Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Truyện Chỉ Là Kết Hôn Giả - Trịnh Tuyết San

- Cảm ơn!

Vũ sau câu nói đó cũng tắt máy rồi nằm yên vị, không biết sao nhưng giờ này cơn buồn ngủ kéo đến thật nhanh…

Kế hoạch hai bà thông gia đã lên sẵn sàng, không cần biết hai thằng con đang bận rộnthì bà Kim Liên cũng bắt đi hết. Thấy thái độ mẹ đã quyết, Vũ không muốn làm ba mẹ mất vui nên anh bàn với Minh là hai vợ chồng em đi trước, hai hôm sau anh sẽ bay vào sau, vì dự án bên thành phố B vừa mới khởi công nên không thể bỏ đó được. Ông Hào cũng biết con trai bận nên khi Vũ nói lý do thì ông đồng ý để hai hôm sau con bay vào sau. Chị gái Tuyết Lan không trốn được ba mẹ nên cũng phải đi cùng chuyến này.

Hai gia đình bay vào Thành phố C trước, lấy phòng nghỉ ngơi rồi cả hai nhà cùng đi thưởng thức ẩm thực nơi đây. Mấy ông bà già lâu lâu được đi cùng nhau thư giãn nên cũng tận hưởng lắm, còn hai vợ chồng Minh San như đôi chim cu, dính nhau suốt.

Ăn xong di dạo quanh khách sạn thì Minh nói với vợ:

- Vợ lên kế hoạch đi tiếp đi, lần này vợ muốn đi đâu chồng đưa đi hết luôn!
- Không sợ nhân viên kiện Sếp trốn việc hả?
- Anh phục vụ vợ là chính mà!
- Chồng em càng ngày càng lẻo mép ghê!
- Ở đây em thích không?
- Cảnh đẹp, đồ ăn cũng ngon!
- Ngày mai mình qua thành phố D còn đẹp nữa, có lẽ trước đây em đã từng đi với gia đình bạn bè rồi, nhưng lần này vui hơn, đẹp hơn vì có chồng con đi cùng, anh nói thế đúng không vợ?
- Nè...ông Giang dạo này miệng lưỡi lắm đấy nhé?
- Vì vợ mà anh hết khô khan rồi đấy! Lấy vợ trẻ cũng có cái hay em nhỉ?
- Lại chả thế!

Giang Minh nghe vợ trả lời thì cười vui vẻ, cô lúc nào cũng thế, luôn biết cách làm người khác thấy yêu mến. Hai vợ chồng dắt tay nhau đi hết một vòng thì quay lại, Minh sợ vợ mệt nên nhắc cô:

- Mình về nghỉ rồi tối đi tiếp em nhé?
- Vâng, em cũng mỏi chân rồi ạ!
- Khổ thân vợ anh vác bụng mỗi lúc một nặng rồi!
- Phụ nữ ai chả vậy ạ! Rồi cũng quen, với đó là niềm hạnh phúc mà! Chỉ cần ba Minh thương hai mẹ con là được rồi!
- Lúc nào anh cũng thương em và con! Nhưng khi em mang bầu còn thương hơn nữa!
- Thế thì em chả mệt chút nào cả, thật đấy!
- …

Giang Minh cười hạnh phúc, đưa tay vuốt tóc Tuyết San rồi cả hai nhanh chóng di chuyển về phòng của mình. Đợi vợ ngồi lại ghế thì anh nhanh chóng đi lại ngồi bệt xuống thảm rồi đưa tay bóp chân cho cô, Tuyết San cũng không từ chối sự chăm sóc của chồng vì hai chân đúng là đang rất mỏi. Cô thư giãn được một lúc thì nói chuyện với chồng:

