- Chị bận nhiều việc quá thì để em giúp, đừng ngại!
- Chị không ngại vì chị cũng không có nhiều năng lực để giúp anh ấy!
- Vậy mà trước đó em cứ nghĩ chị yêu anh Minh lắm, xem ra tình cảm ngày càng vơi đi rồi!
- Em ơi, đó là lúc mới yêu nhau, còn giờ này khi chuẩn bị có con thì tình yêu chuyển dần qua tình nghĩa rồi em à!
- À…ra là vậy!
Đan nói như thế mà hôm nay ba mẹ Minh không phản đối cũng chẳng nói năng gì, có phải là ông bà đã không còn quý cô con dâu này nữa mà ngầm cho phép mình không nhỉ? Cứ phải khi xảy ra chuyện lớn như này thì mọi thứ mới trắng đen được, hóa ra cũng chẳng có gì là bền bỉ cả.
Không khí rơi vào trầm lặng một lúc thì bà Kim Liên lên tiếng nói buâng quơ:
- Con dâu nhà người ta thấy chồng gặp khó khăn thì lăn xả, chứ con dâu nhà này thì…
Bà Kim Liên nói tới đó thì dừng lại tiếp tục ăn uống, Linh Đan như vừa nhận ra điều gì đó không đúng, vẫn đang rất tò mò đoán ý thì lại thấy San bỏ đũa xuống bát cơm, giọng khó chịu vang lên chất vấn mẹ chồng:
- Mẹ! Mẹ có phải đang nói ý con không?
- Tôi nào dám động chạm đến ai!
- Mẹ…
Đan rất ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó nhận ra sự bất ổn trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu này, cô ta cười thầm trong lòng, có điều vẫn đóng vai người em gái tốt, hiểu chuyện khuyên nhủ San bình tĩnh, nhưng liền lúc đó Minh tỏ thái độ bực bội với San:
- San! Em ăn nói với mẹ thế à?
- Vậy anh xem mẹ nói em như thế có được không?
- Dù gì em cũng là phận làm con, nhịn một chút không được hay sao?
- Em không nhịn được! Nếu nhà này không chào đón mẹ con em nữa thì em sẽ về nhà ba mẹ em!
- San…
Tuyết San nói dứt lời liền đứng dậy khỏi bàn ăn đi luôn lên phòng, Minh tức giận đập tay xuống bàn ăn, nhưng San vẫn một mực không quay lại. Linh Đan chứng kiến tình huống này thì thừa nước đục thả câu:
- Anh! Chị San sao vậy? Hay là từ ngày có bầu tâm lý bị thay đổi?
- Cả thế giới này phụ nữ đều trải qua chứ riêng gì mình cô ấy đâu!
- Anh hãy thông cảm cho chị ấy! Em nghĩ chị San nhất thời nóng giận vậy thôi!
- Em còn bênh cô ấy làm gì! Không chút hiểu chuyện!
- Anh bỏ qua mà lên xem chị ấy đi ạ!
- Mặc kệ cô ấy!
Đan nghe Minh nói mặc kệ thì lòng vui như mở cờ, đã vậy bà Kim Liên lại xen vô càng khiến cô ta sung sướng hơn:
- Bé Đan nó còn hiểu chuyện hơn cái người sắp làm mẹ kia! Đúng là tôi vô phúc mà!
- Bác! Bác đừng buồn mà ảnh hưởng sức khỏe, cháu nghĩ chị ấy chỉ là nhất thời nóng giận thôi ạ! Chứ không có ý gì đâu!
- Để cháu phải cười chê rồi!
- Dạ, cháu không để bụng đâu ạ!
- Thôi, kệ nó cả nhà mình ăn tiếp đi!
- Dạ…
Đan bữa tối nay chứng kiến cảnh rạn vỡ tình cảm của vợ chồng Minh và sự không hài lòng của ba mẹ anh với San thì cô ta vui lắm. Kế hoạch không cần phải nhờ đến Lâm An mới có được anh nữa, có lẽ cô ta sẽ một mình đi một hướng chứ không phải đi đường vòng cho mất công.
Dùng cơm tối xong Đan lịch sự xin phép về lại nhà và bắt đầu nghĩ kế đấu lại với Lâm An…
Tiễn Đan khỏi cổng là Minh nhanh chóng quay vào đi lên phòng với vợ thì mẹ anh kêu lại:
- Con cầm thêm đồ ăn lên cho vợ đi, vừa nãy nó đã ăn được mấy đâu, có bầu để bụng đói là không được đâu đấy!
