Chương 59
An Hạ là người lên tiếng trước, cô nhìn thấy mặt Hàn Thiên có tia có xử hiện rõ nên không để cậu chần chừ thêm mà hỏi thắng.
Hàn Thiên bối rối không biết nên bắt đầu từ đâu, chuyện này nó tế nhị và cũng không phải chuyện liên quan đến cậu, cậu xen vào cũng không nên. “Anh…anh muốn giúp em.”
An Hạ khó hiểu nhìn cậu, sau vào giây suy nghĩ thì cô đã hiểu ra cậu đang nói đến vấn đề gì. “Chu Hạo là bạn thân của anh đấy, anh nỡ đứng nhìn bạn thân của mình bị người khác tính kế sao?” “Nó đáng bị vậy.”
Cậu nhanh miệng trả lời một cách thản nhiên.
An Hạ nghe xong nâng nhẹ khóe môi lên cười.
Chu Hạo ơi là Chu Hạo, anh làm sao mà ngay cả bạn thân của mình cũng không quan tâm đến mình vậy? “Nhưng em nói trước, kế hoạch của em không có mấy tốt đẹp, anh có thể chấp nhận mà giúp em không? Để có chữ ký của Chu Hạo, em có thể bất chấp mọi thứ để khiến anh ta chủ động ký tên vào đơn ly hôn.” “Anh tin em sẽ không làm gì quá đáng.”
Hàn Thiên đưa ánh mắt chân thành nhìn sâu vào mắt cô rồi dửng dưng trả lời, An Hạ hết lời nhìn đi nơi khác.
Một người xa lạ vô tình trở thành bạn bè vậy mà đã hai lần nói tin tưởng cô, trong khi đó gia đình ruột thịt với cô thì lại xua đuổi. Đúng là ông trời biết trêu con người mà. “Được, em sẽ nói cho anh biết bọn em định làm gì.”
Cô đi lại ngồi kế bên cậu, miệng thì thầm bên tai cậu những gì cô sắp làm. Vì để tránh tai mắt của Chu Hạo mà cô đành phải cẩn thận mọi thứ.
Càng nghe mắt Hàn Thiên sáng bừng lên, nhếch môi cười một cái. Xem ra vụ này khiến cậu rất thích thú. [.]
Trên giường hai thân ảnh trần truồng đang ôm lấy nhau, cô gái nằm trong lòng chàng trai khóc nức nở và cô ấy không ai khác chính là Thiên Băng.
Lãnh Thần ánh mắt lo lắng nhìn Thiên Băng, cậu nhất thời kích động không khống chế được bản thân mà tổn thương cô rồi. “Anh…anh xin lỗi, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.” “Tôi không cần, tôi không ngờ anh lại là người như vậy.”
Thiên Băng hét lên rồi đẩy mạnh cậu ra tránh cái đụng chạm của cậu.
Một tay lau nước mắt, một tay với tấm chăn che lại thân thể đầy những vết hôn ái muội.
Nhớ lại tình cảnh hôm qua khiến nước mắt vốn đã kìm nén lại chảy ào ra như suối.
Sau khi bị Lãnh Thần bế lên xe, Thiên Băng cứ nghĩ anh đang đùa và sẽ không làm gì cô, nhưng sự thật cô nghĩ sai rồi, lời anh nói ra thì sẽ làm thật.
Kết quả là anh chở cô đến khách sạn của nhà anh và lao đến ôm lấy cô hôn ngấu nghiến. Thiên Băng vì hoảng sợ mà thân thể cứng đờ lại, mặt đơ ra nhìn hành động của Lãnh Thần trước mắt.
Người đàn ông cô yêu đây sao? Bây giờ anh ấy khác quá không còn là người điềm tĩnh, lạnh nhạt như mọi khi nữa. Điều gì khiến anh trở nên như thế?
Sau một hồi suy nghĩ rốt cuộc Thiên Băng cũng lấy lại được tinh thần, cô cố đẩy cậu ra, miệng lắp bắp nói với Lãnh Thần. “Anh..anh đang làm gì đấy? Mau bỏ em ra, anh đừng làm em sợ có được không?” “Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng.”
