Không nghĩ là mình nhận được món quà này, Vũ vẫn còn đứng ngây ra thì Lan nói tiếp:
- Chỉ là món quà nhỏ! Hy vọng nó luôn mang lại điều may mắn cho anh!
- Cảm ơn! Tôi không để ý đến giá trị, nhưng tôi sẽ rất trân trọng!
- Cảm ơn anh!
Ngay khi trở về khách sạn, đứng trước cửa phòng Vũ đã suy nghĩ rất nhiều về việc muốn tặng quà cho cô nhưng chưa biết nói thế nào, vẫn còn đang đắn đo thì đúng lúc này Vũ có điện thoại của em trai gọi tới:
- Sao thế?
- Anh xuống sảnh lại đi, em có chuyện cần bàn!
- Ừ!
Nghe Minh nói vậy thì anh biết là có chuyện nên đành cất lại ý định với Tuyết Lan, nhìn cô bước vào phòng thì anh chỉ có thể nói lời tạm biệt rồi cũng nhanh chóng quay người đi xuống gặp Minh. Hai anh em ngồi nói chuyện một hồi thì Vũ nhắc em mình:
- Anh cũng nghi rồi! Có lẽ họ vẫn chưa thôi ý định ép anh em mình, thực ra bé Đan chỉ là miếng mồi câu chúng ta, đứng đằng sau có lẽ là Lâm An và ba con Cát Phượng.
- Em cũng nghĩ vậy! Đã thế chúng ta tương kế tựu kế đi!
- Có lẽ anh phải về trước, dự án tỉnh B đang vào giai đoạn đầu, mình sơ sểnh là không được! Em bảo Trần Khải cứ chuẩn bị trước mọi thứ đi! Cũng nên kết thúc nhanh cho đêm dài đỡ lắm mộng!
- Em hiểu rồi! Thế sáng mai anh về luôn à?
- Ừ!
Sáng hôm sau cả nhà gặp nhau ở nhà hàng ăn sáng, Vũ nhân tiện có đủ mọi người thì tính xin phép về lo công việc trước, nhưng lời anh chưa kịp nói thì Tuyết Lan lên tiếng:
- Thưa hai bác, thưa ba mẹ! Do công ty con có việc gấp nên chắc con sẽ về luôn trong sáng nay ạ! Nhân viên công ty đã đặt vé cho con rồi!
- Sao gấp thế hả con, mới đi chơi được mấy ngày đâu, công ty gì mà bắt làm việc suốt thế? Có mấy ngày nghỉ cũng không tạo điều kiện gì cả!
- Dạ, là việc quan trọng ạ! Hai bác với ba mẹ và mọi người cứ đi chơi vui vẻ, lần sau có dịp con sẽ nghỉ lâu hơn!
- Có dịp đi chơi cả nhà cũng không được trọn vẹn thế này, khổ quá mà!
- Mẹ! Để lần sau con sẽ nghỉ lâu hơn. Ăn xong con xin phép về thu dọn đồ luôn ạ!
- Vậy con ăn thêm chút nữa đi!
- Vâng.
Mấy ông bà già nhìn nhau không biết nói gì, còn chưa tác hợp được cho hai đứa thì lại đứa ở đứa đi thế này…
Vũ cũng bất ngờ về thông báo về đột xuất của Lan, nhưng nhớ đến việc của mình thì anh cũng nhân tiện báo cáo luôn:
- Ba mẹ! Con cũng có việc đi luôn ạ! Ba mẹ với hai bác và các em cứ ở lại vui vẻ nhé?
- Con cũng về luôn hả?
- Vâng mẹ!
Mấy phút trước bà Kim Liên còn lo lắng, nhưng nay lại thấy cả hai bảo về thì bà lại mỉm cười, có điều nụ cười đó chưa được bao lâu đã tắt lịm bởi thông tin của con trai:
- Dự án chỗ tỉnh B có chút vấn đề nên con sẽ bay qua đó luôn!
- Ơ…thế mẹ tưởng con về công ty chứ?
- Không mẹ ạ!
- Thế con ở đó bao lâu?
