Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Truyện Cưới Chạy Bầu

Lúc mà tôi tưởng cả cái cốc cafe hất vào mặt mình thì may sao tôi giật mình phản ứng kịp lúc, chạy ngay sang một bên, tách cafe rơi xuống sàn nhà tạo thành tiếng vang lớn. Mà Linh lúc này cũng ngã nhoài xuống đất, ngay dưới chân tôi đang đứng. Chồng tôi chắc nghe thấy tiếng động lớn nên anh là người chạy đến đầu tiên, anh không để ý Linh mà đi thẳng về phía tôi, giọng nói có phần gấp gáp:

- Sao thế? Có chuyện gì vậy? Em có sao không?

- Không. Linh trượt chân ngã nên tí nữa thì đổ tách cafe vào người em thôi.

Anh nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, sau khi xác định tôi không sao anh mới quay đầu nhìn Linh đang khấp khểnh đứng dậy. Cô ta ngước mắt nhìn Lâm, mặt nhăn nhó tỏ rõ vẻ đau đớn, còn chưa kịp nói gì thì Lâm đã lên tiếng:

- Hôm nay cô đi đứng kiểu gì đấy? Mắt mũi để trên trán à?

Lúc sau cô ta mới lắp bắp trả lời, hốc mắt còn ngấn lệ như kiểu oan ức lắm:

- Em…em trượt chân nên ngã nhoài về phía trước.

- Cũng may mà vợ tôi không sao đấy. Cô dọn dẹp nốt chỗ này đi.

- Dạ vâng sếp.

- À quên…đã xin lỗi vợ tôi chưa?

Nếu là người khác không cần xin lỗi cũng được vì dù sao cũng là sự cố ngoài ý muốn. Nhưng con mụ này tôi biết thừa cô ta cố tình làm vậy với tôi, chỉ đáng tiếc là gậy ông đập lưng ông, không những không làm tôi bị bỏng mà ngược lại còn tự làm đau hai đầu gối của mình. Biết là cười trên nỗi đau của người khác là không tốt nhưng mà tôi khoái lắm, xem như lần này cho cô ta thấy rõ tình cảm của Lâm dành cho ai, để cô ta biết thân biết phận mình đến đâu. Linh ngước mắt nhìn về phía tôi, ấm ức nói:

- Chị Duyên…em xin lỗi chị nhé.

- Ừm không sao. Lần sau đi đứng cẩn thận hơn là được.

- Dạ vâng ạ.

Nói rồi chồng tôi kéo tôi vào phòng làm việc của anh, anh nhìn đi nhìn lại trên người tôi, tôi tủm tỉm nói:

- Trời ạ, em không sao mà.

- Không có giọt nước hay mảnh vỡ nào bắn vào người chứ?

- Không mà. Anh yên tâm.

Lâm gật đầu, sau đó tôi sẵn tiện trêu anh:

- Cô thư ký bé nhỏ của anh bị ngã đau như thế mà anh không thương xót à?

Lâm nghe tôi hỏi câu đó, anh cau mày lại cốc nhẹ vào trán tôi một cái.

- Tào lao, chẳng ai là của anh cả.

- Ờ đúng rồi, chẳng ai là của anh cả.

- Ngoài em.

Chỉ hai từ đơn giản mà khi tôi nghe xong tim

muốn rụng cả ra ngoài. Càng ngày tôi lại càng yêu anh, yêu đến điên cuồng. Tôi mỉm cười bảo:

- Em về phòng làm việc nhá.

- Em làm đến đâu thì làm, anh đã tuyển thêm luật sư rồi.

- Ơ anh tuyển thêm luật sư lúc nào vậy?

- Anh không muốn vợ anh vất vả, anh biết em sẽ không bao giờ chịu yên phận ở nhà nên mới không dám bảo em nghỉ làm. Công ty dạo này nhiều hợp đồng, anh không thể để em làm tất công việc đó được.

- Nhưng mà..

- Không nhưng nhị gì cả. Việc quan trọng nhất của em bây giờ là yêu anh, ở bên anh, thậm chí ngồi trên đầu anh cũng được, miễn là đừng xa anh.

Tôi tủm tỉm đỏ mặt, chủ động hôn chụt lên môi chồng mình một cái:

- Vậy thôi em đi làm việc đây sếp.

