Lần này tôi sẽ cho cả nhà anh biết thế nào là dám đối đầu với tôi. Nếu tôi mà mất hết thì anh cũng bị kéo xuống bùn đen mà thôi…
Cô ta nghĩ một hồi lại quay qua ba mình nói:
- Ba cho người theo sát hành tung của anh ta mấy ngày gần đây đi, bất cứ điều không hợp lý nào thì con cũng có thể khép anh ta vào tội được! Ba hiểu ý con không ạ?
- Yên tâm!
- Còn bên thằng Minh và con vợ nó con sẽ có cách, có sẵn đồ đấu với chúng rồi!
- Vậy thì tốt! Ha ha…
- …
Tối đó Giang Vũ đi làm về thì thấy đồ đạc của Cát Phượng đã dọn đi hết, anh cảm giác bây giờ mới thực sự trút bỏ được sự khó chịu trong suốt thời gian qua. Mấy tháng nay, mặc dù đã lấy những lý do hợp lý để không phải làm chuyện đó với cô ta nhưng không tránh được sự va chạm chân tay khi nằm chung giường, chỉ chừng đó cũng khiến anh thấy ghê tởm…
Vũ không muốn để lại bất cứ thứ gì mà cô ta đã chạm qua nên kêu trợ lý trong buổi tối nay phải thay hết toàn bộ đồ mới trong phòng ngủ của anh. Khi mọi thứ xong xuôi thì anh mới thoải mái mà ngả lưng xuống chiếc giường mới êm ái, vậy là quãng thời gian tự do đến với anh rồi! Từ nay không cần phải mang vẻ giả tạo đối diện với cô ta trong căn phòng này nữa…
Muốn tự chúc mừng bản thân nên tối nay anh không dùng cơm ở nhà mà lái xe tới một quán ăn quen thuộc. Hôm nay anh chỉ muốn ngồi một mình nên không gọi cho ai cả, tìm một góc khá kín đáo để ngồi thì lúc sau thấy chủ quán đi ra tươi cười niềm nở:
- Vẫn món cũ hả?
- Ừ! Nhưng nay cho tôi thêm chai rượu mà ông vẫn khen đi!
- Có gì vui sao?
- Chuẩn bị độc thân rồi!
- Quyết định nhanh vậy à?
- Ừ! Thời tới không cản nổi!
- Nay cũng biết đùa nhỉ? Chuyện riêng tôi không tiện tham gia, nhưng tôi hiểu ông, quyết định thế nào tôi vẫn tôn trọng! Rượu hôm nay tôi mời!
- Ok! Vậy tôi không khách sáo nhé!
Đây là quán ăn của một người bạn thân của Vũ, đây là nơi Vũ được sống là chính mình mà không cần phải e dè hay cảnh giác, cũng không cần phải nhìn trước ngó sau. Nơi mà anh có thể tâm sự những gì mà anh muốn với một người bạn thật sự là tri kỉ hiếm có…
Vinh đã có gia đình và cưới trước Vũ một năm nhưng nay cậu ấy đã có hai đứa con rất đáng yêu, không như Vũ đến giờ không những chưa có đứa nào mà còn có kết quả rất đáng buồn, nói đúng hơn là anh có một cuộc hôn nhân thất bại. Mới đó mà đã hơn ba năm rồi, nhanh như một cái chớp mắt…
Đồ ăn đã ra! Mọi ngày đến đây ăn cũng những món này nhưng lại không thấy có dư vị gì cả, thế mà hôm nay cũng vẫn là mấy món đó nhưng anh lại có cảm giác rất ngon miệng. Có lẽ tâm trạng vui, thoải mái thì làm gì, ăn gì cũng thấy rất hào hứng.
Vũ ngồi nhâm nhi được một lúc thì vô tình anh nhìn thấy hình dáng quen thuộc đang đi vào nhà hàng, không nghĩ là Tuyết Lan cũng đến nơi này một mình như anh. Định không phiền sự riêng tư của người ta nhưng đúng lúc này Tuyết Lan cũng nhìn thấy anh nên Vũ lịch sự đứng dậy đi lại chỗ cô:
- Cô cũng đến đây dùng bữa à?
