Điện thoại lại bị ngắt ngang chừng khiến Minh mặt nhăn nhó, Tuyết San lúc này ngồi bên cạnh chồng thấy vậy thì bĩu môi nói:
- Cứ tưởng thế nào chứ cũng tầm thường quá! Vớ được cơ hội như thế mà anh không biết nói, chán anh thật!
- Em cũng nghe anh Vũ trả lời rồi đấy! Ngang như cua!
- Cơ hội chị em đi ra ngoài, chưa cần anh dùng đến mưu kế mà chỉ có mỗi việc nói sao cho anh Vũ đi theo cũng không làm được, thế mà cứ to còi bảo để anh có cách!
- Em lại chê bai anh nữa hả?
- Chứ còn gì!
Tuyết San lầm bầm mắng vốn chồng thì lại quay qua cằn nhằn về chị gái:
- Mà cái bà này đêm hôm còn mò đi đâu nữa không biết, đường xá chưa quen, lỡ lạc đường thì sao?
- Chị ấy trưởng thành rồi chứ còn con nít đâu mà em lo lạc đường. Có khi vào em anh lại lo hơn ấy!
- Dám chê em trẻ con à?
- Không trẻ con còn người lớn với ai?
- Ờ…trẻ con mà sắp làm mẹ rồi đấy! Còn mấy người già hết mà vẫn ế kìa!
- Ha ha…
- Cười hở mười cái răng!
Minh nhìn vợ chu cái mỏ ra mắng thì càng cười to, cuối cùng là bị cô quăng cho cái gối thì anh mới thôi. Minh kéo vợ lại ôm rồi nói lời chắc chắn:
- Không đùa em nữa! Anh rất hiểu anh Vũ, kiểu gì cũng đi tìm chị em thôi!
- Nói cứ như đi guốc trong bụng người khác!
- Anh cá với em đấy! Nói vậy thôi chứ chắc giờ này đi tìm rồi cũng nên!
- Để em gọi em mới tin!
- Ừ, em gọi đi! Nếu đúng thì lát nữa em phải thưởng cho anh nhé?
- Chỉ được cái thế là nhanh!
- Ơ…làm phải có công chứ!
- Đợi đấy…
San cũng tò mò xem có đúng như chồng nói không nên lấy máy điện thoại gọi cho Vũ liền, và chỉ sau hai hồi chuông Vũ nghe máy luôn:
- Anh nghe đây!
- À…anh có ở phòng không cho em mượn cái sạc điện thoại với ạ?
- Anh vừa đi ra ngoài rồi, có gì lát về anh lấy cho!
- Dạ, thế thôi, để em qua chỗ ba mẹ mượn cũng được!
- Ừ, thế em qua đó đi!
- Vâng.
Vì San bật loa ngoài nên Minh cũng nghe rõ lời anh trai nói nên anh cười nhăn nhở:
- Thấy chưa? Anh đã nói rồi mà!
- Ờ…thế còn tạm được!
- Thế anh nói đúng rồi thì em thưởng cho anh đi!
Tuyết San biết ý chồng lại đòi thưởng gì rồi, nhưng mà nay không được nhé vì cô cảm thấy người hơi mệt…
- Mẹ con em mệt rồi, để hôm khác được không?
- Em khó chịu ở đâu à?
- Là do đi cả ngày nên em hơi oải người!
- Vậy nằm xuống anh xoa bóp chân tay cho em dễ ngủ!
- Cảm ơn chồng nhiều nhé!
- Từ từ thôi, nằm thoải mái chưa?
- Rồi ạ…
*********
Lúc này Vũ đi ra tới ngoài khách sạn, anh đã đi xung quanh tìm nhưng mà không thấy Tuyết Lan đâu. Nhìn đồng hồ cũng hơn 9h đêm rồi, dù không quá muộn nhưng nghĩ cô một mình đi lại ở đây cũng không an toàn cho lắm! Nhưng cứ đi tìm thế này cũng không phải cách, mà tìm được thì lấy lý do gì cho thích hợp, anh cứ đi đi lại lại nghĩ ngợi thì cuối cùng Vũ quyết định lấy máy gọi cho Lan, có điều nói như nào thì vẫn chưa nghĩ ra…
Điện thoại kết nối mà Vũ cứ đứng ngây ngốc thì tiếng Tuyết Lan vang lên hỏi:
- Anh gọi cho tôi có việc gì không?
- À…Tôi…Tôi định rủ cô đi uống vài ly, không biết cô có nể tình không?