Trưa đó tôi và Lâm ra ngoài gặp bạn anh tên Vinh, anh ấy là công an, cũng là người giúp Lâm điều tra về bé Bon, và lần này thì giúp chúng tôi về việc khởi tố cô gái hôm trước đã xúc phạm tôi ở bữa tiệc.

Vừa nhìn thấy chúng tôi, Vinh đã chủ động đưa tay mình ra trước mặt tôi, dõng dạc giới thiệu:

- Chào em, anh là Vinh, là bạn của Lâm, anh cũng đã gặp em ở đám cưới. Vợ của Lâm có khác, rất xinh.

- Dạ em chào anh. Rất vui được gặp anh ạ.

Tôi định đưa tay mình bắt lại tay Vinh theo phép lịch sự, nhưng còn chưa kịp chạm đến thì chồng tôi nhanh như chớp đã bắt lấy tay Vinh, cười cười:

- Chào cậu, lâu rồi không gặp.

- Tôi với cậu mới gặp nhau sáng nay thôi đấy.

- Ơ vậy à? Thế thôi ngồi xuống mình bàn công việc đi nhỉ? Cậu cũng bận mà.

Vinh tủm tỉm cười rồi kéo ghế ngồi xuống. Chắc biết tính Lâm nên Vinh còn trêu thêm:

- Gái trường luật bọn em đa số ai cũng xinh nhỉ? Ngày xưa chắc em phải làm hoa khôi đúng không?

- Dạ anh cứ quá khen em. Ngày xưa đi học em cũng ngưỡng mộ mấy anh công an các anh lắm.

Tôi nói đến đây thì Lâm cau mày lại rồi ho lên vài tiếng. Sau một hồi nói chuyện vòng vo thì Vinh mới nói vào việc chính:

- Cô gái kia sáng nay đã khai nhận do mình ghen tỵ với Duyên nên mới cố tình bịa đặt như vậy. Cô ấy chưa chồng, nhà có ba mẹ con, bố mất rồi. Hiện tại sống cùng người em trai 10 tuổi và người mẹ 55 tuổi. Cô ấy nói mình xin chịu mọi sự trừng phạt của pháp luật.

- Vậy cô ấy có nói vì sao mình vào được bữa tiệc không anh?

- Cô ta nói vô tình thấy được thiệp mời nên làm giả thiệp mời. Nếu sự thật đúng là vậy thì an ninh khách sạn lẫn công ty quá kém.

Lâm lúc này cũng lên tiếng:

- Tôi đã quyết định đuổi việc tất cả những người bảo vệ hôm đó rồi. Đúng là an ninh một phần nhưng tôi thấy câu trả lời của cô gái này vẫn có gì đó sai sai.

- Ý cậu là ai đã đứng sau chuyện này?

- Đúng.

Thế rồi Vinh quay sang nhìn tôi rồi hỏi:

- Duyên thử nhớ kỹ giúp anh xem từ trước đến giờ có ai ghét hay hận em không?

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, nghĩ đi nghĩ lại trong đầu vẫn chỉ hiện 3 cái tên: thứ nhất là Thảo, thứ hai là Linh, thứ ba là bà Phương. Chỉ có 3 người đó hiện tại đang ganh ghét đố kị với tôi thôi. Mà ba người đó đều liên quan đến Lâm, ngoại trừ Thảo ghét tôi ra mặt thì hai người kia đối xử với tôi vẫn rất tử tế khi ở trước mặt anh nên tôi không dám nói thẳng. Tôi đáp:

- Dạ em không ạ.

- Vậy à? Vậy để anh điều tra thêm. Có tin gì anh nhất định sẽ báo với hai vợ chồng.

- Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ.

Nói chuyện thêm một lúc nữa thì Vinh đến giờ làm, vợ chồng tôi cũng lái xe về công ty. Mà tôi thấy nhá, trong đám bạn của chồng tôi, có mỗi mình Lâm khác biệt, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, còn mấy ông kia vừa thân thiện vừa hay nói. Tôi thấy vậy mới buộc miệng trêu:

- Công nhận anh Vinh nhiệt tình nhỉ anh, đã thế còn thân thiện nữa. Ngày xưa em nghĩ công an là chảnh lắm đấy.

- Ờ, em ngưỡng mộ mấy anh công an lắm!

