Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Truyện Chỉ Là Kết Hôn Giả - Trịnh Tuyết San

Giang Vũ lần này có hơi bất ngờ vì thái độ làm việc rất dứt khoát của Tuyết Lan, và lúc bắt tay vào bàn luận công việc thì anh càng ngạc nhiên hơn vì sự hiểu biết của cô. Bây giờ thì anh mới hiểu lý do vì sao cô ít tuổi thế nhưng lại là một trợ lý đắc lực của sếp Tổng bên VM, và tại sao cô lại là người được tin tưởng giao cho trọng trách quản lý chung của dự án này.

Sau khi kết thúc buổi làm việc thì Tuyết Lan nhấn mạnh lần nữa:

- Chúng tôi cần sự cam kết chắc chắn của bên anh ở mỗi giai đoạn làm việc, về cả chất lượng và tiến độ.
- Cô yên tâm, chúng tôi sẽ làm đúng theo yêu cầu của công ty!
- Cảm ơn anh!

Tuyết Lan lịch sự tiễn Giang Vũ ra khỏi văn phòng làm việc, Trần Khải lúc này đã đi lấy xe nên chỉ còn lại hai người, trong lúc chờ đợi cô có hỏi thăm về em rể:

- Anh Vũ! Giang Minh đã đỡ nhiều chưa ạ? Từ hôm đó tôi cũng bận việc, với mẹ tôi không được khỏe nên mới chỉ qua thăm chú ấy có một lần!
- Cảm ơn cô! Giang Minh đỡ nhiều rồi!
- Vậy thì tốt quá!
- Thế bác gái giờ đã khỏe hẳn chưa?
- Cảm ơn anh đã hỏi thăm, mẹ tôi là bệnh người già nên thi thoảng lại bị húng hắng!
- Cho tôi gửi lời hỏi thăm bác ấy nhé?
- Cảm ơn anh ạ!
- Giờ cô về luôn chưa?
- Tôi lát nữa cũng về ! Tiễn anh tới đây thôi! Chào anh!

Giang Vũ cũng chẳng có tâm tư gì cả, chỉ là muốn cảm ơn cô chuyện lần trước giúp đỡ nên có nhã ý:

- Nếu cô không bận gì thì bây giờ xin phép mời cô dùng bữa trưa được không?
- Anh vẫn để tâm chuyện đó à?
- Tính tôi vốn rõ ràng! Có ơn nhất định sẽ trả!
- Vậy thì tôi cũng không từ chối nữa, nhân tiện cũng có vài vấn đề muốn trao đổi với anh!
- Vậy mời cô đi chung xe với tôi!
- Không! Tôi sẽ đi xe của mình! Địa điểm cứ gửi qua cho tôi, tôi sẽ theo sau anh bây giờ!

Tuyết Lan nói rồi quay người trở vào văn phòng dặn dò nhân viên vài chuyện rồi cũng lấy túi xách đi ra ngoài.

Giang Vũ chả biết sao khi nhìn động thái lạnh lùng, dứt khoát của Tuyết Lan lại có ý cười, đôi lông mày giãn ra, Vũ bước nhẹ tênh đi về phía xe của mình chờ sẵn. Lên xe anh gửi tin nhắn địa chỉ nhà hàng qua cho Tuyết Lan rồi cùng với Trần Khải đi về đó trước.

Một mình Vũ bước vào phòng ăn đợi, thì lúc sau Tuyết Lan cũng tới, cô đúng là làm gì cũng nhanh và đúng hẹn. Vũ cảm thấy cô gái trước mặt này đúng là thú vị, lại nhớ tới cô em dâu cũng hóm hỉnh, hai chị em họ đúng là mỗi người một vẻ, nhưng đều rất thông mình.

Vũ đứng dậy lịch sự kéo ghế cho Tuyết Lan rồi đưa quyển Menu cho cô:

- Lady first!
- Tôi ăn gì cũng được! Anh cứ chọn đi!
- Ưu tiên phụ nữ!
- Vậy tôi không khách sao nhé?

Khi những món ăn được dọn lên thì cả hai vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng câu chuyện lại chủ yếu xoay quanh về công việc. Càng nói Vũ càng nhận ra Tuyết Lan rất thẳng thắn và quyết đoán, và anh cũng nhận thấy một điều là khi hết giờ làm việc thì cô đã bỏ bớt vẻ lạnh lùng đi ít nhiều.

