Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Truyện Chỉ Là Kết Hôn Giả - Trịnh Tuyết San

Hai người đã ngủ rất ngon cho tới khi tiếng đồng hồ của Tuyết San báo thức. Cô mắt nhắm mắt mở với tay định tắt chiếc đồng hồ thì cảm giác nửa người cô bị cản trở và nằng nặng. Cô giật mình tỉnh hẳn, mở to mắt thì phát hiện ra Giang Minh đang nửa ngồi dưới đất, nửa ghé lên người cô trên ghế đang ngủ rất ngon. Bảo sao cô cứ thấy đau đau phía người bên này, nhưng lúc đó ngủ say quá nên cô cũng kệ, cái tên này lại làm sao nữa đây. Cô tắt cái chuông rồi vỗ vỗ tay vào vai Giang Minh lay gọi:

- Này…Giang Minh…dậy đi!
- Ưm…

Giang Minh không dậy mà còn mơ màng ôm chặt bụng cô ngủ tiếp:

- Giang Minh? Dậy ngay! Đau hết bụng tôi rồi!
- …
- Dậy đi! Không tôi muộn học! Tôi kêu tới ba mà không dậy thì tôi đạp anh xuống hẳn đất đấy! 1…2…3
- …

Giang Minh vẫn không có động tĩnh gì thì …Bốp…BỊCH…

Một chưởng thế là anh lăn xuống đất thật, đang ngủ ngon thị bị ai đó đánh vào người khiến anh nhăn mặt tỉnh lại. Nhìn mình nằm lăn ở sàn thì anh nhìn cô hỏi:

- Là cô đá tôi hả?
- Ừ! Tôi gọi anh mấy lần không nghe thì tôi phải làm vậy! Mà giường sao không nằm mà qua đây chi vậy? Định làm gì xấu xa à?
- Ai làm gì xấu xa? Là tôi tốt bụng đấy! Đêm qua cô nằm mơ, nói mớ, kêu la khóc lóc, tôi thấy thương tình nên mới qua trấn an, lúc cô ngủ rồi tôi định về giường thì cô lại kéo tay tôi nằm ghé đầu lên, tôi đi không được nên mới ngồi lại chờ cô ngủ say hẳn. Nhưng do tôi buồn ngủ quá nên cũng thiếp đi sau đó, cô đã không cảm ơn được một tiếng mà còn dám làm hành động điên rồ vừa rồi, cô là cái đồ vô tâm, vô lý.
- Ơ…

Giang Minh tua một tràng như người bị hại thật rồi đứng lên đi về giường nằm tiếp mà không có ý dậy đi làm. Tuyết San cứ ớ người ra mà chưa nói được gì cả, không lẽ là đêm qua mình nằm mơ ư, nhưng sao cô lại chả có chút ấn tượng gì thế nhỉ…Cô lại nhìn sang chỗ Giang Minh thấy anh chùm chăn kín đầu thì nghi ngờ…Không lẽ là đúng!

Nhưng nghi gì thì nghi cũng phải dậy đi làm vệ sinh cá nhân đã không muộn học mất. Cô rời khỏi giường, nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo. Khi cô chỉnh tề trang phục rồi mà vẫn Giang Minh nằm ì ra không chịu dậy thì cô đi lại giường kéo chăn hỏi:

- Giang Minh! Anh không định dậy đi làm à?
- Không!
- Sao vậy?
- Tôi mệt!
- Này…vừa nãy tôi hơi quá! Xin lỗi nhé!
- Cô đợi lát cậu Trần Khải tới đón đi học, tôi gọi cho cậu ta rồi!

Cô nghe anh nói vậy thì thấy áy náy, không lẽ vì cô đêm qua mà anh ta ngủ không ngon à, cô thấy mình cần phải quan tâm để trả ơn anh ta nên trèo hẳn lên giường hỏi thăm:

- Anh mệt như nào? Cần uống thuốc không? Ăn cháo nhé, tôi xuống lấy cho!
- Không ăn!
- Không ăn sao mà khỏe được! Tôi lấy ít thôi! Đợi một lát!
- Cô đi xuống ăn rồi đi học không muộn!
- Tôi nhắn bạn điểm danh hộ một tiết đầu cũng được!
- Không cần đâu, việc học của cô quan trọng hơn!

Tuyết San không ở lại nói với anh nữa mà đi nhanh xuống nhà lấy đồ ăn! Ở trên phòng Giang Minh lúc này bỏ bớt cái chăn ra nằm đó tủm tỉm cười, cũng còn biết quan tâm người khác, tưởng chỉ lo đi học với cái cậu oắt con kia…Đang tâm trạng vui vẻ thì nghe tiếng bước chân đang đi lên thì Giang Minh lại vội nằm bẹp như lúc nãy.