Cô nghe xong tức đến rơi nước mắt, tay đánh mạnh lên ngực cậu hét. “Nhẹ nhàng cái con khỉ, anh mau ngồi ngay ngắn lại cho em, nếu hôm nay anh làm gì em, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đầu.” “Xin lỗi, dục vọng của anh đã khởi dậy thì không thể nào đè xuống.”
Cậu mặc kệ sự chống cự của cô mà cúi xuống ở trên môi cô hôn lần nữa, nhưng lần này không còn sự thô bạo mà thay vào đó nhẹ nhàng thưởng thức đôi môi căng mọng mềm mại ấy.
Thiên Băng thấy không lay chuyển được cậu, trong lòng lại xuất hiện tia đau đớn.
Anh đang xem cô là người để thỏa mãn dục vọng sao?
Hai người họ chưa chính thức trở thành người yêu mà anh muốn làm chuyện đó với cô rồi.
Lãnh Thần! Rốt cuộc trong thâm tâm anh có coi em là một người con gái mà anh yêu hay không? Hay đối với anh, em chỉ là công cụ nhất thời để phục vụ nhu cầu của anh?
Lãnh Thần vì mãi đắm chìm vào thế giới giữa cậu và cô mà không hay biết hành động của cậu đã khiến trái tim Thiên Băng dường như tan nát.
Quay lại hiện tại, Thiên Băng đã mặc lại quần áo chỉnh tề. Khuôn mặt không mấy cảm xúc chuẩn bị nhấc chân bước ra cửa, phía sau Lãnh Thần quấn khăn ngang eo vội kêu lên. “Em đừng đối xử với anh như thế có được không? Anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà, em đừng lo lắng về chuyện này.”
Không nghe thì thôi, mà đã nghe rồi thì trái tim Thiên
Băng như nguội lạnh đi.
Trách nhiệm
Trách nhiệm
Trong đầu anh chỉ có như vậy thôi sao? Cái cô cần không phải là anh chịu trách nhiệm mà là muốn anh thừa nhận anh yêu cô.
Giấc mơ về tình yêu đẹp đến lúc phải kết thúc rồi.
Thiên Băng à! Mày phải mạnh mẽ và tỉnh táo để loại bỏ đi thứ tình cảm không đúng này. “Tôi và anh từ nay về sau cả hai không còn liên quan gì đến nhau nữa và tôi không muốn anh chịu trách nhiệm gì với tôi cả. Anh đừng làm gì khiến tôi chán ghét anh thêm là được.”
Nói xong Thiên Băng mở cửa thản nhiên bước ra ngoài xem như đằng sau mọi chuyện không liên quan đến mình.
Lãnh Thần hai tay siết chặt lại, ánh mắt đau đớn nhìn theo bóng lưng Thiên Băng rời đi.
Cậu làm sai rồi sao? Cậu vốn dĩ không nên làm vậy với cô hay sao?
Thiên Băng yêu mình kia mà, nhưng sao cô ấy lại thất vọng về mình khi mình làm chuyện đó với cô ấy kia chứ?
Lãnh Thần đưa hai tay lên vò lấy đầu bực tức, cậu vẫn không hiểu mình làm sai chuyện gì mà khiến cô tức giận đến mức không muốn có bất kì quan hệ nào với cậu nữa.
Thiên Băng mang theo tâm trạng thơ thẩn bước chân vô hồn đi ra khỏi khách sạn. Sự việc tối qua sẽ không bao giờ cô quên được, nó như một cơn ác mộng nằm sâu trong đáy lòng của cô.
Điện thoại trong túi chợt reo lên, cô lấy ra xem thấy bà nội gọi đến.
Thiên Băng điều chỉnh lại tâm trạng của mình xong mới nhấc máy nghe. [Dạ con nghe đây nội.] [Sao cháu nói đến thăm bà mà không thấy mặt đâu thế?]
Lúc này Thiên Băng mới nhớ ra mình đến tìm nội để bàn kế hoạch giúp chị dâu, nào ngờ gặp Lãnh Thần rồi bị anh đối xử như thế mà quên đi mất việc quan trọng. [Con xin lỗi, con có chuyện đột xuất mà quên báo cho nội biết, con sẽ đến ngay nội chờ con nha.]
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!