Cô đang cúi tìm tập tài liệu thì cánh cửa đóng cái rầm, cô dừng hành động ngước nhìn lên thì chỉ thấy hai cánh cửa sập lại. Cái người này lại bị sao vậy không biết, hỏi thì người ta nhiệt tình trả lời mà lại có thái độ mất lịch sự như vậy.
Tìm được tài liệu cô liền cất vào ba lô luôn rồi đi xuống phòng ăn, nhưng lúc vào tới bên trong thì lại thấy Giang Minh đang ngồi trong đó. Cô ngạc nhiên ngồi xuống bàn hỏi:
- Sao giờ này anh mới ăn?
- Đói thì ăn không được à?
- Mới ăn buổi tối mà đã đói? Hay là ở công ty hôm nay có việc gì ?
- Không có việc gì! Mà ăn đi! Đừng có hỏi nhiều!
Cô nhìn xung quanh thấy không có ai thì mới tự nhiên nói:
- Tôi quan tâm hỏi tí không được à? Dù gì chúng ta cũng ở cùng nhau lâu rồi, không là vợ chồng thật thì cũng là bạn, mà bạn hỏi thăm sao phải cáu giận! Mà chuyện hồi nãy tôi sai tôi đã xin lỗi rồi! Mọi lần tôi mắc lỗi cũng xin xỏ là bỏ qua liền, sao hôm nay cứ hậm hực mãi thế hả? Khó tính, khó nết vừa thôi chứ!
- Ai thèm làm bạn với cô? Đồ ảo tưởng!
- Không làm bạn thì thôi! Tôi cũng chẳng cần!
- Không cần là đúng rồi! Gọi người ta bằng tên thân mật lắm mà!
- Người ta là ai? Tôi gọi ai thân mật hả?
- Gọi ai tự biết!
- Ăn nói lấp lửng không hiểu gì hết! Đúng là đồ điên khùng mà!
Giang Minh đang ăn miếng cơm cuối cùng thì dừng lại, anh trừng mắt nhìn cô quát:
- Nói ai khùng?
- Chỉ có tôi và anh ở đây thì anh nghĩ tôi nói ai mà phải hỏi!
- Muốn ăn đòn không?
- Ngu gì mà muốn ăn đòn!
- Nói láo nữa tôi hôn cho phát đấy!
- Này…đừng có mà làm càn nhé? Tôi để dành nụ hôn đầu đời cho người yêu tôi, chứ không phải cho người chồng hờ mà hâm hấp như anh đâu!
Giang Minh nghe Tuyết San nói vậy thì càng khiến anh phát điên, anh không nói không rằng liền đứng lên tiến về phía cô. Tuyết San lúc này đang ăn ngon lành thì thấy hành động của anh như vậy cũng chột dạ, vội bỏ bát cơm xuống rồi đưa hai tay lên phòng vệ. Thấy anh cứ tiến sát về phía mình với vẻ mặt khó đăm đăm thì vội vàng lắp bắp:
- Này…này…anh tính làm gì thế hả?
- Làm người điên!
Dứt lời anh chống hai tay khóa người Tuyết San lại hôn lên môi cô luôn trong tíc tắc khiến Tuyết San không kịp đẩy ra. Nụ hôn kết thúc anh mới nới lỏng tay, thì cô đánh thùm thụp vào người anh:
- Đồ điên khùng! Anh vừa làm cái quái gì thế hả?
- Hôn!
- Anh bị điên à? Ai cho phép anh hả?
- Ừ! Đang bị điên đó! Mà người điên thì biết gì mà phải xin phép!
- Não anh có vấn đề à? Chúng ta đã nói rõ không có hành động nào vượt quá rồi cơ mà?
- Não cô mới có vấn đề thì có! Người điên có biết chi mô đâu! Ha…ha…
- Anh…
Tuyết San nhìn điệu bộ đắc thắng của chồng hờ mà phát điên, cô cay cú mắng người không tiếc lời:
- Đồ đểu! Đồ không biết giữ lời hứa! Đã nói rõ rồi mà còn dám làm sai!