- Anh này? Ngày mốt anh Vũ có vào được không ạ? Hay vẫn bận việc?
- Anh cũng không chắc, nhưng nếu vào được thì sẽ muộn đó!
- Khổ thân anh ấy bận rộn quá! Mình thì đi chơi thế này!
- Không sao đâu! Cùng lắm là hôm sau nữa anh ấy vào cùng chúng ta.
- Đành vậy thôi! Còn chị Lan nữa, không biết bận gì mà cũng cứ ôm cái máy tính suốt anh ạ!
- Chị ấy chắc cũng ham việc như anh Vũ!
- Cứ thế này đến bao giờ mới lấy chồng, rồi lấy được chồng mà bận quá thế thì cũng không được!
- Vậy phải nhờ em gái San ra tay giúp rồi!
- Lại vẫn chưa thôi ý định mía ngọt đánh cả cụm hả? Em có ý giúp nhưng xem ra anh chị ấy không có ý với nhau đâu mà anh cứ vun vào làm gì?
- Em hay nhở? Đến ba mẹ hai bên hình như cũng muốn gán ghép kia kìa?
- …

San nghe chồng nói thì ngẩn tò te ra nhìn chồng như vẻ không hiểu, thì anh cốc nhẹ lên trán cô một cái rồi nói:

- Em bình thường thông minh mà nay có vẻ chậm chạp quá!
- Anh còn dám chê em?
- Em không thấy bà nội và bà ngoại đặt phòng cho hai người họ ở dưới một tầng à? Còn chúng ta và hai đôi ba mẹ cùng tầng, khác thế mà em không nhận ra ư?
- Ơ…thì em nghe mẹ nói tại hết phòng, em cứ tưởng…
- Tưởng…Tưởng Giới Thạch hả?
- Thì em có nghĩ đâu…
- Cả cái khách sạn to đùng này, mình muốn lấy 5 phòng cùng tầng thì khó gì, em đúng là ngố…
- Ơ…hóa ra thế à? Đúng là em ngố thật! Eo ơi…hai mẹ nhanh ghê anh nhỉ? Ha ha…
- Ừ…nhanh cũng tốt…anh ấy đỡ cô đơn…
- Gớm…cứ làm như tán được nhau ngay ấy mà đã…
- Thì cứ phải lên kế hoạch chứ!

San cứ tủm tỉm cười ngồi đó thưởng thức sự chăm sóc tận tình của chồng, ngồi lâu mỏi lưng cô lại nằm dài ra ghế định ngủ thì Minh bế cô lại giường rồi anh lại tiếp tục màn xoa bóp chân cho bà bầu. Có cô vợ nào đó thoải mái nên ngủ ngon, còn ông chồng kia thì đợi vợ ngủ say hẳn mới dừng tay lại.

Minh không ngủ ngay mà đi qua chỗ bàn làm việc mở máy tính check mail rồi gọi điện cho anh trai, sau vài hồi chuông thì Vũ nghe máy:

- Anh nghe!
- Công việc thế nào rồi anh?
- Phải hết ngày mai!
- Em cũng đoán thế! Mà anh này?
- Sao?
- Dự án bên chỗ Linh Đan giới thiệu anh tính thế nào?
- Để hôm vào anh sẽ bàn kĩ với em!
- Vậy anh làm đi, nhanh mà vào chứ không người ta lại lẻ bóng cứ ôm máy tính kìa!
- Nói linh tinh gì đấy? Vớ vẩn!
- Ơ…em nói gì mà bảo linh tinh? Em chỉ bảo…
- Tút…tút…

Giang Minh còn chưa nói xong thì đã bị anh trai tắt máy, cái ông này, mới trêu tí đã tắt phụt rồi, chán thật đấy! Kể ra chuyện này mà thành thì có sao đâu, mía ngọt đánh cả cụm là chuyện bình thường mà!

Nói ra mới thấy chị vợ mình cũng cứng rắn phết nhỉ? Đẹp trai, chín chắn như anh Vũ mà không thấy động lòng gì hết. Đi lại làm việc suốt một thời gian dài với nhau mà không thấy có dấu hiệu gì. Cả cái ông Vũ này nữa, người con gái hoàn hảo thế cũng không biết dở cái thế mạnh ra mà tán tỉnh, chán quá cơ…cứ phải mặt dày như mình mới nhanh có vợ được…

Minh nghĩ lại cái bản hợp đồng vớ vẩn của mình mà buồn cười, lúc đầu oai oách cho lắm, ra chiêu, ra điều phân chia rõ ràng nhưng cuối cùng anh vẫn là người thua cuộc, may là vợ anh cũng có tình cảm chứ không thích đơn phương thì khổ rồi…

Tối ngày hôm thứ hai khi mọi người đang ăn tối tại nhà hàng Âu thì thấy Vũ kéo valy tới, bà Kim Liên thấy con trai thì vui vẻ đứng dậy:

- Mệt không con?
- Dạ, không ạ!

