chỉ quen nhìn vào thực tế thôi! Chúng ta bắt đầu được chứ?
- Được! 

Nhấn Mở Bình Luận