Cả hai rời khỏi quán cafe thì cùng nhau di chuyển tới một quán ăn đêm, Vũ gọi hai bát phở bò rồi cùng Tuyết Lan chọn một bàn ngồi đợi. Lúc này anh vô tình nhìn ra phía ngoài thì thấy một người lạ có hành động không đàng hoàng, hình như là đang theo dõi bọn anh. Là người từng trải Vũ nhanh chóng nhận ra người đó không có mục đích tốt, tính đứng dậy rủ Lan ra về, nhưng đúng lúc này chủ quán mang hai bát phở ra.
Vũ không giấu sự nghi hoặc của mình mà nói cho Tuyết Lan biết, cô không vội mà lấy điện thoại như là đang xem, nhưng là có ý nhìn về hướng đó xem xét tình hình thì cũng có nhận định như Vũ. Có điều lần này cô không sợ bị tai tiếng như lần trước, cô không có ý định ra về mà thản nhiên nói với anh:
- Chúng ta cứ ngồi ăn đi! Không việc gì phải trốn tránh!
- Nhưng tôi sợ cô sẽ bị liên lụy, có lẽ ba con cô ta vẫn có ý muốn gây khó dễ cho tôi! Lần trước họ làm tổn thương cô thế tôi thật sự rất áy náy rồi!
Mặc cho Vũ nói thì cô vẫn bình tâm mà hỏi một câu:
- Bây giờ anh độc thân rồi đúng không?
Vũ nghe Tuyết Lan hỏi thế thì vẫn còn ngơ ra, anh vẫn chưa hiểu hết ý của cô là gì thì cô nói như giải thích:
- Anh độc thân, còn tôi cũng không vướng bận, về cơ bản nếu chúng ta có gì thì cũng chả ai nói được, có đúng không?
- Tuyết Lan…
- Tôi không sợ! Nhưng nếu anh sợ thì chúng ta có thể ra về bây giờ!
- Tôi chỉ lo cho cô thôi!
- Vậy anh ngồi xuống ăn đi!
Vũ không nghĩ lần này Tuyết Lan lại thản nhiên đến vậy, thực ra đã một lần xảy ra những tai tiếng không đáng có nên anh không hề muốn người phụ nữ này vì anh mà nhận sự thiệt thòi về mình nữa:
- Tuyết Lan! Dù là bất cứ lý do gì tôi cũng không muốn cô bị tổn thương nào!
- Anh không cần lo lắng đầu! Chúng ta là nam nữ tự do, bình đẳng chẳng ai có thể nói gì được!
- …
Thực sự lúc này cũng không hiểu vì lý do gì mà cô có nhiều dũng khí tới vậy, chỉ biết là không cần phải sợ thế thôi. Ăn gần hết nửa bát thì cô mới lại nói tiếp:
- Phở rất ngon!
- Vậy ăn hết đi!
- Đương nhiên anh trả tiền thì tôi phải ăn hết rồi!
- Cô cũng biết cách hưởng thụ nhỉ?
- Đó gọi là không lãng phí!
Vũ mỉm cười khi nghe cô nhận định vậy, kể ra sau vẻ lạnh nhạt kia thì cũng có lúc cô đáng yêu đó chứ…
Cả hai vừa nói chuyện vừa ăn rồi cũng quên luôn là có người đang theo dõi mình. Kết thúc bữa ăn khuya, lúc Vũ nhìn ra phía ngoài cửa thì không còn bóng dáng tay theo dõi nữa. Anh cùng cô ra thanh toán rồi hai người sải bước đi bộ về khách sạn.
Quãng đường không xa lắm nên hai người chọn cách đi bộ cho thong thả, có điều trời càng về khuya thì thời tiết có vẻ lạnh hơn nhiều. Lúc đi còn sớm cô chủ quan không mang theo cái áo khoác mỏng nên giờ hai cánh tay hơi lạnh, vô thức cứ thế xoa xoa lên hai cánh tay của mình…
Vũ lúc này cũng nhận thấy điều đó, nhưng mà trên người anh cũng chỉ có mỗi cái áo thun thôi, làm sao mà cởi ra được chứ! Ước chừng đoạn đường cũng phải còn một cây số nữa mới đến khách sạn.
Giờ mới nghĩ, đúng là anh vô tâm không để ý thời tiết tầm này, với bản thân là đàn ông lại mặc cái áo dài tay nên anh không cảm thấy gì mà cứ vô tư đồng ý đi bộ cùng cô, Vũ trầm mặc một hồi nhìn Lan áy náy:
- Để tôi gọi xe về nhé?