Tôi liếc mắt nhìn anh, thấy mặt anh bỗng tối cả lên, ngửi được mùi thuốc súng quanh mình, tôi bật cười nói lại:

- Thì đúng mà, em ngưỡng mộ thật mà.

Lúc này chồng tôi không thèm trả lời tôi nữa, anh tập trung lái xe nhưng vẻ mặt đang rất quạu. Nhìn vẻ mặt của anh mà tôi càng không nhịn được cười:

- Anh sao vậy?

-….

- Ơ kìa sao thế? Em đang hỏi anh đó.

-….

- Sao tự dưng mặt anh sưng như cái bị vậy?

-….

- Sếp đẹp trai ơi, trả lời em đi.

Lâm lừ mắt nhìn tôi rồi đáp:

- Sếp nào ở đây?

- À thì chồng đẹp trai. Anh sao thế?

- Đang ghen!

Biết thừa anh đang ghen nhưng nghe từ chính miệng anh nói ra khiến tôi vừa buồn cười vừa thấy tội tội. Tôi liền thơm chụt lên má anh nói:

- Hâm à, đó là trước kia thôi, còn bây giờ em chỉ ngưỡng mộ mỗi chồng em.

- Thật không?

- Thật mà, chồng em vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, vừa tài giỏi, lại yêu chiều em nữa.

- Mỗi thế thôi à?

- Vâng. Mấy cái đó đủ làm tim em đổ đứ đừ rồi.

- Thế còn cái khoai to, 60 phút mỗi đêm, thành tích lẫy lừng thế mà không được công nhận à?

Cũng may tôi đã được quen với những câu nói của chồng rồi nên bây giờ mới đỡ đỏ mặt hơn trước. Tôi sợ anh bắt bẻ nên đành gật đầu nói:

- Có.

Nói đến đây thì mặt chồng tôi mới vui vẻ trở lại, anh tủm tỉm cười nói:

- Yêu vợ!

Mấy ngày hôm sau chồng tôi đi công tác bên Pháp một tuần, hôm đầu tiên anh đi, bình thường ngủ đã quen được anh ôm, quen được nghe anh kể chuyện, bây giờ không có anh thấy bứt rứt khó chịu vô cùng. Đang nằm thì tôi nhận được tin nhắn của anh:

- Vợ chưa ngủ à?

- Vợ chưa. Chồng đang làm gì đấy?

- Chồng vừa đi gặp đối tác về.

- Thế nhớ vợ không?

- Nhớ sắp chết rồi đây!

- Thật không?

- Thề luôn. Nào về anh chứng minh cho vợ xem.

Có trời mới biết lúc đó đầu óc tôi đen tối tới cỡ nào, tự nhiên lại nghĩ đến chuyện kia, giờ này mà có anh bên cạnh thì có khi chúng tôi đang trải qua giai đoạn ân ái kịch liệt. Nghĩ đến đó, hai má tôi nóng ran hết cả lên, ngượng thì vẫn ngượng nhưng mà hạnh phúc.

Đến ngày thứ ba anh đi, hôm ấy là cuối tuần mẹ chồng có gọi điện tôi qua nhà. Tôi vừa đến chưa được bao lâu thì Linh cũng tới, tôi liếc mắt nhìn Linh, thấy trên tay cô ta cầm một hộp quà:

- Ơ chị Duyên cũng tới chơi ạ.

Cô ta hỏi thật buồn cười, chuyện con dâu đến thăm mẹ chồng mà cô ta làm như chuyện ngạc nhiên lắm vậy. Tôi bình thản đáp:

- Ừ, chị tới chơi với mẹ chồng chị mà em.

- Dạ. Sếp đi công tác, chị buồn thì qua đây chơi với bác.

Cô ta nói đến đây thì mẹ chồng tôi đi tới, giọng bà vang lên:

- Linh.

- Dạ bác.

- Bác tưởng cháu đi du lịch với mẹ cơ mà.

- Vâng, cháu lại không đi bác ạ. Mẹ cháu thì cháu gặp hằng ngày, thỉnh thoảng cháu rảnh mới qua thăm bác được.

- Trời ạ, làm sao thế được, mẹ muốn đi du lịch cùng thì đi cùng mẹ. Bác cháu mình còn nhiều thời gian gặp gỡ, lúc nào rảnh thì đến chơi với bác, đến thường xuyên thế này làm mất hết thời gian của cháu.

- Dạ vâng ạ.