Tuyết San mở cửa đi vào phòng, tay bưng bát cháo nóng hổi đặt tạm ra kệ bàn rồi lại giường gọi chồng:

- Giang Minh! Dậy đánh răng đi rồi ăn cháo cho nóng!
- Để đó lát tôi ăn!
- Không được! Ăn nóng mới tốt! Dậy đi nhé?
- Được rồi! Cô xuống nhà ăn đi rồi còn đi học!
- Tôi đã xin nghỉ tiết đầu rồi! Lát tôi đi sau cũng được! Dậy đi!

Giang Minh lúc này lòng như nở hoa rồi nhưng vẫn để ai đó nịnh thêm mấy câu nữa mới chịu rời giường đi làm vệ sinh. Muốn được người ta đút cho ăn nên đánh răng rửa mặt nhanh lắm, vèo cái đã xong với cũng vì sợ cháo nguội, mà cháo nguội thì ai thổi cho mà ăn…

Tuyết San thấy anh đã vào thì nhanh chóng giục:

- Anh ngồi đây ăn đi!
- Tôi thấy chóng mặt không ngồi được!
- Thế thì chịu khó dựa vào đây tôi đút cho, cố ăn mới mau khỏe được!
- Để tôi tự làm!
- Tôi giúp cho!

Tuyết San đút cho chồng, nhưng lại vẫn nói lời mong anh thông cảm:

- Xin lỗi nhé! Hôm qua vì tôi mà cả đêm anh không ngủ ngon!
- Không sao!
- Còn nóng không?
- Không!
- …

Giang Minh để nguyên cho vợ đút hết bát cháo, trong lòng vui lắm, nhưng vẻ ngoài vẫn làm mặt ốm đau mệt mỏi, thấy cô định lấy thuốc cho uống thì anh vội ngăn lại:

- Tôi không thích uống thuốc đâu!
- Không uống làm sao mà khỏe được!
- Tôi không uống, cô tốt bụng thì pha cho tôi cốc trà gừng là được!

Giang Minh nói đại thứ nước uống vậy thôi, dù gì không mệt mà uống nước đó cũng không hại, chứ đang khỏe mà uống thuốc vào mới toi. Thấy vợ có vẻ xuôi xuôi anh lại nói tiếp:

- Mỗi lần ốm tôi toàn uống nước đó là nhanh khỏe, cô cứ pha nước đó giúp tôi nhé?
- Vậy, anh chờ một lát!

Tuyết San đi khỏi thì Giang Minh có điện thoại, là của trợ lý Trần:

- Có việc gì không?
- Sếp ơi, tổ tông của tôi ơi, hôm nay sếp quên lịch hẹn à? Tối qua em đã nhắn tin nhắc sếp lần nữa rồi mà!
- Cái gì mà hét toáng lên còn kêu cả tổ tông tôi nữa, có muốn cắt hết thưởng không?
- Sếp lúc nào cũng đeo dọa em! Thế Sếp trễ hẹn thì ai làm gì sếp hả?
- Cậu còn dám trả treo tôi?
- Sếp có hẹn với bên cung cấp hàng vào sáng nay, sắp đến giờ rồi mà sếp ở đâu thế?
- Tôi ốm! Tự cậu sắp xếp đi! Tút…tút…
- Ơ…

Trợ lý Trần lại bị ngắt điện thoại giữa chừng thì ngơ ngác, sắp đến giờ hẹn rồi mà còn bị vị sếp bỏ bom, thế mà hôm qua nói là sẽ đích thân tới kiểm tra mà giờ lại trả lời thế đấy! Từ hôm qua tới giờ cứ làm sao thế không biết, tâm trạng lên xuống thất thường, nói đi rồi lại không đi, mà ốm gì mà nói to như quát vào mặt nhân viên thế, hay là cãi nhau với cô vợ hờ rồi nhỉ…

Trợ lý Trần đứng đó lại bắt đầu phân tích…với sự hiểu biết của anh về sếp của mình rõ là từ ngày cái cô Lâm An đó đi nước ngoài thì không ai làm cho sếp cười cả, nhưng xem ra mấy lần anh để ý, bắt gặp thì sếp với vợ hờ của mình vui vẻ ra phết, không lẽ từ giả thành thật rồi…

Mr Trần vẫn đang bận rộn việc ngoài phận sự của mình thì tin nhắn từ vị sếp khó tính gửi đến:

- Cậu thay tôi kiểm tra cẩn thận, có vấn đề gì thì cậu làm đơn thôi việc đi!