- Sắp về tới rồi! Mà anh gọi xe giờ này cũng không ai người ta chở đâu!
- Trời càng lạnh hơn rồi! Tôi xin lỗi! Tôi vô tâm quá!
- Không sao! Đi bộ cũng ấm lên mà! Đi nhanh thôi!
Nói vậy nhưng hai tay Tuyết Lan cứ chốc chốc lại xoa vào nhau, nhìn thấy vậy Vũ càng cảm thấy xấu hổ và thấy mình vô tâm, cuối cùng là không nỡ để người ta bị lạnh nên làm liều…
Giang Vũ đi sát lại rồi cầm lấy tay của Tuyết Lan, anh biết cô sẽ bất ngờ vì ngay lúc ấy cô dừng lại nhìn anh chằm chằm, anh hơi ngượng nhưng cố làm ra vẻ bình thường rồi giải thích:
- Tôi không có ý gì cả, chỉ là nghe người ta nói cầm tay sẽ ấm hơn!
Bản thân Vũ đang rất bối rối và sợ Tuyết Lan phản ứng mạnh, nhưng sau vài giây cô không nói gì, cũng không bỏ tay anh ra mà đi tiếp, phải đến một lúc sau cô mới lên tiếng:
- Cách truyền hơi ấm này đúng là có hiệu quả!
- Sao cơ?
- Tôi nói cách làm ấm này rất có hiệu quả!
- Thế thì tốt rồi!
- Có điều tôi thấy ấm hơn rồi nhưng sao tay anh lại có vẻ lạnh thế, hay là hơi lạnh của tôi truyền hết sang anh rồi?
Giang Vũ cũng không diễn tả nổi vì sao mình có cảm giác lạ này nữa, lần đầu trái tim không biết nghe lời cứ đập loạn, đã thế khi nghe cô hỏi thì tim anh càng đập mạnh, mồ hôi trong lòng bàn tay lại túa ra nhiều hơn. Còn chưa biết trả lời ra sao thì Tuyết Lan lại hỏi:
- Anh sao vậy? Sao tay anh vừa lạnh lại vừa run là thế nào?
- À…không sao, tôi vẫn thấy bình thường mà!
Tuyết Lan nghe giọng nói của Vũ không được tự nhiên nên ngoảnh lại nhìn thì thấy mặt anh đỏ ửng. Dù đèn điện đường không sáng rõ lắm, nhưng cũng đủ nhìn ra sự thay đổi trên khuôn mặt của anh. Tự nhiên cô mỉm cười rồi dừng lại đột ngột hỏi:
- Anh không phải là đang xấu hổ đó chứ?
- Tôi có sao đâu! Về nhanh thôi!
- Nè…sao run dữ vậy?
- Đi thôi!
Vũ không dám nhìn đối diện Tuyết Lan mà kéo cô đi thẳng, một người thì cứ cười tủm tỉm cũng không còn cảm thấy lạnh như khi nãy nữa, còn một người thì im lặng đi bên cạnh cho tới lúc về tới khách sạn.
Về tới cửa khách sạn thì cả hai chủ động buông tay nhau ra, nhưng khi vào thang máy thì vừa lúc gặp một tốp khoảng 5,6 người cũng vào đi cùng, bọn họ chắc vừa đi uống rượu về vì trong thang lúc này nồng nặc mùi rượu, mùi thức ăn, đã thế họ còn đùa nhau nữa chứ. Tuyết Lan đang đứng thì bị một cô gái không may giật lùi va phải khiến cô chao đảo, cô ta thấy vậy cũng chỉ nói lời xin lỗi qua loa rồi lại tiếp tục câu chuyện ồn ào…
Cũng may là Vũ nhanh tay đỡ kịp rồi kéo cô lại gần phía mình, cảm giác không yên tâm nên Vũ còn chủ động đứng chắn lên trước, rồi giọng anh nhỏ nhẹ vang lên hỏi han:
- Không sao chứ?
- Không…
- Cố chịu một chút!
- Vâng…
Nhóm người kia cứ nói oang oang, lại dồn ép khiến cho Tuyết Lan càng đứng nép sát vào Vũ hơn. Mùi nước hoa nhè nhẹ, nhưng lại rất hấp dẫn, lúc này cảm giác của cô rất khác, tự nhiên thấy hồi hộp còn có cả sự rung động nữa, tim cô bất giác trật nhịp, đúng lúc cô muốn nhìn anh ở cự ly gần như này, nên chẳng nghĩ nhiều mà mạnh dạn ngước đôi mắt tò mò lên, thì vừa hay Vũ cũng cúi xuống cùng lúc nên cả hai đã chạm mặt nhau. Một khoảng cách gần như không thể gần hơn được nữa, chỉ còn một chút xíu nữa thôi là hai đôi môi kia chạm vào nhau…
Cảm giác thật khó tả, cả hai như bị thôi miên nhìn nhau không rời, nhưng đúng lúc này thì tiếng tinh ting của thang máy vang lên làm hai người giật mình vội vàng nhìn tránh đi mỗi người một hướng.