- Vâng ạ!
Minh cầm theo khay đồ ăn mẹ đưa rồi đi nhanh lên phòng, lúc này San đang nhâm nhi miếng bánh ngọt trên miệng ngồi xem tivi, thấy chồng vào thì cô vội vàng bỏ miếng bánh xuống:
- Em đói chết mất!
- Khổ thân vợ anh!
- Mới ăn được có mấy miếng nên em không kịp no!
- Thương vợ quá! Lại đây anh lấy cho!
- Được rồi, để em tự ăn!
Cái thói ăn nhiều từ ngày có bầu cứ tăng lên vùn vụt, cùng với đó là cân nặng cũng tăng theo, ngồi xuống là ăn bất chấp cho tới khi cảm thấy no căng cô mới xoa xoa cái bụng mình rồi nói với anh:
- Cứ đà này em chắc thành sumo mất thôi!
- Không sao, hai mẹ con em cứ khỏe là được!
- Nhưng em sợ xấu lắm! Sinh xong vẫn béo quay cút, anh chán em thì sao?
- Không có chuyện đó đâu, mà bây giờ có rất nhiều cách chăm sóc sau sinh vừa an toàn lại hiệu quả, vợ anh sẽ mau chóng trở về dáng vẻ trước đây, em đừng có suy nghĩ tiêu cực mà ảnh hưởng tâm lý.
- Không được chán em đấy!
- Không bao giờ có chuyện đó! Nghe lời anh, cứ ăn uống vô tư, đừng sợ!
- Vâng!
Minh trấn an vợ xong thì nhớ tới chuyện chính, anh vuốt nhẹ tóc cô rồi bảo:
- Em chịu khó một thời gian nhé?
- Anh đừng lo cho mẹ con em! Em tính xa thôi chứ họ cũng không dám làm liều đâu!
- Anh vẫn lo đến an toàn của mẹ con em!
- Em hiểu ạ! Khi nãy gọi điện rồi! Sáng mai chị Lan qua đón em về nhà!
- Ừ! Vậy tốt rồi!
- Còn công việc ở công ty em đã bàn giao hết cho chị Phương, anh cứ yên tâm!
- Anh yên tâm chứ! Vợ anh đã lo thì mọi chuyện sẽ ổn!
- Thôi, anh qua chỗ anh Vũ đi rồi về sớm!
- Ừ! Em buồn ngủ thì đi ngủ trước, đừng đợi anh không mệt nha!
- Vâng. Em biết rồi!
Giang Minh hôn nhẹ lên trán vợ tạm biệt rồi đi xuống lấy xe qua chỗ anh trai, đến nơi Minh chứng kiến cảnh anh mình ngồi ăn bát mì tôm không người lái thì lắc đầu phàn nàn:
- Không về nhà ăn cơm với ba mẹ và vợ chồng em thì cũng nên ship đồ ăn, hay ăn ở ngoài chứ ai lại ăn như này thì sức đâu mà làm việc!
- Tiện lợi mà!
- Bỏ đi! Để em gọi đồ cho anh!
- Thôi, anh ăn tạm một bữa được rồi! Thế tình hình công việc sao?
- Đúng như anh em mình dự đoán, cá cắn câu rồi!
- Vẫn nên cẩn thận!
- Vâng.
- Mà tuần sau là bàn giao chỗ công trình bên Tuyết Lan em trực tiếp đi xuống đó đi!
Minh nghe anh trai nói vậy thì có ý trêu đùa:
- Lễ bàn giao thì sếp Tổng phải đi chứ!
- Hôm đó anh có lịch công tác!
- Sao anh bận mà em không biết nhỉ?
- Không biết thì nay được thông báo rồi đấy!
Giang Minh ngẫm một chút rồi lại lên tiếng hỏi:
- Thế từ hôm hai người chia tay ở sân bay đã nói chuyện lần nào chưa?
- Hỏi làm gì?
- Em tò mò mà!
- Qua bàn chuyện hay buôn chuyện? Buôn chuyện thì về với vợ đi!
- Thì cả hai!