Nói xong mẹ chồng quay sang nhìn tôi, không biết hôm nay có phải có mặt Linh ở đây mà bà giữ thể diện cho tôi không, bà thay đổi cách xưng hô:

- Trưa nay Duyên ở đây ăn cơm.

- Dạ vâng ạ. Vậy con vào trong nhà phụ cô giúp việc một tay.

Bà gật đầu, lúc nấu cơm nói với cô giúp việc tôi mới biết dạo gần đây Linh thường xuyên đến chơi với mẹ chồng tôi, có hôm thì cô ta ở lại ăn cơm, có hôm thì đưa mẹ cô ta với mẹ chồng tôi đi mua sắm. Xong cô giúp việc lại bảo:

- Mà dạo gần đây tôi thấy bà chủ cũng dần dần thay đổi cách cư xử với cô hơn rồi đấy cô Duyên. Hôm trước tôi còn nghe được bà chủ bênh cô đấy.

- Bênh cháu ấy ạ, mà bênh chuyện gì hả cô?

Cô giúp việc lúc này mới ngó trước sau một vòng rồi kể. Hôm ấy cô nghe thấy Linh bảo với mẹ chồng tôi rằng:

- Bác tin chị Duyên bị đánh ghen nhầm không ạ? Chứ cháu nói thật, trên đời này không có lửa làm sao có khói. Bao nhiêu người ở đó, người ta không nhầm, lại đi nhầm vợ sếp làm gì ạ.

- Thôi chuyện qua rồi bác cũng không muốn nhắc lại. Với sự việc thằng Lâm tự khắc biết làm rõ. Bây giờ bác chỉ mong chúng nó sớm đẻ cho bác một đứa cháu, trai gái gì cũng được để bác bế ẵm.

Mặt của Linh khi đó bất giác cứng nhắc lại, trong ánh mắt thể hiện rõ không vui khi nghe mẹ chồng tôi nói thế. Cô ta chỉ cười gượng đáp:

- Dạ vâng. Bác yên tâm, ở công ty cháu vẫn sẽ chú ý đến chị ấy. Có gì cháu sẽ gọi báo cho bác.

Cô giúp việc nói đến đây thì quay sang dặn tôi:

- Tôi nói thật tôi quý cô Duyên tôi mới dám nói, chứ không phải tôi nhiều chuyện gì đâu. Nhưng mà cô Duyên phải cẩn thận cô Linh đấy.

- Dạ cháu biết rồi, cháu cảm ơn cô.

Nghe những lời cô giúp việc nói lại làm tôi càng khó chịu với Linh hơn, cả người bứt rứt khó chịu. Thế nhưng lúc ở nhà mẹ chồng tôi không dám thể hiện, Linh trưa đó chắc tự biết nhục mà không ở lại ăn cơm. Buổi chiều tôi về nhà thì cái Trang gọi:

- Làm gì đấy? Đi ăn buffet nướng không?

- Có. Đợi tao qua nhà mày rồi đi.

Thế rồi mỗi lần tôi với cái Trang gặp nhau là đủ thứ chuyện để nói, mà đủ thứ chuyện ấy đều là chuyện của tôi. Nghĩ lại lời cô giúp việc nói hồi trưa, tôi ức muốn bùng cháy nên ngồi kể cho nó nghe sành sạch sanh mọi chuyện, và cả những nghi vấn trong lòng tôi nữa.

- Tao thấy mày nghi đúng vãi Duyên ạ. Không còn gì bàn cãi, chỉ có thể là con Linh mặt lờ kia thôi. Tao thấy mày cũng không nên nhân nhượng với nó làm đếch gì nữa, trực tiếp nói cho nó một trận cho rõ. Mình là vợ sếp mà, mình có quyền.

- Tao cũng tính vậy, nhưng mà do nay ở nhà mẹ chồng chưa có cơ hội. Điên lắm Trang ạ.

- Điên là phải, con mặt lờ đó ý đồ nó là muốn húp ông Lâm rõ ràng.

Thế là được sự khích lệ của cái Trang, tôi lại càng quyết tâm phải nói rõ cho Linh một trận. Gom lại hết những chuyện gần đây cô ta làm, sáng đó đến công ty, khi cô ta vừa mang tài liệu vào phòng tôi đã giả bộ nói:

- Giờ chị mới biết vì sao chồng chị tin tưởng giao công việc cho em. Linh làm việc chuyên nghiệp thật đấy.

