Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Truyện Chỉ Là Kết Hôn Giả - Trịnh Tuyết San

Giang Minh tủm tỉm cười vội cầm hoa chạy theo vợ, lần nào giận thì cô cũng chỉ phụng phịu thế này thôi chứ không bao giờ làm quá cả, chính những điển đáng yêu này mà càng ngày Giang Minh càng yêu vợ hơn.

Xe chạy bon bon chừng hơn mười phút đã về tới nhà, nhưng Tuyết San không có ý đợi chồng đi vào cùng mà đi trước. Giang Minh cứ đủng đỉnh cầm bó hoa theo phía sau rồi khi lên tới phòng anh mới nhanh chân đi vào và tiện tay chốt cửa lại. Không để cho Tuyết San có cơ hội hắt hủi anh nữa mà ngay lập tức làm động tác bế cô lên giường, Tuyết San không nghĩ chồng mình vội thế, mà cũng tại bị anh làm cho giật mình nữa nên cô mắng vốn anh:

- Em còn chưa hết giận nhé!
- Thì anh đang chữa giận nè!
- Vớ vẩn…
- Vớ vẩn gì, anh chữa kiểu thực tế luôn…
- Chỉ thế là nhanh…

Giang Minh cười cười rồi lại cúi xuống hôn môi cô, nụ hôn lại kéo dài miên man cho tới khi cả hai đều hổn hển, Giang Minh giờ này chẳng thể chờ đợi thêm mà nhanh tay cởi bỏ mọi thứ vướng víu trên người cả hai rồi bắt đầu nhập cuộc…

Trong phòng lúc này lại vang lên tiếng va chạm da thịt, tiếng hơi thở dồn dập, rồi những tiếng rên rỉ ái muội…Cả hai cứ thế cùng dìu nhau đi đến tận cùng của cuộc yêu say đắm, hòa mình vào khúc nhạc của sự giao thoa cho tới khi đạt đến đỉnh của sự sung sướng thì Giang Minh mới hoàn toàn đổ gục xuống ngực vợ:

- Vợ anh lúc nào cũng tuyệt nhất…
- Mệt chết đi được! Mà anh nằm xuống đi, em không thở nổi đây này! Nặng quá đi!
- Hihi…nằm quay đây anh ôm!
- Anh này, mấy nay công việc bên đó sao rồi ạ?
- Cũng khá ổn, nhưng công trình lớn chắc phải tầm gần năm mới kết thúc được!
- Khu vui chơi to thế kia mà!
- Ừ!
- À…chuyện anh Vũ với chị Phượng sao rồi anh?
- Anh Vũ đã chuẩn bị xong mọi thứ, chắc là không lâu nữa họ sẽ ly hôn! Nhận được dự án vừa rồi nên anh Vũ cũng đã lấy được lòng tin cuả mấy cổ đông!
- Vậy thì tốt quá! Có mọi người ủng hộ thì em tin ba con chị ta không làm gì được đâu ạ!
- Thực ra ngay từ đầu bọn anh có thể hất ba con họ ra, nhưng dù sao trong làm ăn cũng cần lợi dụng nhau, mà ba con họ cũng không tốt lành gì nên anh cũng không cảm thấy áy náy! Lúc ấy là giai đoạn đấu thầu, cần nhiều vốn và hơn hết là anh không muốn công ty mình có vấn đề gì nên cả hai anh em cùng bàn bạc để khi trúng thầu thì mới công khai chiến đấu với ba con họ.
- Vâng, em hiểu mà! Chỉ là em thấy thương cho anh Vũ thôi!
- Ừ! Anh ấy rất thiệt thòi, nhưng anh tin rồi anh ấy sẽ tìm được người yêu anh ấy thật lòng!
- Vâng ạ!

**********

Qua mấy ngày hôm sau Tuyết San theo chồng tới công ty làm việc giống như trước, lúc này Trưởng phòng Ninh Tuyết nhìn thấy trợ lý Trần dẫn San vào phòng để giới thiệu thì cô ta đứng ngây ra:

- Mọi người tạm ngừng việc một chút để tôi giới thông báo!
- Có việc gì vậy anh Trần Khải?

Tiếng Ninh Tuyết vang lên hỏi mình nhưng Khải lại chẳng để tâm mà chỉ chú trọng vào những lời sắp nói:

- Cô Tuyết San thì ai cũng đã biết rồi phải không? Mọi người trước đó cũng từng làm quen nhau rồi nên tôi cũng không cần mất nhiều thời gian nữa! Nhưng hôm nay cô ấy đến đây với cương vị mới chứ không phải là nhân viên thực tập! Từ hôm nay cô ấy là Giám đốc của bộ phận kinh doanh! Mọi người có vấn đề gì cứ trao đổi trực tiếp với cô ấy nhé! Văn phòng của cô Ninh Tuyết sẽ được chuyển ra phía bên kia, còn phòng này từ nay là của cô Tuyết San!

