Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Truyện Chỉ Là Kết Hôn Giả - Trịnh Tuyết San

Tuyết San định rời ghế đi làm vệ sinh cá nhân thì nghe anh ta nói với người bên kia:

- Thế em bị làm sao?
- …
- Vậy đợi anh đến!

Giang Minh tắt máy thì thấy Tuyết San đã tỉnh dậy, định không nói gì nhưng cuối cùng lại lên tiếng thông báo:

- Tôi qua chỗ Linh Đan xem con bé làm sao, đợi lát về tôi chở qua nhà ba mẹ!
- Anh đi đâu thì đi, cứ đúng giờ về là được!
- Biết rồi!

Tuyết San cũng không muốn mới ngày đầu cô đã tỏ vẻ khó chịu với anh ta, với cô cũng muốn xem cô em gái này có những chiêu trò gì tiếp theo. Cô chỉ nói vài câu với anh ta thế rồi đi vào làm vệ sinh cá nhân. Còn Giang Minh sau đó cũng lái xe tới chỗ Linh Đan.

Lúc này bên nhà cô ta, ở trên phòng khi nghe thấy tiếng xe của Giang Minh tới thì cô ta giả vờ chùm chăn. Anh lên tới nơi thì kéo ghế ngồi xuống bên cạnh rồi nhẹ giọng hỏi han:

- Em bị sao vậy Đan?
- Dạ, em thấy đau đầu lắm! Cả người cũng như đau nhừ luôn ạ!
- Em bỏ chăn ra xem nào, người làm sao?
- Từ đêm qua em thấy rất mệt, cả đêm em không ngủ được giờ cảm giác như không còn chút sức lực anh ạ!
- Sao không nhờ chị giúp việc nấu cho gì ăn rồi uống thuốc vào, ba mẹ không có nhà em lại cứ nhốt mình trên phòng là sao?
- Em không muốn ăn gì hết, mà cũng không ăn nổi!
- Không ăn cũng phải cố! Ngồi dậy anh xem nào!

Linh Đan cố ý ngồi dậy một cách khó khăn để Giang Minh lại đỡ cô ta, sau khi để cô ta dựa ngồi ngay ngắn thì Giang Minh đi xuống dưới nhà kêu người làm nấu cho ít cháo rồi anh quay lại phòng. Đưa tay sờ lên trán cô ta nhưng thấy không bị sốt nên nhắc nhở:

- Lát được cháo em phải ăn vào còn uống thuốc, rồi ngủ một giấc là chiều khỏe lại. Không được lười biếng đấy!
- Vâng.
- Lát anh phải đi có việc rồi!
- Anh không ở lại với em ư, mỗi lần em ốm anh đều chăm em mà!
- Trước đó anh chưa có vợ, còn bây giờ anh đã là người đã có gia đình, không thể tùy tiện thích đi đâu, làm gì cũng được, với ở nhà em vẫn có người làm giúp rồi, em ngoan ngoãn chịu khó ăn đi nghe chưa?
- Em là em gái anh mà, chị ấy chẳng lẽ cấm đoán anh qua chăm em ư?
- Không phải chị ấy cấm đoán anh, mà anh phải nghĩ cho tâm trạng của chị ấy! Em cùng lứa tuổi chị ấy thì em phải hiểu chuyện chứ! Với hôm nay anh phải đưa chị ấy về lại mặt, anh không ở lại được, anh qua thăm em và nhắc nhở em không được trẻ con nữa, em phải tự lập đi, không được ỉ lại người khác nhiều nghe chưa?

Giang Minh đã thay đổi rồi không còn là anh của trước đây chiều mình vô điều kiện nữa, nhận ra điều đó nên cô ta đã nhẫn nại nhẹ nhàng đồng ý:

- Vâng ạ!
- Được rồi! Giờ anh về đã, lúc khác sang thăm em!
- Vâng.

Linh Đan nhìn bóng Giang Minh ra khỏi phòng thì hất cái chăn ra. Trước đây Giang Minh chưa từng từ chối giúp đỡ cô ta cái gì, dù là nửa đêm gọi anh ấy cũng dậy chỉ để dỗ dành đứa em như Linh Đan, vậy mà bây giờ thấy cô ta ốm ôm lại chỉ có thể qua hỏi chứ không thể ở lại như trước đây… Càng nghĩ cô ta càng hận Tuyết San, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch:

- Tuyết San! Mày giỏi đó! Mới chỉ có hơn một tháng quen biết mà mày đã biến Giang Minh thành người đàn ông của gia đình! Con khốn mày cứ chờ đấy, tao thề sẽ không để mày và anh ấy ở bên nhau lâu đâu.