Từ nãy giờ toàn nói chuyện về công việc, Vũ cũng muốn không khí có phần thoải mái chút nên anh hỏi thăm cô như những người quen trong gia đình:

- Tuyết San đã lấy chồng rồi thế chị Tuyết Lan đã có người yêu chưa?
- Dạ, trước đây đã có nhưng giờ thì chưa ạ! Anh Vũ xem có anh nào cũng ế như tôi thì giới thiệu giúp nhé?
- Người thông minh giỏi giang như cô thì ứng cử viên phải có nhiều chứ sao lại bảo ế?
- Đó là cái nhìn phiến diện của anh thôi, chứ tôi được ba mẹ xếp vào hàng tồn kho rồi đấy!
- Vậy cô thấy trợ lý Trần Khải bên tôi thế nào, có đủ tiêu chuẩn không?
- Chỉ sợ anh ấy chê gái già như tôi thôi!
- Khéo léo như này ai lại chê chứ?
- Anh quá khen rồi!

Giang Vũ thấy Tuyết San cũng không quá khó khăn như mọi ngày, bữa nay cô cũng biết pha trò, nói lời hài hước thì anh cũng cởi bỏ vẻ lạnh nhạt thường ngày. Vũ rót rượu thêm vào hai ly rồi nói:

- Ly trước chúng ta cạn vì công việc! Còn ly này chúng ta cạn vì chốt kèo mai mối được không?
- Anh cũng có thời gian quan tâm giúp cô gái ế như tôi hả?
- Cũng là cho nhân viên ưu tú bên tôi thoát ế mà!
- Hôm nay mới biết anh Vũ vui tính thế?
- Cô cũng vậy! Cạn ly!
- Cạn ly!

Cả hai ăn uống đã gần xong, Vũ cũng muốn bày tỏ chuyện lần trước nên rót thêm ly cuối cùng rồi đưa cho Tuyết Lan:

- Ly này tôi muốn gửi lời cảm ơn tới cô!
- Tôi đã nhận lời rồi mà anh vẫn khách sáo quá nhỉ?
- Cạn nhé?
- Vâng!

Tuyết Lan uống cạn ly rượu rồi cũng muốn nói vài lời lịch sự:

- Cảm ơn anh về bữa trưa nhé? Rất ngon miệng!
- Cô vui là được rồi!
- Giờ cũng không còn sớm nữa, đầu giờ chiều tôi có chút việc cần làm nên tôi xin phép anh về trước nha!
- Để tôi tiễn cô!

Cả hai rời khỏi nhà hàng là mỗi người rẽ một hướng, Giang Vũ về tới công ty thì ông Sang đến phòng gặp luôn, Giang Vũ hiểu ông ta muốn gì nhưng vẫn giả như không biết mà hỏi:

- Ba gặp con có chuyện gì không ạ?
- À! Ba tới hỏi con xem tình hình công việc ra sao ấy mà?
- Dạ, rất thuận lợi ba! Ba uống trà đi!
- Ừ! Mà Vũ này?
- Vâng, ba cứ nói!
- Công việc bận rộn thế có cần người bên ba giúp không?
- Con cũng đang cần thêm một số người có chuyên môn cao để hoàn thành dự án này tốt hơn, nếu bên ba có thì cho sang giúp con cùng với Giang Minh.
- Con tính để nó theo dự án lớn này à? Không sợ nó hại mình sao?
- Nó dù sao cũng làm tốt những dự án như này, kinh nghiệm có, năng lực có, mình vẫn phải lợi dụng nó ba ạ! Khi dự án kết thúc con có cách đẩy nó đi!
- Con đã tính như vậy thì ba ủng hộ! Ba sẽ cho người sang hỗ trợ con ngay!
- Vâng.

Nhìn bóng dáng người ba vợ với bao mưu hèn kế bẩn bước ra khỏi phòng mà anh thấy lạnh người. Hai ba con ông ta lúc nào cũng chỉ nghĩ đến lợi nhuận, tiền tài, danh vọng, còn tình người thì không quan trọng, loại người này như này lúc nào cũng chỉ tìm cách làm hại người khác…Vì thế anh chỉ có thể chờ đợi, nhẫn nhịn để cho ba con ông ta cứ vọng tưởng chuyển sang tin tưởng thì anh mới mong hạ màn được…

Dự án đã bắt đầu khởi công nên ai cũng bận rộn, Giang Minh cũng đã quay trở lại làm việc để giúp anh trai mình.

Thời gian này anh phải đi lại nhiều dưới công trình để bao quát công việc, Tuyết San cũng bước vào giai đoạn cuối của năm học, bận rộn vì phải làm luận án tốt nghiệp nên hầu như hai người có rất ít thời gian bên nhau.