Vũ trả lời mẹ rồi lên tiếng chào mọi người, anh kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh em trai thì mẹ anh lại lôi lôi kéo kéo anh sang bên bà ngồi và cũng là bên cạnh Tuyết Lan luôn. Lần thứ hai rồi nên hôm nay anh hiểu ý mẹ mình muốn gì, nhưng giờ anh không tiện nói mà chỉ có thể chiều ý bà. Anh kéo ghế ngồi xuống rồi lên tiếng:

- Cháu tới muộn nên đã để hai bác với ba mẹ đợi cơm!
- Không sao, mọi người cũng mới ngồi thôi mà! Ăn đi cháu!
- Vâng ạ!

Vũ trả lời ông Trịnh Phong rồi tiện tay rót rượu mời. Cả nhà ngồi ăn uống vui vẻ thì lúc sau bà Ngọc Hạnh lên tiếng nhắc con gái:

- Lan! Gắp thức ăn cho anh Vũ đi, ngồi đó gắp cho anh đi chứ?
- À…vâng ạ!

Vũ không muốn làm khó cô nên trả lời bác ấy:

- Dạ, bác cứ để cháu tự nhiên ạ!
- Mấy ba con cứ mải uống có ăn mấy, để em Lan gắp đồ ăn cho, chịu khó ăn đi!
- Vâng, cháu cảm ơn ạ!

Tuyết Lan nghe mẹ nhắc vậy thì cũng miễn cưỡng gắp cho anh:

- Anh ăn đi này!
- Cảm ơn!

Người ta đã gắp thức ăn cho anh thì anh cũng nên đáp lễ:

- Hôm nay đi chơi vui không?
- Mọi người đi tôi ở phòng vì có công việc cần xử lý!
- Đi chơi là phải thư giãn chứ ai lại mang công việc theo vậy?
- Anh cũng thế mà còn nói tôi?
- Tôi khác!

Tuyết Lan đang đưa lên miệng miếng salat thì dừng lại, khác gì mà khác, khác đâu, khác ở chỗ nào chứ…

- Anh nói khác chỗ nào?
- Phụ nữ không cần quá bận rộn! Nên chú ý dành thời gian cho bản thân nhiều hơn!
- Ý anh nói là tôi ế đến giờ này vì mải theo đuổi công việc hả?
- Tôi không có ý đó!
- Thế là ý gì?
- Cô nên để bản thân có thời gian nghỉ ngơi thư giãn nhiều hơn!
- Anh biết tôi không nghỉ?
- Thì cô vừa nói cả ngày ôm máy tính đó thôi!
- …

Tuyết Lan nghe Vũ nói thế thì im lặng không biết nói gì vì anh nói đúng quá, cô có ý bỏ dở cuộc trò chuyện nên tập trung vào chuyên môn ăn uống thì lúc này Vũ lại gắp vào bát cô miếng cá hồi:

- Làm nhiều thì nên bổ xung thức ăn này!

Trên đời cô ghét nhất là món này, cũng chẳng biết sao mà cô không thể ăn được, từ chối không kịp nên cô chỉ có thể lắp bắp nói:

- Tôi…tôi không biết ăn cá hồi…tôi…

Vũ ngạc nhiên khi nghe Lan nói vậy, nhưng đã trót để vào bát cô rồi, có hơi lúng túng nhưng vì mọi người còn ngồi cùng nên anh cố gắng bình tĩnh hỏi cô:

- Vậy cô ăn được món nào?
- Để tôi tự lấy, anh cứ ăn đi! Nhưng giờ gắp món này ra giúp tôi với!
- À…ừ. Tôi xin lỗi!