- À, vâng! Mấy hôm trước tôi thấy bạn mình giới thiệu có quán này đồ ăn rất ngon nên hôm nay tiện đi qua cũng muốn vào thử!
- Rất ngon và giá cả lại hợp lý! Tôi là khách hàng ruột đấy!
- Vậy ạ! Thế thì tôi thấy có phần trăm yên tâm rồi! Anh Vũ mà nhận xét thế thì chắc là rất được!
- Nếu cô không ngại thì mời cô ngồi cùng tôi được không?
- Vậy bữa tối nay cho phép tôi được mời anh nhé!
- Giữa quan hệ hai nhà chúng ta mà cô vẫn muốn rạch ròi thế à?
- Nên thế thì mới bền anh ạ! Nếu anh đồng ý thì tôi xin phép được ngồi cùng!
Vũ mỉm cười ra hiệu mời cô:
- Hôm nay tôi đúng là may mắn, được cả chủ quán và đối tác mời cơm thế này!
- Thế là tôi cũng được ké chút may mắn của anh rồi!
Từ hôm hai công ty hợp tác với nhau tới giờ, vì công việc thì tuần suất hai người gặp nhau cũng khá dày nên Tuyết Lan cũng cởi mở hơn rất nhiều. Cô tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện anh, với tay cầm quyển menu chọn món rồi lịch sự hỏi anh:
- Có mấy món tên lạ anh đã thử chưa?
- Tôi chỉ quen dùng một vài món thôi nên cũng chưa có thử qua! Cô cứ tự nhiên gọi đi, đừng ngại nhé?
- Không! Tôi không ngại, chỉ là đến một quán ăn mới thì muốn thử một vài món đặc biệt thôi!
- Vậy để tôi kêu giúp cô!
- Tôi tự kêu được rồi!
Tuyết Lan vẫn luôn thẳng thắn như cái cách mà cô đã từng làm việc với anh, chủ động, dứt khoát. Vũ cũng quen rồi, nhưng hôm nay anh thấy cô thoải mái hơn thường ngày anh gặp thì cũng vui vẻ bắt chuyện:
- Cô có vẻ rất thích đi thưởng thức một mình như này nhỉ?
- Trước đây tôi không có thói quen đó, nhưng sau đấy tôi đã thay đổi. Tự gò bó bản thân là một điều rất tệ, tôi nhận ra điều đó nên nhanh chóng bắt kịp nhịp sống hiện nay!
Là người nhạy cảm nên khi Vũ nghe Tuyết Lan nói vậy thì nhận ra ngay ý tứ trong câu nói của cô. Có điều với quan hệ hiện giờ của hai người chưa hẳn là thân thiết nên nói chuyện có phần giữ ý, chưa thực sự cởi mở hết, không phải chuyện gì cũng có thể giãi bày cho nên Vũ lịch sự trước khi vào lời nói của mình:
- Nếu câu hỏi của tôi có phần hơi can thiệp sâu thì cô không cần trả lời cũng được!
Nhưng Tuyết San đúng là người nắm bắt rất nhanh, cô đã soi ngay ra ý tứ của anh nên cũng rất khẳng khái:
- Thực ra chúng ta cũng không phải quá xa lạ, nhưng nói thân thiết thì chưa đúng, cơ mà kể chuyện phiếm với nhau thì cũng chấp nhận được. Anh cứ hỏi đi! Câu hỏi không quá khó tôi vẫn có thể trả lời!
- Hình như trước đó cô đã gặp phải vấn đề rất lớn đúng không?
- Anh ngoài tài năng về kinh doanh còn kiêm cả xem tướng nữa hả?
Nghe cô hỏi tự nhiên anh cười một cách vô tư và cũng không để ý tới sự thay đổi đó của mình còn trả lời cô rất thản nhiên:
- Tôi trước đã từng học qua một khóa tâm lý học!
- Oa…hâm mộ quá! Đúng là Tổng Giám đốc Vũ tài hoa!
- Cô là đang khen hay nhắc khéo tôi đấy?
- Tôi không biết nói đùa! Đúng là trước đó tôi có một vấn đề rất lớn, nhưng tôi đã bước qua được rồi, và giờ tôi rất vô tư thoải mái!
- Cô làm cách nào mà bước qua nó vậy?
- Hãy cứ là chính mình thôi, tự tin nhìn thẳng vấn đề và đừng ngu ngốc, mù quáng chạy theo thứ vô vọng!
- Cảm ơn cô đã chỉ cho tôi cách hay như vậy!
- Anh lại khiêm tốn đấy à?
- Không! Tôi nói thật! Ly này cảm ơn cô!
- Tôi nhận nhé!
Vũ có chút ngạc nhiên về cách chuyện nói của Lan hôm nay, càng ngày anh càng thấy cô gái này rất thú vị, thông mình, dí dỏm. Liếc thấy nhân viên nhà hàng mang thức ăn ra thì anh nhắc cô:
- Hy vọng hợp với khẩu vị của cô!
- Thực ra tôi không kén ăn!
- Tôi cũng vậy!
- Để tôi rót rượu cho anh!
- Cảm ơn!
- Cạn ly…
- Cạn ly…
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, hôm nay chả ai mang công việc ra bàn mà chỉ xoay quanh chủ đề về cuộc sống. Cả hai hôm nay cởi bỏ bản thân trong công việc thường ngày nên có uống hơi quá chén. Dù tửu lượng khá tốt nhưng vẫn không tránh khỏi bị choáng váng bởi chai rượu loại mạnh của bạn Vũ.
Người ta nói tâm trạng buồn dễ bị say, thì tâm trạng vui cũng chưa chắc khá hơn. Đã vậy do Vũ còn chưa ăn được gì nhiều mà lại chỉ chăm chú uống thì có vẻ không được tỉnh táo như Tuyết Lan.
Ngồi với nhau cũng khá lâu, mà chai rượu lúc này cũng đã hết thì Tuyết Lan ngỏ ý muốn đi về, Vũ cũng đồng tình nhưng lúc đứng lên thì thấy hơi choáng. Tuyết Lan nhận ra Vũ đã ngà say thì cô nghĩ đi xe về sẽ không an toàn nên có nhã ý chở anh về giùm.
Vũ lúc đầu không đồng ý nhưng Vinh đã khuyên nhủ hết lời rằng sự an toàn của bản thân là trên hết, với hai người dù sao cũng là quan hệ thân quen, chở một đoạn cũng không có vấn đề gì cả. Vũ cuối cùng cũng bị bạn mình thuyết phục nên đã đồng ý lên xe để Tuyết Lan chở về.
Do Tuyết Lan không biết chuyện của vợ chồng anh nên cứ vô tư chở về hướng nhà cũ thì may là lúc đó anh vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra là Tuyết Lan đang chở anh về đường nhà ba mẹ mình nên đã nhắc cô kịp thời:
- Tôi đã chuyển ra ở riêng rồi!
- Sao ạ?
- Tôi đã chuyển ra ở riêng lâu rồi!
- Ơ…tôi không biết, vậy anh chỉ đường đi!
- Rẽ lối đằng trước cũng được!
- Vâng!
Đi thêm mấy ngõ nữa thì ra tới khu chung cư nhà Vũ, lúc xuống xe do bước hụt nên Vũ suýt bị ngã, may mà Tuyết Lan vừa đúng lúc đỡ kịp. Cô có dáng người hơi nhỏ nên khi đỡ người cao lớn như anh thì xíu chút nữa là cả hai nhào xuống tiếp đất. Thấy tình hình này có vẻ là Vũ đã ngấm rượu hơn lúc nãy nên cô có ý nhắc anh:
- Anh gọi vợ anh xuống đưa lên nhà nhé, chứ tôi đỡ anh không tiện!
- Để tôi tự đi được rồi!
- Giờ này vẫn còn sớm, chắc vợ anh chưa ngủ đâu, mà có khi còn lo lắng cho anh đấy, anh mau gọi đi!
- Cô cứ về đi, tôi tự lên được rồi! Hôm nay cảm ơn cô nhé!
Vũ bỏ tay khỏi người Tuyết Lan đi tiếp thì cô hỏi với:
- Này…này…anh có đi được không?
- Được!
- Đi liêu siêu thế kia mà còn cố, không may ngã thì sao? Anh đưa số đây tôi gọi cho!
- Tôi ở một mình!
- Một mình?
- Ừ! Cô về đi! Tôi lên nhà đây!
Tuyết Lan không hiểu chuyện gì xảy ra với Vũ nhưng cũng không tiện tiến lên, đứng đó đợi Vũ đi khuất vào thang máy thì tính đi về, nhưng mới thấy bước lên bậc thềm cửa ra vào thì Vũ đã đổ siêu vẹo ngả người vào tường…
- Uống chi cho cố mà giờ đi không nổi thế kia!
Tuyết Lan thở dài, lắc đầu rồi chạy nhanh lại đỡ Vũ, miệng lẩm bẩm tiếp:
- Hôm nay tôi thấy anh lạ lắm đấy! Uống gì quá vậy để giờ đi không vững?
- Tôi vẫn nhớ đường về phòng mình!
- Tôi có bảo anh quên đâu, tôi sợ anh ngã tím mặt mai đi làm nhân viên người ta cười cho ấy chứ!
- Đàn ông say rượu là chuyện thường tình mà!
- Hôm nay anh nói hơi nhiều đấy! Mà phòng anh ở tầng mấy để tôi bấm thang?
- Tầng 20…
Trong thang máy lúc này chỉ có hai người, Tuyết Lan thì giữ chặt cánh tay của Vũ, nhưng khổ nỗi người anh bây giờ đứng không được thẳng, trọng lực dồn lại phía cô mỗi lúc nặng hơn. Tuyết Lan chỉ mong mau chóng nhanh đến tầng của nhà anh, thì không may cho cô có mấy người kêu thang ở mỗi tầng khiến cho thời gian đỡ Vũ kéo dài hơn. Đã vậy thang máy có thêm người thì diện tích chỗ đứng càng thu hẹp lại, Vũ càng nép sát vào Tuyết Lan khiến cho cả hai gần như bị dồn vào góc của thang máy.
Cảm giác sắp không chống đỡ nổi cái người to lớn kia thì may quá…tiếng thang máy kêu lên tinh tinh, nhìn thấy số 20 hiện lên mà Tuyết Lan thở phào, đỡ được Vũ len lỏi ra tới ngoài thì cô hỏi vội:
- Phòng của anh số mấy?
- 2020.
Không nói thêm, Tuyết Lan mau chóng định hình đi về phía phòng đó rồi nhanh chóng nhắc Vũ:
- Anh mau lấy chìa khóa mở đi! Tôi mỏi tay quá rồi!
Vũ đưa tay tìm chìa khóa ở hai túi quần, túi áo nhưng không thấy, ánh mắt mơ màng vì rượu, đầu óc vận hành cũng chậm chạp hơn, mãi lúc sau anh mới ngẩn tò te nói với cô:
- Tôi để quên ở xe rồi!
- Trời…
Vẫn là Tuyết Lan còn tỉnh tảo, nhanh chí mà hỏi anh:
- Thế…thế có thể mở bằng mật khẩu không?
- Ờ…có…tôi cũng quên đấy!
- Trời ơi…tôi chết với anh mất thôi! Tôi nhắm mắt rồi, anh mau mở đi!
- Không cần! Nhà tôi cũng chẳng có gì cả!
- Anh mau mở đi, lảm nhảm hoài!
Vũ cố đứng thẳng người mà chân chỉ trực khụy xuống, mắt thì nhòe đi, ước gì cái giường đặt luôn ở đây lúc này, anh loay hoay mãi không bấm nổi số nên đọc cho cô:
- 202020, cô mở giùm đi!