- Tôi đang ở quán café rồi! Nếu anh uống café thì tôi mời, chứ uống rượu thì thôi ạ!
- Vậy cũng được! Cho tôi địa chỉ đi!
- Tôi gửi định vị qua cho anh rồi đấy!
- Ừ, tôi tới ngay!
Vũ theo định vị cô gửi thì rất nhanh sau đó cũng tới quán café Tuyết Lan ngồi! Cũng không cách xa chỗ khách sạn là bao. Vào tới nơi anh còn đang ngó nghiêng tìm thì thấy tiếng cô gọi:
- Anh Vũ! Chỗ này!
Vũ nhìn về hướng đó thì thấy Tuyết Lan chọn ngồi ở một bàn góc khuất, cái cách cô chọn chỗ chắc cũng là có tâm trạng chăng. Vũ nhanh chân tiến lại gần chỗ cô thì Tuyết Lan lên tiếng hỏi anh trước:
- Anh dùng cafe hay đồ uống gì?
- Cafe như cô đi!
- Của tôi là đen không đường đấy!
- Tôi cũng vậy!
Tuyết Lan mỉm cười nhẹ rồi vẫy tay nhân viên phục vụ cho một ly như của cô. Vũ đợi nhân viên đi khỏi thì anh lên tiếng:
- Sao lại đi một mình mà không rủ ai? Không sợ trời tối à?
- Tôi chỉ sợ ma chứ không sợ người! Với thực ra tôi không muốn phiền sự riêng tư của vợ chồng em gái!
- Vậy có phải là tôi đang phiền cô không?
- Phiền gì đâu ạ! Tôi nghĩ anh đi làm cả ngày, lại bay vào đây muộn, sợ anh mệt nên không tiện rủ thôi! Mà có chuyện gì anh lại rủ tôi đi uống rượu giờ này?
Thực ra đó là lý do thôi chứ anh nào có muốn uống gì đâu, nhưng lỡ nói rồi thì phải diễn theo thôi:
- Cũng không có gì, chỉ là muốn uống một chút thôi, nhưng đi uống café cũng hay mà!
- Tôi tưởng anh có chuyện gì thì cần tâm sự nên mới mời tôi đi uống rượu chứ?
- Thật sự là chúng ta có thể tâm sự cùng nhau không?
Tuyết Lan nghe câu hỏi của Vũ nhưng lại không trả lời anh ngay mà nhấp một ngụm café nhâm nhi một lúc thì mới nói:
- Trước đó tôi không hề biết rõ chuyện của gia đình anh, nên khi vướng phải những lùm xùm ấy thật sự tôi khó mà có thể chấp nhận được. Nhưng khi mọi chuyện qua rồi thì tôi không còn để trong lòng nữa.
- Có thật là cô không còn để tâm những chuyện cũ chứ?
- Anh không cần phải náy náy với tôi, tôi đã quên rồi! Nếu trước đấy tôi có nói gì quá đáng thì anh cũng đừng để bụng!
- Tôi không để bụng, mà chỉ sợ cô không thông cảm cho tôi thôi!
- Xin lỗi vì thời gian qua làm anh khó xử, anh cũng là người bị hại mà!
- Đừng nói xin lỗi nếu không tôi thấy mình có lỗi với cô hơn!
- Vậy chúng ta không nhắc chuyện cũ nữa nhé!
- Cảm ơn cô!
Vũ thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều khi nghe Lan nói vậy, cũng chẳng biết tại sao khi mọi chuyện xảy ra làm liên lụy tới cô thì Vũ thấy không thoải mái, lúc nào anh cũng chỉ sợ cô nghĩ ngợi nọ kia, có một thứ cảm xúc rất kì lạ nảy sinh trong lòng anh…
Cũng đã giải tỏa được tâm trạng nên cả hai người ngồi nói chuyện thoải mái hơn, không gượng gạo hay gò bó như thời gian mới xảy ra chuyện nữa. Sau một lúc thì Vũ mạnh dạn hỏi cô về chuyện tình cảm riêng tư, mặc dù trước đó cũng hỏi một lần rồi, nhưng không hiểu sao lại muốn biết rõ hơn:
- Cô đã từng yêu ai chưa?
- Đã từng!
Anh cũng chỉ hỏi vậy thôi nhưng không ngờ cô lại rất thẳng thắn trải lòng không chút quanh co, đúng như tính cách vốn có của cô vậy:
- Tôi đã từng thích, mà nói chính xác là tôi đã rất yêu người ta, tình yêu của thời sinh viên, tuổi trẻ thật mãnh liệt. Khi ấy tôi đã cãi lời ba mẹ mà bỏ lại tất cả để chạy theo tiếng gọi của tình yêu, cái mà lúc ấy người ta gọi là tình yêu đích thực ấy. Nhưng tôi đã thất bại bởi vì ngay sau đó tôi đã nhận ra rằng trên thế gian này không có cái gì gọi là tình yêu đích thực, không có cái gì gọi là vĩnh cửu cả. Những lời thề non, hẹn biển chỉ là gió thoảng mây bay mà thôi!
- Xin lỗi…tôi không nên hỏi về quá khứ đau buồn của cô!
- Không sao! Thực ra cũng không nên để một thứ gì đó quá lâu trong lòng, nay có người chịu ngồi nghe thì tôi cũng muốn gạt bỏ quá khứ ra khỏi đầu cho thoải mái!
- Vậy tôi sẵn sàng nghe cô giãi bày tâm sự!
- Cảm ơn anh!
Vũ cũng đã học hỏi nhiều ở tính cách khẳng khái của Lan nên cũng không còn quá suy tư, lụy tình khi bản thân vừa trải qua sự đổ vỡ. Anh cũng muốn mình mở rộng lòng để đón nhận mối quan hệ mới nếu có điều kiện, cơ hội:
- Cũng qua bao nhiêu năm rồi, giờ cô đã muốn mở lòng với ai chưa?
- Tôi vẫn mở lòng đó chứ, nhưng là duyên chưa tới thôi!
- Nếu giờ duyên tới cô có đón nhận không?
- Nếu hợp tôi sẵn sàng đón nhận! Mà anh hỏi tôi nhiều thế thì đến lượt tôi hỏi anh!
- Cô cứ hỏi tôi sẽ trả lời thật lòng!
- Nếu vợ anh muốn quay lại anh có suy nghĩ không?
- Chúng tôi không bao giờ có thể quay lại, huống chi tôi không còn tình cảm nữa! Mà giữa chúng tôi ngay từ đầu là không có tình yêu thật sự!
- Vậy anh khi nào sẵn sàng cho một mối quan hệ mới?
- Không cần biết ngắn, dài, nhanh hay chậm, nhưng nếu gặp được người thương tôi thật lòng thì tôi sẽ không bỏ lỡ!
Lời cuối cùng anh cất lên khiến Tuyết Lan có một chút bất ngờ, một chút do dự, xen lẫn một cảm xúc lạ và trái tim cô đập nhanh hơn khi lúc này vô tình hai ánh mặt gặp nhau, sau vài giây lúng túng Tuyết Lan trốn tránh, động tác cúi nhanh xuống, cầm cốc café uống một ngụm để che đi sự ngượng ngùng vừa rồi.
Vị café khi nãy rất đắng nhưng giây phút này lại không còn thấy đắng ngắt nữa mà có một vị man mát ngọt nhẹ…
Tuyết Lan vẫn lạc vào cảm giác mơ màng đó thì giọng nói trầm ấm của Vũ vang lên:
- Cô muốn hỏi gì nữa không?
- À…tôi chưa nghĩ ra!
Vũ thấy Lan cứ cầm cốc cafe uống mãi thì có ý trêu đùa:
- Vậy cuống hết cốc đó có nghĩ ra không?
- Cũng chưa biết!
- Gọi thêm cốc nữa nhé?
- Anh định để tôi mất ngủ cả đêm hả?
- Đôi khi thao thức về một điều mình thích thì cũng thử xem!
- Thức đêm hại sức khỏe, tôi không muốn thử đâu!
Nàng nói một ý, chàng gợi sang một kiểu, nghe chừng chả ăn nhập và không có khớp nhau, nhưng sâu xa lại là sự quan tâm nhè nhẹ:
- Tối nay ăn ít, giờ có muốn ăn thêm gì không?
Nghe Vũ hỏi câu này thì Lan hết sức ngạc nhiên, sao biết cô ăn ít vậy, cô trố mắt nhìn rồi hỏi lại:
- Sao biết tôi ăn ít?
- Thì từ lúc tôi gắp miếng cá hồi cô có ăn thêm được gì đâu! Sợ thứ đó thế hả?
- Ừ, cũng không biết sao lại không thích!
- Đói bụng chưa?
- Uống café no rồi!
- Về đi ăn gì nhé?
- Anh đói à?
- Ừ! Cô đi cùng tôi được không?
- Cũng được!
- Mình đi thôi!