Chắc hôm nay thấy tự dưng tôi lại khen nên cô ta cũng ngờ ngợ, gượng gạo đáp:

- Dạ chị quá khen rồi. Những việc của sếp, em đều làm hết lòng chị ạ.

- Vậy à? Nhưng hết lòng vừa vừa thôi em ạ, dù sao cũng phải dành thời gian còn đi hẹn hò để lấy chồng nữa chứ.

- Dạ, em vẫn đang đợi người em yêu chị ạ. Đợi chờ là hạnh phúc mà chị. Với em cũng tự hiểu được đàn bà khôn khéo phải biết thân biết phận chờ đợi người mình yêu. Chứ nhiều khi giục lại thành công cốc.

- Chị thấy em cũng là người biết suy nghĩ đấy. Chỉ cần em bỏ cái tính bớt lo chuyện nhà người khác đi thì em hoàn hảo hơn em ạ.

Nghe tôi nói đến đây mặt Linh bắt đầu xám sầm lại, cô ta hỏi:

- Chị nói vậy là ý gì?

- Em biết gì về chuyện của chị mà em nói với mẹ chồng chị như thật thế hả? Em là thư ký của chồng chị, việc của em là lo tốt chuyện công việc mà thôi, chuyện khác em không có tư cách.

Có lẽ Linh nghe tôi nói vậy là viết tôi đã biết hết về con người cô ta nên sau đó cô ta cũng không thèm diễn nữa, thẳng thắn nói lại tôi:

- Chị Duyên hình như không biết, ngoài công việc là thư ký ra thì gia đình em với gia đình anh Lâm thân thiết với nhau từ xưa chị ạ. Anh Lâm như thế nào, em còn hiểu hơn chị nữa đấy. Thậm chí bao cao su anh hay dùng loại nào em còn biết.

Tôi lúc ấy cố hít một hơi thật sâu để đè nén cái cảm giác chết tiệt trong lòng, trần đời tôi chưa gặp con trà xanh nào trơ trẽn như cô ta. Dù tôi biết những lời cô ta nói là cố tình chọc tức mình nhưng lúc đó nếu tôi không kìm nén tốt thì có thể cho cô ta vài cái bạt tai. Tôi không cho phép mình làm thế, đây đang là công ty của chồng, tôi lại là vợ của anh, động chân động tay với hạng người này chỉ xấu mặt mình, xưa nay cô ta luôn giả vờ ngoan hiền nên sau cùng mọi thứ sẽ chĩa về phía tôi. Có thể mọi người không nói nhưng mọi người sẽ nghĩ tôi cậy chồng mà làm càn. Bởi vậy tôi nín nhịn để bình tĩnh, nhẹ nhàng bảo:

- Úi thế mà ngày xưa sao em dại thế, không biết tận dụng cơ hội để trói buộc chồng chị lại. Em à, chị không cần biết mối quan hệ nhà em với nhà chồng chị thế nào, hay em với anh ấy trước kia ra sao, nhưng mà bây giờ chị đã là vợ anh ấy, chị có quyền xử đẹp mấy con ruồi le ve trước hạnh phúc của nhà chị.

- Ơ hình như chị Duyên đang hiểu nhầm gì rồi. Em chỉ ví von thế thôi mà. Em chỉ là thư ký của sếp thôi ạ.

- Chị cũng chỉ nhắc nhở thế thôi, đúng ai thì người đó nhột.

- Dạ vâng, vậy em xin phép đi làm việc tiếp đây.

Tôi gật đầu, ngồi nghĩ mãi vẫn thấy cay, tôi thấy bất an khi cô ta được tiếp xúc với chồng mình quá nhiều. Vậy là tối đó tôi quyết định sẽ nói chuyện với Lâm việc đổi thư ký. Về đến nhà tôi nhắn cho anh một tin:

- Anh đang làm gì thế?

Thế nhưng đợi mãi không thấy Lâm trả lời, tôi nghĩ anh đang bận nên không dám nhắn nhiều, chỉ biết chờ đợi, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn màn hình điện thoại từ lúc ăn cơm cho tới khi lên giường đi ngủ. Vừa nằm được một lúc thì tin nhắn Mesenger của tôi vang lên:

- Vợ ơi ra mở cửa, có ship tới.

- Anh lại mua gì cho em à?

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận