Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Truyện Chỉ Là Kết Hôn Giả - Trịnh Tuyết San

Cả ba nghe câu nói của Vũ thì không ai nhịn được cười, không nghĩ rằng Vũ điềm đạm nay lại phát ngôn câu trẻ trâu thế. Mấy chị em vẫn đang mải cười thì Vũ lại thêm tiếp tục:

- Không cần ngạc nhiên vậy đâu, anh cũng nên thay đổi mình theo nhịp sống bây giờ mới kịp được giới trẻ!

Tuyết San nghe câu này thì nhịn cười, cố ý hỏi anh chồng:

- Thế trước đây anh theo xu hướng cổ đại ạ?
- Em đừng có cạnh khóe anh, tuy nhiên anh cũng thấy mình hơi lạc hậu!
- Không biết ngọn gió mới nào làm bác Vũ nhà mình thay đổi nhanh thế nhỉ? Lạ thật đấy! Cơ mà em thấy có chiều hướng tích cực…ha ha…

Giang Minh biết là vợ hay có mấy câu kiểu này, nhưng mà nghe giọng điệu sảng khoái của cô kìa…Minh nhéo nhẹ mũi vợ mình thì cô la lên:

- Sao tự nhiên lại nhéo mũi em?
- Càng ngày càng hồn nhiên quá rồi đấy!
- Không có em cả nhà lại mất vui chứ ở đó mà chê bai!
- Vâng, vợ anh thì khéo hài hước lắm!
- Biết thế thì thưởng đi!
- Em thích thưởng gì cứ nói, anh chiều em tất!

Minh vừa nói vừa gỡ cua vào bát vợ mình, từ nãy anh chỉ mải lo cho vợ mà chưa có ăn gì nhiều, mà nhìn cô ăn ngon miệng nên anh cũng thấy vui quá mà quên cả đói. Lúc này Tuyết San vuốt vuốt cái bụng đã sắp no của mình lên tiếng:

- Bắt anh ngày nào cũng phải làm ô xin cho em như này!
- Tưởng gì, chứ như này anh làm cả đời được!
- Anh đừng có mà nói trước!
- Đàn ông họ Giang nói là làm!
- Anh chị chứng kiến cho em nhé? Sau này anh Minh có ý lười biếng thì nhớ giúp em đấy!

Tuyết Lan nghe cô nói thì chỉ cười, nhưng Giang Vũ thì nhất trí ngay:

- Anh làm chứng cho, nó có sai phạm gì em cứ tìm anh!
- Hihi, hoan hô bác Vũ nhé!

Bữa cơm cứ câu ra câu vào như thế cũng đến lúc kết thúc, ba mẹ di chuyển ra bàn trà ngồi nói chuyện tiếp, còn mấy anh chị em thì ra ngoài sân ngồi cho thoáng, hai chị em San và Lan ngồi một góc nói chuyện phiếm, còn Minh và Vũ nói chuyện công việc…

Minh nói với anh trai:

- Bị anh lật mặt mà không thấy ba con họ gây khó dễ gì với ba mẹ mình, nhưng im hơi lặng tiếng thế này không phải tính cách của chị ta!
- Anh biết ba con cô ta là đang tính cách hạ mình, nhưng anh cũng chuẩn bị hết rồi! Điều anh lo là mình phải tìm ngay số công nhân thay thế cho hai đội thợ mà người của ông ta đã đưa vào trước đó, nếu không anh sợ họ sẽ phá mình đấy! Có điều thời gian này tìm được số công nhân lớn cùng lúc thì rất khó khăn!
- Em đã tính trước việc đó rồi, chắc chỉ trong ngày mai là có câu trả lời, chỗ này họ rất uy tín, em chắc họ sẽ giúp được chúng ta!
- Nhưng vẫn nên tính phương án dự trù đi!
- Vâng.

****

Hôm nay là ngày Giang Vũ và Cát Phượng ra tòa, chuyện của hai vợ chồng họ đi đến ngày hôm nay đều là việc sớm muộn, nhưng điều đáng nói là cô ta hôm nay lại có động thái kì lạ, lúc đầu tòa hỏi thì cô ta không nói gì nhưng sau đó thì cô ta lại khóc lóc rồi quay qua hỏi Vũ:

- Anh nhất định muốn ly hôn với em?
- Cô hỏi câu thừa thãi này làm gì? Chúng ta như nào trong lòng cô rõ nhất nên đừng làm mấy việc vô ích nữa!
- Anh thật sự muốn bỏ mẹ con em ư?
- Nó là con của ai tôi có cần phải nói lại không?
- Anh…anh vẫn là đổ oan cho em, anh vì người khác mà bỏ lại con của chúng ta, khiến đứa trẻ chưa ra đời đã phải chịu cảnh mồ côi…anh…hic…hic…
- Cô không cần diễn tuồng nữa! Tất cả tôi đã trình bãy rõ, và tôi là đàn ông, tôi vẫn nhường cô một bước nên đừng có khiến tôi trở nên không có tình người!
- Anh…hu…hu…

Giang Vũ không hiểu cô ta muốn diễn cái gì nữa, rõ là anh và cô ta đã chẳng còn gì lâu rồi, và đứa con này cũng đã rõ ràng mà cô ta còn mèo khóc chuột gì chứ, nhưng đã đến đây là anh dứt khoát với cô ta:

- Ký đi, tôi không có nhiều thời gian!
- Được! Em sẽ toại nguyện cho anh!