Lúc này Giang Minh về tới nhà, lên phòng của hai vợ chồng thì thấy Tuyết San đã chuẩn bị quần áo tươm tất và ngồi xem điện thoại thản nhiên. Dù biết anh vào trong phòng nhưng cô cũng không tỏ thái độ gì cả, vẫn chăm chú vào cái điện thoại. Đứng mãi ở ngoài cửa mà cô ấy cũng không thèm nhìn mình lấy một cái, hay hỏi một câu, cuối cùng vẫn là anh lên tiếng trước:

- Cô chuẩn bị xong hết chưa?
- Phần của tôi xong rồi! Nhưng hôm nay là anh về lại mặt nhà tôi, anh cần chuẩn bị gì thì thể hiện đi chứ?
- Ơ…Tôi tưởng cô chuẩn bị hết rồi?
- Sao anh có thể nói một câu thản nhiên và không có chút tâm ý nào với nhà vợ thế? Con rể đường đường là Tổng giám đốc của tập đoàn lớn mà có chút lễ nghĩa này cũng không chuẩn bị được hay sao mà phải để tự vợ mua về lại mặt nhà mình! Như vậy có phải là anh không có thành ý, cũng như không có ý hợp tác cùng tôi trên chiến tuyến này không?
- Được lắm cô hai Tuyết San! Vậy không cần phiền cô đâu, tự tôi chuẩn bị được!
- Cảm ơn đã không để tôi tự làm việc mất mặt đó!
- Cô…

Tuyết San chẳng để ý nữa mà cúi xuống chuyên tâm vào cái điện thoại, Giang Minh thế mà bị cô làm cho tức giận. Anh đi thẳng ra ngoài gọi điện cho trợ lý sắm một loạt thứ quà xa xỉ mang đến để anh đem qua nhà ba mẹ vợ. Anh cứ nghĩ đơn giản là vợ hờ thì chuẩn bị hộ chút có sao, ấy vậy mà cô lại dám kích bác anh, lí do, lí chấu nói anh không ra gì. Đợi đấy…tôi sẽ tìm cơ hội phản đòn lại cô, nhóc con…

Tuyết San nhìn Giang Minh đi ra ngoài với vẻ bực tức thì cười vui vẻ, làm con rể hờ thì cũng phải cho ra dáng một chút chứ! Tự mình làm vừa có ý nghĩa, vừa là thành ý tốt, cái thói thích sai vặt với nhờ vả quen rồi thì từ giờ gặp chị là không có mùa xuân đó đâu nhé…

Cô đợi tới giờ thì đi xuống nhà, cũng vừa vặn thấy trợ lý Trần của anh chồng hờ mang đồ đến, nhìn anh Trần và hai người làm đặt mấy hộp quà lớn nhỏ vào xe của Giang Minh thì cô mỉm cười hài lòng. Cũng biết điều đấy, dù là giả thì cũng phải tôn trọng nhà tôi nhé, không có kiểu qua loa được đâu.

Cô trước mặt mọi người thì cười tươi đon đả lại gần anh hỏi:

- Anh ơi, xong chưa ạ?

Giang Minh còn đứng một đống ở cửa quan sát thì đột nhiên nghe giọng cô nhẹ nhàng bên cạnh thì có chút giật mình, có điều anh nhận ra là cô đang diễn vì có mọi người ở đây nên cũng phối hợp đáp lời tình cảm:

- À…xong rồi! Mình đi thôi em!
- Vâng.

Tuyết San trước khi lên xe với chồng còn lịch sự, nhã nhặn nói lời cảm ơn nhân viên và người làm nữa và Giang Minh cũng vui vẻ, ấy vậy mà vừa mới ra khỏi cổng là Giang Minh bỏ bộ mặt hài hòa mà xỉa xói cô:

- Cô cũng khéo diễn kịch đó chứ!
- Anh quá khen! Kẻ tám lạng thì người nửa cân thôi! Tôi nói ngay từ đầu rồi là anh giúp tôi thì tôi sẽ hậu tạ anh, nhưng thái độ của anh hôm nay hình như quên mất điều kiện đó thì phải. Nhưng thôi, lần đầu vi phạm tôi chỉ nhắc nhở, nếu còn có lần sau thì tôi sẽ không giúp anh đâu.
- Này! Tôi không phải nhân viên hay người làm mà cô ăn nói kiểu đó nhé!
- Kiểu gì? Tôi chỉ nói đúng hoàn cảnh và điều kiện hợp đồng! Và hợp đồng nói rõ anh và tôi phải tôn trọng hai bên như nhau nên lần sau anh chú ý những việc liên quan đến gia đình tôi đi!
- Cô…đây chỉ là việc nhỏ thôi, cô có cần phức tạp hóa lên không?
- Từ việc nhỏ mà tôi không nói rõ thì tôi sợ với tính khí quen áp đặt và sai vặt người khác như anh sẽ quên mất việc nhà vợ hờ như tôi đó! Vì thế cho nên để những việc nhỏ như này không xảy ra thì mong anh hãy lưu tâm một chút!
- Được!
- Cảm ơn!