Vũ nhanh tay gắp miếng cá trở lại bát mình thì đột nhiên Tuyết San lên tiếng:

- Hihi…em quên mất là chị Lan không biết ăn cá hồi, nhưng sườn non xào chua ngọt là món chị ấy thích ăn nhất anh Vũ ạ!
- Ờ…anh không biết!
- Đây…em gắp cho hai người, anh cũng nếm thử xem thế nào?
- Anh cảm ơn!

San cứ tủm tỉm nhìn hai anh chị ngượng ngùng thì càng cười, Minh phải nhéo tay vợ thì cô mới thôi. Lúc ăn gần xong thì San ghé tai chồng nói nhỏ:

- Anh! Lát đợi anh Vũ về thay đồ thì bọn mình rủ anh chị ấy đi chơi đi nha?
- Giờ em đang mang bầu nên phải hết sức cẩn thận!
- Vẫn sớm mà!
- Không! Ban ngày đi thì không sao, chứ muộn chỉ đi dạo loanh quanh đây thôi!
- Chán anh!
- Em yên tâm, mình không đi nhưng anh có cách!
- Cách gì?
- Bí mật!
- Lúc nào cũng ra vẻ bí hiểm…
- Hihi…

Ăn xong, cả nhà di chuyển về khách sạn, hai đôi ông bà già do đi cả ngày nên giờ này về phòng nghỉ ngơi, còn đôi vợ chồng Minh San thì dắt nhau đi dạo cho xuôi cơm. Tuyết Lan vẫn chọn cách nhàm chán là quay về phòng làm việc chứ không muốn quấy rầy không gian riêng tư của vợ chồng em gái.

Vũ đi cả chặng đường dài giờ này cũng oải nên muốn về phòng tắm rửa, có điều lúc anh lấy phòng thì mới biết là phòng của mình ở cạnh phòng của Tuyết Lan, vì lúc lên thang máy cả hai cùng ra một lượt.

Và lúc này Tuyết Lan cũng mới biết điều đó. Lúc trước cô chỉ biết là do hết phòng nên phòng cô ở dưới một tầng thôi, cô có một mình nên ở đâu cũng được, nhưng giờ mới thấy là hình như đây không phải điều ngẫu nhiên. Có điều giờ mẹ anh đã sắp xếp thế rồi thì cũng kệ đi, chỉ là ở cạnh thôi mà!

Cô nhận thấy Vũ có vẻ khó xử thì phải, nhưng giờ thì cũng không làm sao được, cô vẫn giữ im lặng không nói gì mà chỉ lấy chìa khóa ra mở cửa chuẩn bị vào phòng thì Vũ lên tiếng:

- Tôi không biết là phòng của mình ở cạnh phòng cô, là do mẹ tôi đưa chìa khóa!
- Không sao đâu!
- Nếu cô thấy bất tiện thì để tôi nói lễ tân đổi phòng?
- Tôi có thấy bất tiện gì đâu, thôi anh vào nghỉ đi! Tôi về phòng đây!

Tuyết Lan trả lời rồi bước nhanh vào phòng, Vũ thấy vậy thì cũng mở cửa đi vào sau đó. Tắm rửa xong là anh lên giường nằm ngả lưng ngay, thời gian vừa rồi bận rộn khiến Vũ cũng không có thời gian nghỉ ngơi nên nhân tiện đợt này anh cũng tự thưởng cho mình chút thời gian thư giãn.

Nhưng vừa mới nằm được một lúc thì thấy em trai gọi điện, Vũ bắt máy thì Giang Minh đã nói ngay:

- Anh tắm xong chưa?
- Rồi, đang định đi ngủ! Sao vậy?
- Em vừa xuống sảnh thì thấy chị Lan vội đi đâu đó, giờ này cũng muộn rồi mà một mình đi lại không an toàn, nhưng em đi theo thì không tiện, anh xem chị ấy đi đâu nhé?
- Em không tiện thì anh tiện hả? Nói linh tinh!
- Ơ…em nói thật mà!
- Thật gì mà thật, thôi anh ngủ đây!
- Ở đây đường xá không như chỗ mình, mà tính đến giờ này người ta đi cũng được một lúc rồi đấy! Anh xem…
- Tút…tút…

Nhấn Mở Bình Luận