Cô ta đặt bút ký rồi ngồi phịch xuống ghế vẫn khóc tức tưởi, nhưng Vũ ký xong thì lạnh lùng bước đi không muốn quay đầu lại.

Anh rời khỏi tòa án thì ba con cô ta cũng rời đi sau đó, cô ta cười thỏa mãn rồi lẩm nhẩm trong bụng, lần này tôi xem anh ăn nói sao…

Khi cuộc hôn nhân kết thúc Vũ cũng không cần phải miễn cưỡng và ba con ông ta cũng trở mặt thành thù, rút mọi vốn liếng khỏi đó nhằm hại anh em Vũ trở tay không kịp khi cổ đông lớn thứ hai trong công ty là ông ta đột ngột không đầu tư tiếp. Nhưng anh em Vũ đã tính trước một bước khi đã kêu gọi người đầu tư thay vào chỗ của ông ta, vẫn không thể làm được gì anh em Vũ nên ông ta tiếp tục cho rút hai đội thợ ra khỏi công trình mà Vũ đang hợp tác với công ty của Tuyết Lan. Nhưng ông ta lại làm chậm một bước là Giang Minh đã có chuẩn bị sẵn, anh đã ngay lập tức bổ xung thay hai đội thợ vào đó để tiếp tục công việc dang dở, tiến độ vẫn được kịp thời đúng hẹn…

Cát Phượng biết tình hình không thể đấu được với anh em Vũ bằng những việc thực tế này nên cô ta lại tìm bài khác. Cô ta cho người theo dõi giờ giấc làm việc của Vũ nên biết anh hôm nay lại xuống chỗ công trình khảo sát tình hình công việc thì cô ta ngay lập tức cùng với Ninh Tuyết đi tới đó.

Từ hôm Cát Phượng rời khỏi công ty thì Ninh Tuyết cũng nghỉ luôn ở đó nên bây giờ theo Cát Phượng làm chân ong ve.

Vào tới cổng công trình thì bảo vệ giữ hai người họ lại, bắt xuất trình giấy tờ hoặc gặp ai thì có thể chủ động gọi điện, nhưng đây chỉ là cái cớ, cô ta đã tính trước nên làm dùm beng ở cổng khiến bảo vệ phải vào báo Tuyết Lan.

Tuyết Lan nhận được thông tin thì vội vàng đi ra, nhìn thấy vợ cũ của Giang Vũ cô có hơi ngạc nhiên, cô cũng mới biết tin vợ chồng họ ly hôn qua em gái mình, nhưng không hiểu sao hôm nay chị ta đến tận đây làm càn thế này! Cô cẩn thận đi lại ra hiệu cho bảo vệ rồi lên tiếng hỏi chị ta:

- Có chuyện gì vậy chị Phượng?
- Tôi muốn vào gặp anh Vũ nhưng nhân viên của cô không cho vào!
- Xin lỗi chị! Họ là nhân viên phải chấp hành theo quy định, mà đây lại là công trình đang thì công có nhiều nguy hiểm, không tiện cho việc gặp gỡ tiếp khách, nếu anh chị có việc cần trao đổi thì vui lòng gọi điện gặp nhau ở ngoài!
- Tôi không liên lạc được mới phải đến tận nơi thế này, bây giờ cô có cho tôi vào không?
- Vậy để tôi báo anh ấy giúp chị!

Tuyết Lan định kêu bảo vệ vào báo nhưng nghĩ bác bảo vệ chạy vào tới đó thì rất lâu nên lấy máy điện thoại của mình gọi cho nhanh, khi nghe tiếng anh bắt máy thì cô nói ngay:

- Chị Phượng đến tận đây tìm anh đó, anh mau ra gặp đi!

Tuyết Lan nói xong thì tắt máy luôn cũng không đợi Vũ trả lời, cô quay lại nói chị ta cứ bình tĩnh đợi Giang Vũ sẽ ra ngay, nhưng Ninh Tuyết nghe cô nói vậy thì lại lên tiếng mỉa mai:

- Chị thấy chưa? Xem ra người ta gọi thì anh rể mới nghe, còn chị có gọi cả chục cuộc thì cũng không liên lạc được, bảo sao anh ấy nhất nhất đòi ly hôn với chị! Đúng là thứ hồ ly mà!

Là người phụ nữ thành đạt, lại hiểu biết nên chút ý tứ kia sao cô lại không hiểu chứ! Cô dừng bước nhìn thẳng cô ta nói:

- Cô nói vậy là ý gì?
- Ý gì thì cô tự hiểu chứ! Người ta còn chưa ly hôn đã bám víu chồng người ta mồi chài, đêm hôm còn một mình tới chỗ người có vợ, cậy quan hệ thông gia hai nhà mà định cướp chồng người khác, cô đã thành công rồi đó, để con người ta không có ba, vợ không có chồng cô vui chứ?
- Cô ăn nói cho cẩn thận nhé? Tôi là người đàng hoàng, minh bạch, cô còn ăn nói kiểu đó tôi sẽ kiện cô đấy!