Giang Vũ không trả lời Minh mà tập trung ăn hết tô mì, rồi bình thản uống cốc nước xong cũng chưa thèm đả động gì thêm nhưng Minh vẫn chưa thôi ý định:
- Cả tháng rồi mà chưa có nói chuyện hay gọi điện liên lạc à?
- Là gì mà phải gọi điện hay liên lạc, em bị ấm đầu à?
- Thế về công việc cũng không trao đổi à?
- Công việc đã gần như hoàn thiện có gì mà phải trao đổi, mà có gì thì cũng là trao đổi qua cậu Trần Khải chứ việc gì phải trao đổi với anh!
- Trước đó vẫn trao đổi trực tiếp với anh còn gì?
- Đó là vấn đề quan trọng hay gấp gáp liên quan đến lỹ thuật thôi! Mà nói chuyện cần nói đi, hỏi lắm!
- Thì em muốn anh có vợ để khỏi phải ăn mì gói chứ sao!
- Tưởng muốn là có ngay à? Một lần đã khiếp đến già!
- Có phải ai cũng như chị ta đâu mà sợ! Em thấy chị gái San là người tâm lý, lại hiểu chuyện, chu đáo. Anh mà lấy được chị ấy thì tốt quá rồi!
Minh nói vậy mà không thấy anh trai mình nói gì, chỉ lặng lẽ cầm cái bát cất vào trong bồn rồi pha một ấm trà mang ra bàn.
Vũ đợi cho trà ngấm rồi chủ động rót ra hai cốc:
- Người ta cao quý thế anh làm gì có cơ hội! Với quan hệ hai nhà như này chuyện đó rất khó có thể xảy ra!
- Ơ hay cái ông này! Xã hội nào mà còn quan niệm cổ hủ ấy! Mía ngọt đánh cả cụm là chuyện bình thường! Với cơ hội là do mình tạo ra chứ không phải ngẫu nhiên rơi xuống, một người như chị ấy anh không nhanh là mất đấy!
- Để tùy duyên đi!
Nói câu tùy duyên là Minh không đồng ý rồi, không thể đợi được sự tích cực, nhanh nhạy từ phía anh trai, với Minh cũng hiểu Vũ còn mặc cảm vì cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình trước đó mà không dám tiến tới với người ta nên anh hỏi một câu trọng tâm:
- Thế trả lời em một câu thật lòng xem nào!
- Câu gì mà phải rào trước đón sau?
- Tóm lại là thời gian vừa qua anh có tình cảm gì với chị ấy không?
- Thì…
- Thì gì? Làm việc với nhau suốt cả công trình cũng đến quá nửa năm rồi mà không có câu trả lời à?
- Thì hơn tình bạn…
- Nói có là được rồi! Vòng vo!
- Định làm gì?
- Chuyện của em! Nếu muốn biết người ta có tình cảm với mình không thì cứ làm theo em là biết!
- Thôi! Phiền người ta ra! Từ hôm hai người về anh có gọi hỏi thăm mấy lần nhưng cô ấy có vẻ không mặn mà lắm! Duyên không có cố làm gì!
- Đúng là…
- Bỏ qua chuyện đó đi! Nói xem kế hoạch tiếp theo em tính sao?
Minh tạm gác lại chuyện tình cảm của anh trai sang một bên, rồi ngồi nói về kế hoạch sắp tới thì Vũ gật đầu và rất hài lòng về ý kiến đó, muốn lật mặt cũng phải làm mạnh tay thôi. Thời hạn ba tháng tù giam đối với Cát Phượng đã rút xuống còn hai tháng do ba cô ta đã tìm đủ mọi cách để lo lót nên cô ta đã được ra khỏi đó rồi. Có lẽ với tính cách ăn thua cô ta sẽ không chịu ngồi yên đâu.
Hai anh em bàn bạc xong chuyện thì Vũ nhắc Minh về nhà cho sớm, nhưng Minh trước khi về lại nói tới chuyện còn dở dang khi nãy:
- Mai em sẽ nhắn cho anh kế hoạch để biết tâm lý, tình cảm của người ta nhé?
- Về đi!
- Không nghe em thì chỉ có ế thôi!
- Về ngay!
- Mai em bảo mẹ là anh chịu khó ăn mì tôm đấy!
- Được rồi! Muốn làm gì thì làm!
- Biết điều thế thì tốt! Đợi tin mừng nhé!