Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Truyện Chỉ Là Kết Hôn Giả - Trịnh Tuyết San

- Muốn lên giường thì tự anh đi đi! Bỏ tôi ra!
- …

Mặc kệ Tuyết San lảm nhảm nhưng Giang Minh không nói gì mà bế cô đi thẳng tới giường luôn. Cả người Giang Minh nằm đè lên Tuyết San khiến cô vô cùng luống cuống, hai tay chống vội ngăn người anh lại:

- Anh…anh tính làm gì đó?
- Làm việc cần làm!
- Anh…anh đừng có mà hồ đồ nhé! Tôi…tôi không đồng ý đâu…Tránh ra…

Tuyết San cuống quýt vừa nói vừa đẩy mạnh Giang Minh nhưng so với sức của anh làm sao mà cô lại được:

- Anh...anh mà làm gì tôi thì tôi sẽ hận anh suốt đời…tôi…

Nhưng chẳng để cho Tuyết San nói hết thì Giang Minh buông cô ra nằm sang bên cạnh, anh kéo tay cô để đầu mình gối lên, giọng nói có vẻ mệt mỏi:

- Để nguyên như này, tôi muốn ngủ một giấc!
- …

Tuyết San vẫn còn ngây ngốc thì Giang Minh đã nằm yên vị, cái tên chết tiệt này làm mình hết hồn. Nhưng cô chỉ dám lẩm bẩm trong lòng thế chứ cũng không dám xoay sở gì cả, nghe anh nói muốn nằm như này ngủ thì cô cũng không nỡ làm phiền người ta. Có điều nằm một lúc thì được chứ nằm lâu cánh tay cô mỏi nhừ luôn…

Cô khó chịu đến nhăn mặt, cánh tay tê dại, cuối cùng nhịn không nổi nên định nhấc đầu anh lên thì lần nữa Giang Minh lại làm cô hết hồn. Anh nhấc cô cái vèo qua bên này, nhưng lần này anh không gối đầu lên tay cô nữa, mà anh chuyển để cô gối lên tay của anh, mắt vẫn nhắm nhưng miệng lại dọa nạt cô:

- Nằm im cho tôi ngủ, còn xoay sở tôi làm gì ráng chịu đấy!

Tưởng ngủ rồi mà vẫn thức thì San lại tranh thủ gạ gẫm anh:

- Anh…anh tỉnh rồi thì bỏ tôi ra chút đi, tay tôi mỏi lắm!
- Mỏi chỗ nào?
- Đây…chỗ này…tê dại luôn rồi!

Giang Minh im lặng không nói nữa mà cầm vào cánh tay ấy mà xoa nắn, anh thì vô tư làm nhưng cô thì thấy không được tự nhiên nên nói:

- Không cần đâu, để tôi dậy được rồi, đằng nào lát tôi cũng phải đi học nhóm!
- Hôm nay nghỉ!
- Không được!
- Học gì mà học, lại viện cớ đi với tên nhóc đó đúng không?
- Tên nhóc nào?
- Ngủ đi! Còn lảm nhảm tôi thịt cô đấy!
- Anh…
- Tôi mệt rồi!

Tuyết San nghe từ thịt thì im re, hợp đồng thì hợp đồng, nhưng dẫu sao cũng chỉ là tờ giấy cam kết giữa hai người bọn họ, nếu tính ra sẽ chẳng có chút giá trị gì. Lỡ anh ta có thịt thật thì mình cũng chẳng làm gì được, vì trên pháp luật họ vốn là vợ chồng được đăng ký kết hôn đàng hoàng. Thôi tốt nhất “im lặng là vàng!”

Cô nghĩ vậy nên nằm im trong lòng anh ta, trằn trọc một lúc lâu thì cũng ngủ thiếp đi! Giang Minh lúc này thấy người bên cạnh đã thở đều thì mới mở mắt ra, nhưng tay anh vẫn xoa bóp cánh tay của cô vợ hờ đều đặn. Cứ vừa làm vừa ngắm nhìn người ta, bất giác anh buột miệng:

- Cứ ngoan hiền như lúc ngủ này có tốt không…sao cứ phải cãi tôi, làm cho tôi bực dọc mới được…