Nghe trợ lý Trần thông báo hầu như các nhân viên trong phòng đều vỗ tay chúc mừng và vui vẻ, chỉ riêng có Ninh Tuyết và một vài nhân viên theo phe cô ta là đứng yên không có động thái gì.

Trợ lý Trần nói xong thì đi ra ngoài, Tuyết San cũng không phải e ngại với loại người này nên nói ngay:

- Chị Ninh Tuyết! Phiền chị dọn phòng sạch sẽ cho tôi nhé?
- Được!

Cô ta chỉ nói mỗi câu thế rồi cùng với hai nhân viên phe cô ta đi vào dọn đồ, Tuyết San lúc này mới quay sang mọi người nói:

- Từ nay tôi bắt đầu công việc mới nên rất mong sự ủng hộ nhiệt tình từ các anh chị!
- Dạ, Giám đốc cứ yên tâm! Chúng tôi sẽ dốc sức ủng hộ cô!
- Cảm ơn mọi người!

Tuyết San nói xong thì đi lại chỗ chị Phương nhân viên lần trước ngồi nói chuyện, nhưng hôm nay chị ấy có vẻ e dè thì phải:

- Chị Phương?
- À…vâng, thưa Giám đốc!
- Mới có mấy tháng mà chị xa lạ với em thế?
- Tôi…

Tuyết San đoán chắc chị ấy ngại với vai vế của mình nên chủ động cầm tay chị ấy nói:

- Chỉ là chức danh thôi mà, còn em vẫn là đàn em của mọi người!
- Giám đốc cứ nói thế chứ! Làm sao mà chúng tôi coi như trước được! Vốn đã là vợ của sếp lớn, nay lại chức vị lớn nữa…
- Chị còn nghĩ như thế là em giận đấy nhé? Xưng hô với em bình thường như trước đi, còn ra ngoài xưng hô đúng vị trí là được!
- Như vậy cũng được hả?
- Ừ…thế nhé!
- Cảm ơn em! Để chị bảo mấy đứa đọn đồ cho em vào! Bọn họ xong rồi!
- Em cảm ơn!

Khi phòng của Tuyết San đã được chuẩn bị xong thì Phương ngồi lại nói chuyện tiếp:

- Em nên cẩn thận cô ta đấy, chắc cục tức này nuốt không trôi đâu em ạ!
- Em sẽ cẩn thận, chị yên tâm!
- Chắc kiểu gì cũng đi tâu hót với chị họ Cát Phượng cho mà xem!
- Cứ để chị em chị ta thích làm gì thì làm! Từ giờ chị cứ quán xuyến mọi công việc ở ngoài cho em thật tốt nhé!
- Ừ! Yên tâm đi, chị sẽ hỗ trợ em hết mình!
- Cảm ơn chị!

Lúc này ở chung cư, Cát Phượng đang ngồi mệt mỏi vì nghén thì thấy số của em họ Ninh Tuyết gọi tới. Cô ta với tay lấy điện thoại bắt máy với giọng không mấy hài lòng:

- Có chuyện gì mới sáng ra đã gọi vậy?
- Chị…chị đang ở đâu thế?
- Làm sao?
- Con ranh đó nó quay lại rồi, đã thế lại còn được lên làm Giám đốc bộ phận em nữa! Cái chức đó em có cố gắng mãi rồi cả chị cân nhắc mà còn chưa lên được, vậy mà nó một phát lên luôn!
- Mày ngu thế làm chức Trưởng phòng đã đủ mệt rồi!
- Chị còn chửi khéo em nữa!
- Mà ai nói cho mày tin này?
- Tin gì nữa, có quyết định rõ ràng, anh rể ký hẳn hoi, và nó còn nghiễm nhiên chiếm dụng luôn văn phòng của em rồi đây này!
- Cái gì?
- Từ lúc nó đến giờ nó hoạnh họe em hết giấy tờ nọ đến giấy tờ kia, nó bắt em sửa một đống luôn chị ạ!
- Mày làm ăn kiểu gì mà để nó hoạnh cho không biết cãi! Ngu vừa thôi!
- Em…

Cát Phượng tắt máy, quên cả mệt mỏi, vội thay quần áo rồi lái xe tới công ty. Cô ta đi phăm phăm vào phòng của Giang Vũ với vẻ tức giận:

- Anh! Chuyện con San là thế nào? Tại sao em lại không biết chút gì về quyết định này thế?
- Đây là công ty chứ không phải cái chợ mà làm ầm lên!
- Anh…anh vừa mới nói gì? Anh dám nói em thế à?
- Tôi bây giờ là người đứng đầu của tập đoàn, cũng là người quản lý công ty chính này, vậy có gì tôi không thể nói! Tôi có quyết định cho ai làm vị trí nào cũng không cần ai phải chỉ!
- Nhưng em là vợ anh, là mẹ của con anh! Anh…
- Cô im đi! Từ trước cô có coi tôi là chồng ư? Mà đứa con trong bụng cô có chắc là của tôi không?
- Anh…anh…

Giang Vũ không thèm nói nữa mà lấy từ ngăn kéo lên sấp ảnh vứt lên trước mặt cô ta:

- Tự xem đi!