- Con cũng chưa biết, vì còn phụ thuộc vào công việc nữa!
- Ôi…
Bà Kim Liên và bà Ngọc Hạnh nghe vậy chỉ biết thở dài. Bữa sáng kết thúc, cả nhà tiễn hai người lên xe taxi, chiếc xe rời khỏi khách sạn đi thẳng tới sân bay. Vũ còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ bay, nhưng biết cô bay sớm nên cũng đi cùng xe luôn để tiễn cô.
Ngồi đợi đến giờ làm thủ tục Vũ hỏi Lan:
- Sao lại về gấp vậy?
- Sếp tôi gọi về vì có việc cần xử lý ngay! Với dự án công viên sắp kết thúc rồi, tôi không muốn xảy ra chuyện gì!
- Công ty cô hết nhân tài rồi hả?
- Anh hỏi gì kì vậy?
- Việc gì cũng tới tay cô thế?
Hiểu ra ý tứ của Vũ nên Tuyết Lan chỉ cười cười rồi trả lời:
- À…không phải tôi quan trọng, mà là tôi phụ trách hai hạng mục đó, giờ một phần trong đó có vấn đề tôi phải giải quyết thôi!
- Sếp cô có vợ chưa?
Đang nói chuyện công việc tự nhiên lại hỏi đời tư của sếp cô làm gì, Tuyết Lan đánh ánh mắt không hiểu về phía Vũ thì lần này anh không còn vẻ ngượng hay xấu hổ nữa mà thản nhiên nói:
- Tôi tò mò ấy mà! Nhưng không quá khó để cô trả lời đúng không?
- Chưa có vợ…
- Có người yêu chưa?
- Anh muốn biết tường tận thì thuê thám tử đi!
- Cô là người thân cận bên cạnh anh ta mà không biết hả?
- Biết thì sao mà không biết thì sao?
- Sếp cô là người như nào?
- Đẹp trai, nhiều tiền, ga lăng, lịch sự, còn…
Vũ nghe cô khoe một loạt những ưu điểm thì càng nóng lòng, đã thế cô còn không nói nốt điểm cuối cùng ra khiến anh càng sốt ruột:
- Còn… còn gì nữa?
Tuyết Lan cố ý ngắt đoạn đó lại chừng vài giây thì mới thong thả nói tiếp:
- Còn …Ờ thì bên ngoài thì đẹp trai đấy, nhưng bên trong có ấm áp và chung thủy hay không thì tôi không biết!
Nghe câu cuối cùng này rõ là khen đấy nhưng Vũ lại hiểu được ra vấn đề nên không còn cảm thấy nóng ruột, mất tự tin như khi nãy nữa, có điều anh chưa kịp thốt ra câu trả lời thì đúng lúc tiếng loa thông báo chuyến bay của Tuyết Lan chuẩn bị khởi hành, cô vội vàng đứng dậy kéo hành lý đi thì Vũ cũng đứng lên theo:
- Tuyết Lan…
- Đến giờ rồi! Tôi đi trước nhé!
- Hẹn gặp lại cô!
- Tạm biệt!
Minh San và ba mẹ hai bên tiếp tục chuyến du lịch thêm một tuần nữa thì mới quay về nhà. Sau những ngày dài đi chơi thì nay công việc cũng ngập đầu, San trở về với vai trò người vợ đảm giúp chồng quán xuyến mọi việc ở công ty cùng với trợ lý Trần Khải.
Từ hôm về tới nay Minh cũng bận tất bật như con thoi, và hôm nay thì không về ăn cơm được với vợ vì có cuộc hẹn với người của công ty H, chỗ Linh Đan giới thiệu. Thư mời hợp tác đã gửi, nhưng hai bên bữa nay mới chính thức gặp mặt để trao đổi công việc.
Bữa ăn tối diễn ra rất thuận lợi, và mọi việc cũng đi đến bước tiến triển tốt đẹp, kết thúc buổi hợp tác tốt Minh lịch sự bắt tay với giám đốc bên H và có mong muốn cho lần hợp tác lần sau:
- Hy vọng chúng ta sẽ có nhiều lần hợp tác nữa!