Tốp người đó rời khỏi thang máy nhường lại không gian rộng cho Vũ và Lan, có điều cả hai đã chủ động tự nhích ra xa một đoạn. Rồi từ lúc ấy cứ giữ im lặng cho tới khi lên đến tầng của mình.
Đứng trước cửa phòng vẫn chỉ có hành động tìm chìa khóa để mở mà không ai nói gì, và phải đến khi Tuyết Lan chuẩn bị bước vào trong thì Vũ mới lên tiếng:
- Ngủ ngon!
- Anh cũng vậy!
Chỉ thế thôi rồi sau đó là tiếng đóng cửa khô khan khép lại. Tuyết Lan làm vệ sinh xong là trèo lên giường, nhưng nằm hoài cũng không thấy buồn ngủ, nghĩ lại mấy hành động vô tình của cả hai lúc hồi tối thì cô có cảm giác mặt đỏ bừng, rồi hình ảnh Vũ tự nhiên cứ len lỏi trong đầu cô mỗi lúc một tăng…
Không được…không được nghĩ nữa…Miệng lẩm bẩm là thế nhưng bộ não lại chỉ đạo một kiểu, cuối cùng là không thể nằm ngủ được nên Tuyết Lan vội ngồi bật dậy. Cô đi lại trong phòng để điều chỉnh tâm trạng, nhưng cũng không thấy khá hơn là bao, sau cùng cô khoác thêm chiếc áo thun mỏng bên ngoài rồi mở cửa hành lang ra đứng đó ngắm cảnh đêm khuya cho quên đi những suy nghĩ vừa rồi. Có điều vừa mới đứng được một lúc thì lại nghe thấy tiếng cạch cửa hành lang phòng bên cạnh, là Vũ đang đi ra. Thấy cô, Vũ ngạc nhiên lên tiếng:
- Sao muộn rồi mà chưa đi ngủ?
- Anh cũng vậy mà!
- Tôi chỉ muốn hút điếu thuốc thôi!
Nhìn thấy điếu thuốc trên tay Vũ thì Tuyết Lan tự nhiên lại muốn khuyên, điều mà từ trước tới giờ cô chưa bao giờ muốn làm với người khác phái:
- Nếu cần phải suy nghĩ việc gì thì còn nhiều cách khác, hút thuốc chỉ có hại sức khỏe thôi!
- Nhưng đôi khi cũng giải quyết được vấn đề đó!
- Tôi thấy đàn ông các anh hễ cứ gặp vấn đề, stress trong công việc hay tình cảm thì đều tìm đến thuốc lá rồi đến rượu, sao không chọn cách trực tiếp giải quyết vấn đề?
- Nhiều khi trực tiếp lại không hợp lý cho lắm!
Nghe Vũ nói thế Tuyết Lan chỉ nhún vai mà không tiếp lời nữa thì Vũ quay qua hỏi cô, nhưng liền đó là động tác chủ động tắt điếu thuốc trên tay đi:
- Vậy, phụ nữ các cô nếu gặp vấn đề thì làm như nào?
- Tôi không biết mọi người ra sao, nhưng tôi chọn cách đối mặt.
- Cô thật khác với những người con gái khác!
- Anh đừng đánh giá tôi khác người!
- Tôi chỉ đứng trên khách quan mà nói!
- Càng nói chuyện thì tôi lại thấy mình không hiểu về anh mấy!
- Vậy nếu có thời gian, điều kiện rất hoan nghênh cô tìm hiểu tôi!
- Là mảnh đất trù phú hay là hợp đồng có nhiều lợi nhuận?
Vũ bật cười khi Tuyết Lan ví mình như hợp đồng trong kinh doanh, cô gái này càng ngày càng thú vị. Nụ cười cứ thế kéo dài khi Tuyết Lan tiếp tục:
- Nếu là một hợp đồng béo bở có khi tôi cũng thử xem sao!
- Thật không?
- Ừm…không liều sao biết được lợi lộc có nhiều hay không!
- Có muốn ký hợp đồng luôn không?
- Để một ngày đẹp trời đi!
- Vậy cho cô chọn ngày nhé?
- Anh dễ tính thế?
- Ưu tiên phụ nữ!