Nhưng Ninh Tuyết không sợ mà còn gào mồm to hơn, ngay cổng là chỗ công cộng, rất nhiều người đi lại mà chắc cũng là người của cô ta bố trí hay sao mà xuất hiện nhanh lắm, trên tay đều cầm điện thoại muốn quay. Tuyết Lan nhận ra điều bất thường, không muốn đôi co nhưng hai chị em cô ta lại không dừng lại…

Lúc này Cát Phượng đến gần chỗ cô, đột nhiên cô ta bắt lấy tay cô khóc lóc:

- Tuyết San! Chị xin em hãy buông tha anh Vũ được không, mẹ con chị cần anh ấy, con chị không thể không có ba được!
- Chị nói gì vậy? Tôi và anh Vũ không có gì, chị đừng có nói linh tinh!
- Chị biết em và anh ấy qua lại lâu rồi, nhưng chị không để tâm đâu, chị xin em…chị xin em hãy rời khỏi anh ấy, nhường anh ấy cho mẹ con chị…hic…hic…

Cô ta nói tới đó lại quỳ thụp xuống chân Tuyết Lan khiến cô bị giật mình, nhưng cô nhanh tay nâng cô ta lên nói:

- Chị đứng lên đi!
- Lan …chị quỳ xuống van xin em đấy!
- Chị mau đứng dậy đi, tôi và chồng chị không có gì hết…

Liếc nhìn thấy Vũ đang đã đi đến gần thì cô ta tiếp tục nước mắt ngắn dài van xin cô, đúng lúc Tuyết Lan lôi cô ta đứng dậy lần nữa thì cô ta làm như mình bị đẩy rồi tự lăn xuống đất, tiếng cô ta kêu thất thanh:

- Á…á…

Tuyết Lan còn đứng ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì và Vũ lúc này cũng đi tới sát cạnh cô, anh không lường trước được sự việc này, anh lại gây họa cho Tuyết Lan rồi. Nhưng trước mắt là đưa cô ta đi viện trước đã, nhưng Ninh Tuyết nhanh tay hơn đã đưa cô ta lên xe ô tô của mình rồi ngó đầu ra ngoài nói với Tuyết Lan:

- Chị tôi mà xảy ra chuyện gì thì cô đừng hòng thoát tội!

Trần Khải lúc này cũng chạy xe ra tới cổng thì Vũ vội nói lời trấn an Tuyết Lan:

- Đừng lo lắng, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này!
- Cho tôi đi cùng tới bệnh viện với!
- Không cần đâu!
- Tôi muốn đi!

Vũ thấy Tuyết Lan hơi mất bình tĩnh nên cũng để cô cùng ngồi lên xe mình rồi theo sau xe của Ninh Tuyết tới bệnh viện.

Tuyết Lan lúc này thật sự thấy mơ hồ, cũng biết cô ta không phải người tốt, nhưng chắc không thể nào lấy tính mạng con mình ra đe dọa vậy đâu, cô suy nghĩ không thông được, nhưng vẫn muốn giải thích với Vũ:

- Tôi…tôi không có đẩy chị ta! Tôi…
- Tôi tin cô!
- Nhưng mà…
- Xin lỗi đã để cô liên quan đến chuyện của mình, cũng là tôi quá sơ suất! Nhưng cô yên tâm, tôi hứa sẽ nhanh chóng xử lý mọi chuyện!
- Tôi thật sự vẫn không hiểu tại sao chị ta lại làm thế, đó là tính mạng của đứa trẻ vô tội mà! Là con của chị ta mà!
- Chuyện của tôi thật sự rắc rối, không đáng để cô phải nghe, nhưng đó không phải con của tôi, mà cô ta cũng không thật tâm muốn tôi quay lại đâu, tất cả là vì mưu đồ của ba con cô ta nhằm hại anh em tôi thôi!

Cũng biết tâm địa cô ta xấu xa, nhưng không ngờ cô ta lại xấu xa tới mức dám mang tính mạng con ra để thực hiện mục đích của mình thì cô thật sự thấy ghê sợ. Như vậy, con người không bằng cả cầm thú rồi…Cô không biết nói thêm gì tiếp thì Vũ tiếp tục:

- Thật sự tôi không muốn cô theo vào bệnh viện, tôi sợ cô sẽ bị họ nói những lời lẽ không hay!
- Không sao, biết được mưu tính của bọn họ rồi tôi cũng không còn áy náy nữa, chỉ là lo lắng cho đứa trẻ trong bụng cô ta!

Vũ nghe cô nói vậy thì cất giọng trầm buồn:

- Tôi chỉ e đứa bé đó đã không còn, mà đây chỉ là cái bẫy!
- Sao cơ?
- Người như cô ta dám làm nhiều thứ lắm, nhưng hy vọng đó chỉ là suy đoán của tôi thôi!
- Tôi…Tôi thật sự thấy hoang mang quá!

Nhấn Mở Bình Luận