Tưởng nói cạnh khóe Tuyết San được mấy câu cho bõ tức cơ, nhưng không ngờ chưa giải tỏa được thì đã nhận phần bực tức về nhiều hơn, điên thật đấy…Mà trông vẻ trẻ con, bướng bỉnh thế kia ai mà ngờ được lại ăn nói sắc sảo như vậy, nói câu nào là như tát vào mặt người ta thế…

Suốt đoạn đường về tới nhà vợ mà Giang Minh cứ hậm hực, anh từ trước tới nay luôn được coi là gương mặt sát thủ cả trên thương trường và tình trường, ấy vậy mà từ hôm gặp cái người này thì anh bị làm cho xáo trộn, bản thân thay đổi từ bao giờ anh cũng không biết nữa, chỉ nhận ra một điều rõ ràng là anh nói nhiều hơn, và còn bỏ thời gian ra tranh luận những vấn đề nhỏ nhặt nữa…

Đối với bất kì cô gái nào tiếp cận anh cũng bỏ lơ và không tiếp, nói thật là nhà anh trước đó cũng ướm thử vài cô gái cũng là gia đình hào môn khuê các, nhưng anh đã lấy mọi lí do từ chối. Nhưng đến cô bé này, trước khi hai bên gia đình gặp mặt mẹ anh đã đưa ảnh cho anh xem thì anh không có ý kiến gì mà chỉ nói một câu tùy ba mẹ sắp đặt. Khi đó anh không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ là thấy khi ấy cần thiết phải lấy vợ thôi…

Tới nhà ba mẹ vợ, Giang Minh tự tay cầm quà vào trong nhà và ngồi chuyện trò với mọi người trong nhà rất tự nhiên. Hai ông bà Trịnh Phong và Ngọc Hạnh với chị gái Tuyết Lan thấy chàng rể như này thì rất hài lòng, và còn vui hơn khi thấy anh thể hiện tình cảm với vợ rất ngọt ngào.

Tuyết Lan thấy Giang Minh quan tâm tới em gái mình như vậy thì rất vui, lúc hai chị em xuống bếp giúp mang đồ ăn lên nhà thì Tuyết Lan nói với em:

- Chị thấy cậu ta cũng được đó!
- Vâng, anh ấy rất tốt với em!
- Vậy thì chị yên tâm rồi! Chúc mừng em gái của chị!
- Em đã yên bề gia thất rồi, thì chị cũng mau mau tìm người thích hợp đi nhé?
- Ừ! Chị sẽ mau chóng tìm ngay! Mà em về bên đó có ai ăn hiếp em không?
- Dạ, không chị ạ!
- Có gì phải nói với mẹ và chị đấy nhé?
- Em biết rồi! Với có ai thì đã có chồng em lo rồi!
- Gớm! Mới cưới mà nghe câu chồng em ngọt nhỉ?
- Hihi…

Hai vợ chồng Tuyết San và Giang Minh ăn với gia đình bữa cơm rồi sau đó cũng xin phép về lại nhà. Giang Minh hôm nay thấy nhà vợ tỏ ra rất vui vẻ, hài lòng thì yên chí, cảm giác làm tròn được trách nhiệm thì hống hách nói với vợ như kể công:

- Cô thấy tôi làm quá tốt chứ?
- Cũng tạm!
- Như thế mà nói cũng tạm?
- Thì tôi thấy sao thì nói vậy chứ! Con người sống là phải thực tế, thành khẩn.
- Đúng là cái đồ tiết kiệm lời khen!

Tuyết San nghe câu này của chồng hờ thì phì cười, hôm nay cô cười sảng khoái luôn, cô không nghĩ người mặt lúc nào cũng khó đăm đăm lại có lúc như này:

- Tôi không nghĩ một lãnh đạo mà lại cần một lời khen đâu, thường là anh đi ban phát lời khen cho người khác thôi mà! Đúng không cậu hai Giang Minh?
- …

Nghe cô hỏi mà Giang Minh giật mình, có phần xấu hổ…Ừ nhỉ? Từ lúc nào mình cũng bị cuốn vào cái trò trẻ con của cô ta nhỉ, mình làm tốt thì tự mình biết được rồi, mày bị làm sao vậy hả Giang Minh…

Mọi lần là mày đi khen nhân viên, nay dở hơi hay sao mà lại có ý nhắc cô ta khen mình, Giang Minh lắc đầu thở dài…lại nhìn qua vẫn thấy cô vợ hờ cười tủm tỉm thì chỉ muốn đạp phanh cho hết cười, nhưng đúng là số anh xui xẻo, mải lẩm bẩm mà không nhìn đường, có cái ổ gà trước mặt không kịp tránh thế là …Khực…

- Á…

Nhấn Mở Bình Luận