Bữa nay đã có chút thảnh thơi nên hai vợ chồng cố gắng sắp xếp dành thời gian để hâm nóng tình cảm, cũng khá lâu hai vợ chồng không hẹn hò riêng tư với nhau rồi…

Giang Minh đã đặt phòng riêng ở một nhà hàng sang trọng và có sự bất ngờ dành cho vợ. Bước vào phòng Tuyết San hết sức ngỡ ngàng với một bàn ăn hết đầy ý tứ, có nến, có hoa và một không gian được trang trí rất lãng mạn. Cô xúc động nhìn chồng định nói lời cảm ơn thì Giang Minh lại đột ngột quỳ xuống chân cô, tay đưa ra một cái hộp quà nhỏ, bên trong có chiếc nhẫn kim cương rất trị giá…

Tuyết San bị một màn vừa rồi làm cho bất ngờ, cô vẫn bịt miệng không thốt lên lời thì tiếng Giang Minh trầm ổn vang lên:

- Chúng ta không có quãng thời gian hẹn hò đúng nghĩa, cũng không có ngày tỏ tình yêu đương nên lúc đó không cho em được lời cầu hôn tự nguyên. Anh biết là chúng ta đã bỏ qua nhiều thứ, nhưng hôm nay anh vẫn muốn làm điều này cho em, anh đã đợi ngày này lâu rồi, anh đợi em hoàn thành bài luận văn thật tốt, anh muốn em có được niềm vui nhân đôi, và hạnh phúc khi bên anh!
- Anh…
- Tuyết San! Em có đồng ý cùng anh đi hết quãng đời còn lại này không?
- Có! Em đồng ý!

Giang Minh mỉm cười hạnh phúc, anh từ từ đứng lên rồi nồng chiếc nhẫn vào tay cô, hai người trao nhau ánh mắt tình tứ và cả nụ hôn ngọt ngào lãng mạn…Tuyết San cảm động ôm chầm lấy anh nói lời trong lòng:

- Giang Minh! Em thực sự rất vui!
- Dù biết là muộn nhưng anh vẫn muốn làm điều này!
- Không bao giờ là muộn cả, cảm ơn anh đã vì em mà làm nhiều thứ!
- Anh mới là người nói lời đó với em! Cảm ơn vợ của anh!
- Em yêu anh!
- Anh cũng yêu em…yên nhiều lắm…

Giang Minh hôn lên môi vợ lần nữa rồi cả hai cùng ngồi xuống thưởng thức bữa tối. Anh gắp món ăn mà vợ yêu thích với tâm trạng hào hứng:

- Món này là anh đặc biệt chuẩn bị cho em!
- Cảm ơn chồng! Em sẽ ăn hết!
- Nhớ đêm về cảm ơn lần nữa nhé?
- Gấp đôi bình thường được không?
- Anh sẵn sàng nhận!
- Em chỉ sợ ai đó dạo này vì mệt mỏi mà không nhận nổi thôi!
- Em là đang có ý chê bai anh đấy hả vợ yêu?
- Đâu có…em chỉ nói theo tình hình công việc thôi à!

Tuyết San gắp trở lại bát anh một món mà anh cũng rất thích ăn, hai vợ chồng vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, trêu đùa nhau. Đã lâu rồi không khí nhộn nhịp này mới quay lại như ngày mới xác nhận tình cảm của cả hai. Giang Minh chợt dừng đũa nói lời áy náy:

- Anh xin lỗi! Dạo này vì công việc đang chạy tiến độ nên anh đã không có nhiều thời gian dành cho em!
- Em hiểu mà! Em không có nghĩ gì đâu!
- Đừng buồn nhé?
- Nhà nào cũng vậy mà, nhưng có nhiều gia đình không được như chúng ta đâu, với em như này đã mãn nguyện rồi, em không cần gì hơn cả.
- Với anh thì có em là đủ rồi!
- Vậy thì ăn đi ông Giang! Ăn nhiều vào để lát về phục vụ bà Giang nhé? Dạo này tần suất nợ bài hơi nhiều đấy!

Giang Minh nghe vợ nói vậy thì cười tủm tỉm, cô vợ nhỏ này luôn biết cách làm cho người khác vui, anh lại gắp món khác vào bát cô rồi nói nhỏ:

- Vậy đêm nay ông Giang trả bài đầy đủ nhé?

Nhấn Mở Bình Luận