Giang Minh lầm bẩm thêm vài câu rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, hai vợ chồng giả mà giờ chả biết là giả hay thật. Ngủ say rồi nên cả hai không làm chủ được hành động của mình, Giang Minh ôm chặt vợ, còn Tuyết San cũng vòng tay ôm lại chồng, còn rúc cái đầu nhỏ vào ngực anh ngủ rất ngon nữa…

Từ ngày lấy nhau về thì đây là buổi chiều thư thái nhất của hai người, cả hai ngủ nướng tới chiều tối mới dây. Giang Minh thức dậy trước, cứ nằm vuốt tóc vợ rồi ngắm người ta, cho đến khi cô tỉnh giấc thì anh lại trở mặt:

- Tôi gối nhờ tay cô có một tí mà cô la oai oái, xoay ngang dọc khiến tôi khó ngủ, vậy mà nằm trên tay tôi cô ngủ say như lợn í, hại cả cánh tay tôi tê dại luôn rồi, lại còn ôm tôi chặt nữa chứ!

Cô vừa mới mở mắt mà đã nghe tên chồng này nói một tràng rồi, nhưng nhìn lại thì vẫn thấy tay mình đang ôm eo người ta thật. Chả biết đúng sai cô cũng phải lí luận vớt vát chút mặt mũi:

- Ai bảo tại anh bắt tôi nằm thế làm chi! Mà tôi cũng tưởng anh là cái gối nên mới ôm thôi, chứ anh nghĩ đi đâu vậy?
- Nói thế mà vẫn chưa bỏ tay ra à? Hay muốn tân hôn?
- Bị điên à? Tân hôn với anh thì sau này chúng ta chia tay tôi còn lấy ai được! Hâm!

Cô tự nhiên quên béng mình vẫn đang nằm với cọp mà còn nói người ta bị điên, chột dạ nhớ ra thì đã bị anh kéo người sát lại, nhìn khuôn mặt Giang Minh lúc này hơi sợ nên cô vội vàng giải thích:

- Ý…ý tôi không phải chê bai, nói xấu anh bị điên khùng đâu, tôi chỉ là trêu tí thôi!
- …
- Bỏ tôi ra nhé? Từ lần sau không dám nói anh là điên, là hâm hay khùng nữa! Tôi thề đấy!

Tuyết San thì nghĩ một đằng và liên tục giải thích, nhưng Giang Minh thì vì ý khác nên bực tức với cô:

- Cô muốn mau chóng li hôn với tôi hả?
- Ờ…thì trước sau gì chuyện đó cũng xảy ra mà! Chính anh từ đầu đã nói rõ rồi! Anh quên anh thế?
- Lúc đầu khác, sau khác!
- Khác gì?
- Khác gì từ từ biết! Lần sau còn ăn nói linh tinh thì đừng có trách tôi!
- Này…

Tuyết San lúc này cũng bực lắm nhé, đừng có nghĩ cô nhịn mà được nước lấn tới, cô cũng gân cổ lên cãi:

- Anh vừa phải thôi nhé, tôi ăn nói linh tinh gì? Để tôi nhắc cho anh nhớ! Từ lúc đầu chính anh là người cấm tôi không tham gia quá phận vào những việc riêng tư của anh, không thích áp đặt, cưỡng chế, nhưng chính anh là đang vi phạm những điều đó với tôi đấy! Anh nên nhớ, chúng ta chỉ là vợ chồng giả thôi nên đừng có hơi tí là bắt nạt tôi!

Tuyết San bực bội tuôn ra một chàng dài, nhưng hùng hổ nói là thế mà khi thấy Giang Minh mặt đỏ bừng giận dữ thì im bặt, tự nhiên thấy hơi sợ. Cô liếc mắt nhìn anh rồi lại nhanh cúi xuống định lẩn đi thì lúc này Minh kéo cô lại, hai tay nắm chặt vào hai cánh tay cô gằn lên từng tiếng:

- Tôi cũng nhắc cho cô nhớ! Hợp đồng giữa cô và tôi chỉ là tờ giấy vô giá trị! Nhưng giấy đăng ký kết hôn của tôi và cô thì là thật, nếu tôi có làm gì thì cô cũng không có quyền phản kháng hiểu không? Lần sau đừng để tôi bực, nếu không tôi không dám chắc mình kiềm chế được đâu!