- Nói gì? Tôi quên rồi!
- Đã nói không đi quá giới hạn rồi cơ mà!
- Tôi nhớ không lầm thì cô chỉ nhắc là không có làm chuyện kia chứ có nói không được hôn đâu!
- Anh…
- Sao thế vợ yêu? Nhớ ra chưa? Không nhớ để anh nhắc cho nhớ nhé?
- Anh cút đi!
- Trông tức giận cũng đáng yêu đó! Nhưng mà anh không chỉ có hôn đâu mà còn ôm nữa này! Trong hợp đồng vẫn không có chi tiết cấm ôm đúng không?
Tuyết San vẫn còn tức giận, hậm hực lườm nguýt Giang Minh thì anh bất ngờ ôm chặt lấy cô và hôn lên môi lần nữa! Nhưng lần này anh không buông ngay ra mà còn cảnh cáo cô:
- Lần sau mà còn để thằng nào nó đưa về và không nghe điện thoại của tôi thì đừng có trách! Không nghe lời thì không chỉ có bị hôn đâu mà còn bị làm chuyện khác nữa đó!
- …
Trước khi buông ra Giang Minh còn làm động tác vuốt má vợ rồi cười cười nói:
- Còn giờ thì ngoan ngoãn mà ăn no bụng đi!
Giang Minh đi ra tới gần cửa thì Tuyết San mới hết ngơ ngác, cô vội rút cái dép quăng về phía anh gào lên:
- Tôi ghét anh, tên khốn kiếp!
Giang Minh nhanh người né được thì quay lại nhăn nhở nói:
- Cô mà gào to thì biết hậu quả rồi đó, không phải là hậu quả do tôi mang lại mà là ba mẹ tôi sẽ hỏi tội cô đấy nhị tiểu thư ạ!
- Đồ khốn kiếp! Anh cút đi!
- Ha…ha…
Tuyết San cay cú sờ lên môi thì càng hận tên khốn kiếp chồng hờ kia, thế là mất toi nụ hôn đầu đời của mình rồi! Được rồi! Cứ đợi đấy! Chị sẽ không chịu thiệt đâu…
Tuyết San đương nhiên là không để mình đói, đằng nào cũng bị hôn rồi, giờ lấy lại cũng không được nên cứ ăn no bụng đã. Cô ngồi lại đánh chén no nê rồi mới đi lên phòng, nhưng lúc cô lên tới nơi thì Giang Minh không có trong đó. Cô lẩm bẩm:
- Quái lạ, muộn rồi còn làm việc ư, đã vậy thì chị đây khóa luôn cửa lại cho không vào nữa! Cơ hội của chị đến rồi! Lần này thì ngủ ngoài nhé nhị thiếu gia!
Nghĩ là làm liền, cô cười sảng khoái ung dung khóa cửa lại, vui vẻ nhảy chân sáo đi vào phòng làm vệ sinh cá nhân rồi ra ghế nằm. Nhưng nằm một lúc cô lại nghĩ, tội gì mình phải nằm ghế cho đau lưng nhỉ? Đêm nay anh ta bị nhốt ở ngoài rồi thì mình lên giường mà nằm chứ sao phải nằm đây, cái ghế vừa không êm, lại không thoải mái…
Tuyết San vứt chăn gối của mình lại ghế rồi trèo lên giường nằm, phải nói cái giường của anh ta đúng là êm ái thật, cái gối cũng êm nữa, nằm thích thật đấy…
Đồ bốn lạng, đồ đàn ông thối, sức dài vai rộng mà bắt con gái người ta nằm cái ghế vừa cứng vừa hẹp, đúng là tên khốn kiếp…Cô lẩm bẩm một hồi rồi cũng chìm vào giấc ngủ vì cả ngày mệt mỏi…
Lúc này Giang Minh từ phòng làm việc trở về thì thấy cửa bị khóa, anh gõ mấy cái mà không thấy động tĩnh gì, anh gọi điện thoại thì thấy vợ tắt máy luôn rồi. Giang Minh cười nhếch mép, cô vợ này đúng là đang ăn miếng trả miếng đây mà, nhưng đây là đâu chứ, lãnh địa của anh mà, đúng là ngây thơ quá vợ nhỏ ạ! Để xem anh đây giải quyết và xử lý cái tội bướng bỉnh này thế nào nhé…
Giang Minh quay lại phòng làm việc lấy chùm chìa khóa rồi mở nhẹ nhàng, nhưng khi cánh cửa phòng mở ra thì anh ngạc nhiên luôn, không nghĩ cô ung dung dám chiếm cả lãnh thổ của anh nữa …Thế này thì càng chết với anh nhé…ha…ha…
Minh thay đồ rồi lên giường nằm, mới đầu chỉ là nằm một bên thôi, nhưng chẳng hiểu sao mùi nước hoa nhè nhẹ của người bên cạnh cứ phảng phất vào mũi anh khiến anh có chút xao động. Nằm đó nhìn người ta say ngủ tự nhiên lại muốn làm điều ác...