- Nhất định rồi! Hôm nay thật sự tôi rất bất ngờ!
- Tôi cũng vậy!
- Hẹn gặp lại!
- Hẹn gặp lại!
Dự án mới ký của công ty H rất nhanh sau đó được bên Giang Minh triển khai, nghe tin nóng hổi này Lâm An ngay lập tức tìm Linh Đan thực hiện bước tiếp theo. Cô ta nhanh chóng hẹn Đan ở một quán cafe quen thuộc rồi hai người họ bàn chuyện, cô ta đi thẳng vào vấn đề luôn khi Đan tới:
- Bước đầu em làm tốt lắm! Chúng ta chuẩn bị bước tiếp theo thôi!
- Cứ từ từ cũng được mà chị!
- Yên tâm, họ đã triển khai hạng mục đó rồi, giờ có muốn rút chân ra cũng muộn rồi!
- Sao không để họ đi thêm đoạn nữa đi!
- Không cần! Như này cũng đủ làm cho anh em họ mất gần hết rồi! Liền lúc làm mấy dự án lớn liền, để xem lần này họ chuyển nguy ra sao?
- Lần này xem ra anh Minh phải nhờ tới chị rồi!
- Cũng chỉ còn nước đó thôi! Để xem con vợ trẻ ranh kia giúp gì được anh ấy khi gặp hoạn nạn!
- Mà em nói trước nhé, em không muốn anh Minh đi tù đâu, làm sao chỉ cần con ranh đó từ bỏ anh Minh thôi!
- Yên tâm! Chị làm sao nỡ để anh ấy đi tù chứ?
- …
Linh Đan làm nhưng vẫn lo cho Minh, nhưng nghĩ tới việc hàng ngày San còn gọi anh là chồng thì cô ta lại không can tâm. Minh phải là của riêng mình, ngay cả Lâm An cũng không có cửa…
Cô ta vẫn chìm trong suy nghĩ ấu trĩ đó thì tiếng Lâm An vang lên nhắc nhở:
- Em cho hành động luôn đi!
- Em biết rồi!
Linh Đan ngay buổi chiều hôm sau đi làm về là rẽ qua nhà Minh thăm hỏi, cô ta có ý ở lại dùng cơm tối để thăm dò công ty Minh. Lúc cả nhà cùng ăn tối Đan lên tiếng hỏi anh:
- Anh nhận nhiều dự án liền thế có thiếu vốn không? Nếu thiếu em bảo ba giúp cho!
- Ừ, anh cũng đang tính nhờ chú việc đó đây, đúng là vừa rồi nhận thêm dự án bên H thì hơi nặng gánh. Chỗ bạn anh cho vay nhưng cũng không thấm vào đâu, mấy chỗ ngân hàng anh cũng mới vay trước đó rồi, giờ không vay liền lúc được nhiều.
- Nếu chỗ ba em không đủ thì để em hỏi chị Lâm An cho nhé?
- Lâm An thì thôi!
- Anh ngại gì chứ? Dù gì hai người cũng là bạn bè, rồi trước đó còn là người yêu cũ, cũng nên giúp đỡ khi anh gặp khó khăn chứ! Dự án giờ này đang cần rất nhiều vốn, bên mình nhận rồi mà không đáp ứng đủ, làm bên họ tổn thất, người ta kiện bên mình thì sao?
- Cứ để anh tính!
- Được rồi! Tính không được thì nói em đấy!
- Ừ!
Đan nói chuyện với Minh như thế mà không thấy San mảy may để ý công việc của chồng, cô ta nhân tiện thì nói ý tứ:
- Chị San? Chị có cách gì hỗ trợ anh Minh không?
- Chị giờ đang bầu bí chả đi tới đâu nên việc này chị cũng không có cách giúp anh ấy được.
Đan nghe San nói vậy thì tỏ vẻ không mấy coi trọng nữa, nhưng để lấy lòng Minh và ba mẹ anh thì cô ta cố ý nhấn mạnh:
- Nếu chị bận quá mà không có thời gian san sẻ việc lớn nhỏ với anh Minh thì để em giúp cho!
- Vậy chị nhờ em nhé!