Nói xong Giang Minh rời khỏi giường đi ra ngoài, khi cánh cửa khép lại thì Tuyết San mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Cô là vừa bị Giang Minh dọa cho đến ngây người. Bình thường anh ta nói tranh luận với cô vui vẻ thế, nhưng khi tức giận thì rất đáng sợ, mà anh ta đúng là bị điên rồi, dạo gần đây cứ như người hâm í, ăn nói bá đạo, ngang ngược và hay ra lệnh cho cô nữa…

Từ đó cho tới lúc đêm muộn hai người cũng không nói với nhau câu gì. Chỉ đến khi ai về địa phận của người ấy thì mới có vấn đề để nói, mà lúc này không nói cũng không được. Khi Giang Minh đem chăn gối của mình ra ghế để nhường lại giường cho Tuyết San như đã hứa thì cô lên tiếng ngăn cản:

- Anh đem đồ về chỗ của mình đi!
- Tôi đã hứa đổi cho cô rồi thì giữ lời!
- Tôi không cần nữa! Mà nhiều cái cần anh giữ lời thì anh không làm được đâu!
- Cô đừng có chuyện nọ nói sang chuyện kia! Về giường ngủ đi!
- Tôi không thèm nữa! Mang đồ của anh qua kia đi cho tôi ngủ!
- Cô…

Tuyết San không muốn tranh cãi với Giang Minh nên chủ động ôm chăn gối của anh về lại giường. Xong xuôi cô leo lên ghế của mình chùm chăn nằm ngủ, mặc kệ Giang Minh đứng tần ngần ra đó.

Câu chuyện của hai người kết thúc dở dang, nhưng chẳng ai muốn tiếp tục nữa, Giang Minh thở dài đi về lại giường nằm. Trước đó thì anh ngủ ngon lắm, mỗi lần đặt mình xuống là giấc ngủ nhanh tìm đến, nhưng mấy lần gần đây, và đêm nay nữa anh trằn trọc không ngủ được.

Cảm giác áy náy cứ quay vòng khiến anh bị dằn vặt…Mình là con trai, sức khỏe có thừa lại được nằm trên chiếc giường êm ái, còn cô gái nhỏ bé kia lại phải nằm trên chiếc ghế cứng mà nhỏ đó. Không hiểu sao lúc đầu mình có thể vô tâm mà phân chia ranh giới, địa phận rõ ràng như vậy nhỉ…

Nằm đến quá nửa đêm Giang Minh vẫn không ngủ được, anh vén chăn bước khỏi giường đi lại chỗ của Tuyết San thì thấy cô đạp rơi cả chăn xuống đất, anh bèn cúi người kéo chăn đắp lại cho cô thì đúng lúc cô xoay người nằm nghiêng, cả một tay và một chân suýt rơi xuống đất. Nếu không phải anh kịp giữ có lẽ cô đã bị giật mình mà tỉnh giấc mất, có lẽ nhiều đêm Tuyết San nằm như này rồi nhưng bản thân anh vô tâm lại không biết, anh cứ ung dung ngủ ngon trên chiếc giường êm đó mà không để ý đến cô vợ hờ phải nằm khổ sở như này.

Người ta cũng là lá ngọc cành vàng, ở nhà cũng quen chăn ấm đệm êm thế mà khi về ở cùng anh thì anh đã làm gì thế này…Phân chia chỗ ở, ngăn cấm vô lý, đặt ra những quy định ngớ ngẩn nhưng cuối cùng người vi phạm lại chỉ có anh...

Giang Minh lặng lẽ ngồi xuống dưới đất, anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán Tuyết San rồi cứ cầm bàn tay cô như vậy. Không biết từ lúc nào con người lạnh nhạt như anh lại bị thu hút bởi cô gái cá tính như cô. Khác hẳn những người phụ nữ anh quen khác, không lo lấy lòng anh, không nhõng nhẹo, không ăn mặc quá lộng lẫy, cái gì cũng rất vừa phải và có chính kiến.

Giang Minh vẫn đang ngập tràn trong tâm tư với Tuyết San thì đột nhiên cô cựa mình mơ màng kéo chăn ôm chặt, vô tình kéo cả tay của anh áp vào má mình. Giang Minh sau giây phút bị động thì cũng để nguyên như vậy cho cô ôm ngủ, và rồi sau đó anh cũng ghé đầu vào người cô mà thiếp đi từ lúc nào…

Nhấn Mở Bình Luận