**********
Tuyết San đang ngủ ngon mà bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức, cô vội uể oải, mắt nhắm mắt mở sờ sờ tay như mọi khi để tắt cái chuông đi, nhưng sờ sờ mãi thì không phải chỗ quen thuộc, mà cảm giác hôm nay chỗ eo bụng sao thấy nặng thế, như bị vật gì đè vào ấy, mà còn có cả mùi thơm nam tính nữa, lạ thế nhỉ…
Cô vẫn mơ màng cảm nhận thì bị giật mình bởi cử động của thứ đang đè lên eo cô. Vội vàng mở mắt tung chăn nhìn thì thấy người đàn ông đáng ghét đang ôm chặt lấy cô. Cô vung tay hất người Giang Minh qua một bên mà hét lên:
- Á…á…
Giang Minh đang ngủ ngon bị cô đánh thức một cách phũ phàng thì nhăn mặt:
- Làm cái gì mà hét như cháy nhà thế hả?
- Làm…làm sao anh vào được đây…lại còn lên nằm cùng tôi?
Lúc này Giang Minh tỉnh hẳn nên ngồi dậy, nhìn điệu bộ của cô vợ lại muốn trêu:
- Cô hỏi hay nhỉ? Đây là nhà tôi, phòng của tôi, giường của tôi mà cô lại hỏi ngớ ngẩn!
- Ý tôi là sao anh lại vào được?
- Chìa khóa!
Anh hất hàm nhìn về chùm chìa khóa được vứt ở trên bàn mà Tuyết San muốn độn thổ. Nhưng cô vẫn không can tâm:
- Vậy sao anh lại dám nằm cùng tôi hả?
- Chỗ cô ở đây à?
- Anh…anh quá đáng!
- Này cô quá đáng hay tôi quá đáng? Dám khóa cửa không cho tôi vào lại còn nằm trên giường của tôi nữa!
- Thì…thì vào được sao không ra ghế nằm tạm một hôm, ai cho anh nằm với tôi!
- Tôi bị đau lưng, không nằm được ở ghế nên đành nằm trên giường thôi! Tưởng tôi muốn nằm gần cô chắc!
- Không muốn mà còn ôm tôi à?
- Thì…thì ngủ rồi tưởng cái gối ôm chứ tôi mà tỉnh ngủ thì ôm cô làm gì! Người như khúc gỗ, thô thiển tôi chả thèm vào!
- Anh…cái đồ cơ hội! Đồ không giữ lời hứa! Tôi ghét anh!
Tuyết San mắt đỏ đứng dậy không nói nữa mà đi nhanh vào phòng tắm, tự nhiên Giang Minh thấy mình đùa hơi quá! Nhưng anh đã làm gì đâu, chỉ là nằm cùng thôi mà, có gì mà phải buồn tới vậy chứ...
Lúc sau đi ra cô cũng không nói năng gì mà chỉ lẳng lặng đi thay đồ rồi vác ba lô đi xuống nhà. Hôm nay cô chỉ ăn một ít cháo rồi đi học luôn mà không để Giang Minh chở đi! Anh thấy cô đứng lên không có ý đợi mình thì nói lớn:
- Tuyết San! Sao em ăn ít thế?