Lại cái giọng điệu dọa dẫm, trợ lý Trần bĩu môi nhắn lại:

- Em viết sẵn đơn rồi! Mời sếp ký hộ em cái!
- Cậu thách tôi hả?
- Em làm gì dám thách người có tiền!
- Người ta đến cổng công ty rồi đó mà cậu cứ ở đó mà nhắn nhắn!

Trợ lý Trần đọc cái tin thì không dám nhắn lại nữa mà chạy thục mạng xuống dưới sảnh.

Giang Minh ở nhà nhìn qua camera thấy Trần Khải chạy như bay thì mỉm cười, cái tên trợ lý này ngoài việc cãi nhem nhẻm ra thì rất được việc, không dễ gì mà anh có được người bạn đồng hành trong công việc như cậu ấy…

Đang tủm tỉm thì thấy vợ mang nước lên Giang Minh lại thu lại vẻ vừa rồi, anh đón cốc nước từ tay cô uống vơi đi một nửa rồi đặt xuống bàn thì cô nhắc:

- Anh cố uống hết đi, uống lúc còn ấm mới tốt!
- Vừa ăn cháo xong vẫn còn no! Để đó lát tôi sẽ uống hết!
- Anh thấy đỡ chóng mặt chưa?
- Cũng đỡ rồi! Cô bận đi học thì đi đi!
- Chút nữa tôi đi!

Giang Minh nghe vậy thì lại nằm hẳn xuống giường, kéo chăn chùm qua người, nửa muốn cô ở nhà, nhưng nửa lại không nỡ ép cô nghỉ học, tâm trạng đang bứt dứt thì nghe vợ lên tiếng:

- Giang Minh! Anh nằm nghỉ đi, tiết sau quan trọng nên tôi không nghỉ được!
- Ừ!
- Vậy tôi đi nhé?

Tuyết San không thấy Giang Minh nói gì thì cô bước ra ngoài, nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa thì anh ngồi dậy nói:

- Để tôi chở đi!
- Không được! Anh đang mệt mà!
- Trợ lý Trần vừa gọi báo bận thay tôi giải quyết việc nên không đón cô được, để tôi chở cô đi, có một đoạn không sao đâu!
- Tôi gọi taxi đi được rồi! Người anh đang mệt cứ ngủ một giấc đi!

Tuyết San nói nhưng Giang Minh không nghe mà ra khỏi giường luôn, sau khi thay đồ xong xuôi anh với chìa khóa xe rồi giục cô:

- Đi thôi, không muộn!
- Nhưng…nhưng anh đang ốm mà đưa tôi đi thế này thì mẹ sẽ nói tôi không nghĩ cho anh đấy!
- Không sao đâu!
- Anh cứ nghĩ đơn giản thôi, nghe tôi, ở nhà đi, để tôi bắt taxi đi được rồi! Lúc về tôi sẽ nhờ Vinh Nam chở!

Giang Minh đang định nghe lời cô ở nhà vì cũng sợ mẹ nói cô là không biết chăm sóc chồng, thế nhưng khi nghe hai chữ Vinh Nam thì anh kéo cô đi luôn ra khỏi phòng. Anh mất công nghỉ ở nhà mà lại để cho thằng oắt con kia chở vợ anh à…

Tuyết San bị chồng kéo tay thì bất lực đi theo sau, xuống dưới nhà gặp mẹ chồng ngồi ở phòng khách, cô chưa kịp giải thích gì thì Giang Minh đã nói trước:

- Công ty có việc gấp cần con xử lý nên con tranh thủ qua đó rồi về ngay mẹ ạ! Tiện con chở vợ đi học luôn!
- Ốm thế mà không nghỉ được à con?
- Con qua chút xem như nào rồi về, mẹ đừng lo!
- Vậy đi cẩn thận nhé?
- Vâng ạ!

Hai vợ chồng đi ra xe rồi, nhưng Giang Minh bảo vợ lên xe ngồi chờ trước còn mình thì quay lại phòng khách nói chuyện với mẹ…

Lúc này bà Kim Liên đang tính đi vào phòng lấy ít đồ thì thấy con trai quay lại, bà tưởng quên gì định hỏi thì con trai kéo tay bà nói nhỏ:

- Mẹ! Vợ con đang giận vì con ốm mà không chịu nghỉ ngơi, cô ấy không thèm nói chuyện với con rồi! Chắc kiểu này đêm nay cô ấy ra ghế ngủ riêng mất, mẹ xem có cách gì giúp con vứt cái ghế ấy ra ngoài được không?

Nhấn Mở Bình Luận