Cát Phượng nhìn mấy tấm ảnh trên bàn mà không tin vào mắt mình, cô ta đi những đâu, làm những gì cũng đã bày ra trước mắt, người thông minh, thủ đoạn như cô ta nhìn như này đã đủ hiểu rồi:

- Anh cho người theo dõi tôi?
- Cô cũng không thật lòng với tôi thì đừng hỏi mấy câu hỏi mà đã câu trả lời!
- Được lắm! Tôi đã quá coi thường anh!
- Cảm ơn đã quá khen!
- Nhân lúc ba tôi đi vắng anh định hạ tôi đúng không?
- Cô cứ gọi ba cô về đi, tôi không cần làm việc hèn hạ như ba con cô! Hôm nay dọn ra khỏi nhà của tôi, một tuần nữa chúng ta gặp nhau ở tòa!
- Anh suy nghĩ chưa mà dám ly hôn với tôi?
- Vậy cô nói đi, tôi còn sợ gì mà không dám ly hôn với cô?

Cô ta nghe Vũ nói thế thì nắm chặt tay căm hận, dù không yêu thương gì nhau, nhưng cô ta không chấp nhận được sự sỉ nhục này, người như cô ta chưa bao giờ bị người khác dắt mũi như này. Cô ta nhìn thẳng Vũ nói lời sau cùng:

- Anh không cần đứa con này đúng không?
- Nếu nó là con tôi thì đương nhiên là tôi rất cần, nhưng rất tiếc nó không phải máu mủ của tôi!
- Anh là đàn ông mà ăn xong không dám thừa nhận?
- Ha ha…Thật là nực cười! Cô nên nghĩ kĩ lại rồi hãy nói chứ! Trước khi cô thông báo cái thai này cho tôi thì tôi và cô đã không làm việc đó lâu rồi thì làm sao cái thai kia là của tôi được! Nhưng cô yên tâm, tôi tốt bụng đã tìm ra ba của đứa con trong bụng cô rồi!

Vũ nói xong không để cho cô ta kịp ngạc nhiên mà anh liền vứt lên bàn hai cái USB:

- Một là hình ảnh cô qua lại với tên bồ của cô trước đó! Cái thứ hai là những ngày cô cần tìm đàn ông để tiêu khiển, yên tâm tôi chỉ có hứng thú xem mặt ba của đứa bé còn chuyện giường chiếu của mấy người tôi không có hứng để xem!
- Anh làm đến bước này là để ngăn chặn tôi không dám phá anh đúng không? Anh cũng xảo trá đấy, nhưng tôi còn quân bài khác!

Giang Vũ không nghĩ cô ta mặt dày tới mức bình thản được như thế, đến cuối cùng cuộc hôn nhân này vẫn là anh quá lãng phí tâm tư trước đó rồi, nhưng giờ rút chân ra vẫn còn kịp…

Vũ sau vài giây cảm thấy hối tiếc về công sức của mình trước đấy thì cười khẩy nhìn cô ta nhắc nhở:

- Cô cứ tung chiêu gì mà cô thích, tôi không cản đâu!
- Vậy đừng trách tôi!
- Không tiễn!

Cô ta tức giận đóng cửa cái rầm đi ra ngoài rồi gọi cho ba mình, ông Sang sau khi rõ mọi chuyện thì ngay lập tức trở về thành phố luôn trong ngày. Về tới nhà ông ta đã thấy con gái ngồi ở phòng khách đợi và có cả hành lý thì giận dữ hỏi

- Nó dám đuổi con ra khỏi nhà à?
- Ba đừng nóng! Chuyện nhỏ thôi! Nhưng phải nói là anh em nhà anh ta đóng kịch giỏi!
- Bây giờ con tính sao?
- Với sự tín nhiệm bây giờ của anh ta thì mình khó mà làm gì được, các cổ đông cứ có lợi là họ theo thôi, mà bây giờ con đã bị anh ta nắm thóp thế thì khó mà thắng được! Với sau dự án vừa rồi anh ta đã kêu gọi được rất nhiều sự đầu tư nữa ở tỉnh B nữa, với thành tích đó con nghĩ ba đừng làm liều!
- Mẹ kiếp! Mình sơ suất quá nên hai thằng ranh con đó đã chơi mình!
- Vâng, con cũng đã quá khinh thường hắn nên chủ quan.
- Được rồi! Ba đã có cách!
- Cách gì ạ?

Cát Phương nhìn vẻ mặt ba của mình thì cười nhếch mép, rồi cả hai người họ nhìn nhau một hồi thì cùng cười ha hả, cô ta hiểu ý ba mình, đúng là không hổ danh người ba tàn ác của mình. Nhưng thế giới này chỉ có thắng mà không có thua, mà cô ta lại luôn muốn mình là người chiến thắng, muốn là người được thao túng tất cả, nghĩ tới thái độ của Vũ lúc trước thì cô ta nghiến răng nói thầm:

- Anh đã khiêu chiến tôi thì đừng trách tôi ác!

Nhấn Mở Bình Luận