Tuyết San thấy có mọi người ngồi cùng nên cũng không dám tỏ vẻ lạnh nhạt gì mà vẫn trả lời bình thường:
- Dạ, em ăn thế đủ rồi! Hôm nay em đi học với bạn, anh cứ đi công việc cho kịp nhé!
Cô nói rồi đi nhanh ra ngoài mà không đợi Giang Minh trả lời, nhưng anh biết vợ đang giận nên nói với theo:
- Để anh chở đi! Hôm nay anh rảnh!
- Em hẹn bạn rồi! Em đi trước đây!
- Tuyết San!
Cái tên chết tiệt này, đã nói thế mà còn gọi giật giọng làm cô phải đứng lại. Với lúc này ba chồng cô cũng từ ngoài vườn đi vào, thấy cô đi ra một mình thì hỏi:
- Chồng con đâu mà không chở đi học?
- Dạ, anh ấy ở trong kia! Con ra đây đợi trước ạ!
Vừa nói xong thì Giang Minh ra tới nơi, ông Giang Hào thấy vậy thì giục:
- Sắp đến giờ vợ đi học rồi mà còn lùm tùm!
- Vâng, chúng con đi luôn đây ạ!
Tuyết San miễn cưỡng phải lên xe cùng với Giang Minh, nhưng hôm nay cô không ngồi ở ghế phụ nữa mà ngồi phía sau. Thấy hành động này thì Giang Minh biết là cô giận nhiều rồi, anh im lặng lái xe một lúc lâu thì lên tiếng:
- Tôi xin lỗi!
- …
- Tuyết San!
- Gì?
- Ngoại trừ lúc tối qua ăn cơm chung tôi hôn và ôm trêu cô thì không làm gì quá phận. Tôi thề là đêm qua tôi không hề làm gì cô cả, thật đấy! Không lợi dụng lúc cô ngủ say mà làm điều xằng bậy, chỉ là không biết lúc đêm tôi ngủ say rồi lại tưởng cô là cái gối ôm…
- Được rồi! Không nói nữa! Anh tập trung lái xe đi!
- Không giận nữa nhé, sống cùng phòng cứ mặt nặng mày nhẹ khó chịu lắm!
- Biết rồi!
- Thế hết giận chưa?
Tuyết San nghe hỏi vậy định trả lời không thì lại nghĩ ra chuyện khác:
- Chưa!
- Vậy cô muốn như nào?
- Đổi chỗ!
- Được! Để tôi dừng xe cho cô lên đây ngồi!
- Không!
- Vậy là sao?
- Đổi chỗ ngủ! Tôi nằm giường, anh nằm ghế!
- Ơ…
- Ơ gì?
- Cái đó… tôi bị đau lưng, mà tôi lại cao lớn thế này nằm cái ghế sao được! Hay là mình nằm chung nhé, mỗi người nửa giường! Được không?
- Vậy thì thôi!
Tuyết San lại im lặng cho tới khi đến trường, lúc xuống xe cô cũng không chào như mọi khi mà đi luôn vào. Giang Minh cuối cùng đành nhượng bộ:
- Tuyết San! Tôi đồng ý!
Giang Minh nói xong nhưng cô không quay lại trả lời mà cứ đi thẳng vào lớp, hành động đó khiến cho Giang Minh chỉ biết thở dài. Lên xe đi thẳng về công ty mà không hiểu sao trong lòng cứ buồn bực, về tới văn phòng trợ lý Trần vào báo cáo công việc mà Giang Minh không nghe được tiếng gì, còn quát trợ lý Trần đến xanh mặt...
Tâm trạng tự nhiên khó chịu nên anh lại chút hết vào nhân viên và phải đến khi Giang Minh nhận được tin nhắn từ Tuyết San, chỉ với hai từ đơn giản mà tâm trạng trở lên phấn khởi:
- Cảm ơn!