Tuyết Ly ngồi đấy một lát thì thấy Hạnh và Phát Điền đi vào
Rõ ràng khi ở bên ngoài cả hai còn đi chung, vậy mà khi bước vào nhà đã giả vờ như không quen biết đường ai nấy đi
Tuyết Ly bất giác mỉm cười, nhìn họ cứ như là đôi trẻ yêu nhau bị hai bên gia đình ngăn cấm nên lén lút
Thấy Tuyết Ly đang ngồi đấy, Hạnh có chút chột dạ, cô không biết là Tuyết Ly đã thấy được những gì
" Hạnh, sao em cứ đứng thững người ở đó thế? đến đây nói chuyện"
Tuyết Ly mỉm cười nhìn Hạnh, ban đầu cô chỉ định ngồi đây hóng gió trời, ai ngờ lại thấy được nhiều cảnh không nên thấy đến vậy
Nhìn gương mặt ngại ngùng của Hạnh làm cho cô càng thêm hứng thú trêu ghẹo
Kể ra Hạnh và Phát Điền cứ tưởng là không hợp ai ngờ lại hợp không tưởng, Phát Điền từ sau khi trở về con người thật thì rất lạnh lùng không còn cái vẻ ngây thơ như ngày đầu, ở trong nhà rất ít nói chuyện. Hạnh thì lại là một cô bé đáng yêu hoạt ngôn, nếu lần đó không phải Hạnh đứng ra làm chứng thì Tiến Minh đâu kịp thời có mặt mà giải cứu cô khỏi tên biến thái kia
Hai người cứ như hai mảnh ghép đối lập nhưng lại vô cùng ăn ý với nhau, đúng là quy luật bì trừ
" Tam thiếu phu nhân, cần em giúp gì không ạ?"
Hạnh vội vàng chạy đến hỏi, từ sau khi Tuyết Ly xuất viện, Hạnh luôn là người làm bên cạnh Tuyết Ly
Cô bé coi Tuyết Ly như là chị gái, luôn quan, tâm chăm sóc Tuyết Ly chỉ là con bé không dám thể hiện quá mức sợ mọi người nghĩ là cô bé nịnh nọt
" không cần em cứ ngồi xuống chúng ta nói chuyện một lát"
Tuyết Ly kéo con bé ngồi cạnh bên mình, hôm nay cô muốn thăm dò tình cảm của họ, thật sự quá tò mò
" Em thấy Phát Điền là người như thế nào?"
Tuyết Ly mỉm cười hỏi, câu hỏi của cô nếu là bình thường thì cũng chẳng có gì lạ
Nhưng gương mặt Hạnh hiện tại đã đỏ ửng vì câu hỏi kia, con bé chắc chắn rằng Tuyết Ly đã biết chuyện cả hai
Ai trong nhà chẳng biết Phát Điền là cánh tay đắc lực của cậu ba, anh vô cùng được xem trọng trong nhà, còn cô chỉ là người giúp việc bình thường
Đã vậy trong nhà có rất nhiều người giúp việc thầm thương trộm nhớ Phát Điền, cô thật sự bít cửa
Ban nãy ở bên ngoài chỉ là cô được Phát Điền có lòng tốt thấy cô đi giữa trời nắng nên chở về giúp, khi đến nhà cô suýt ngã nên Phát Điền đưa tay ra nắm lấy tay cô
Khoảnh khắc ấy tim cô đập rất nhanh chỉ là tự trấn an bản thân nên bình tĩnh, nhìn lại bản thân
" em... em... thấy anh ấy tài giỏi, làm việc cũng rất tốt....."
Hạnh ngại ngùng nói ra cảm nghĩ nhưng những thứ này đều là những thứ Tuyết Ly chẳng hề muốn nghe
" Không phải, em hiểu ý chị mà, hai người đều trưởng thành, em xem em lại xinh đẹp như này nếu thích người ta thì cứ nói, đừng mãi giấu trong lòng, còn nếu ngại chị và Tiến Minh sẽ giúp"
Tuyết Ly thực sự không biết là Hạnh lại ngốc trong chuyện tình cảm như thế
Thứ cô muốn nghe là cảm nhận của Hạnh về Phát Điền vậy mà con bé lại đi kể những mặc nổi bật trong công việc của cậu ta, nếu Tuyết Ly muốn nghe những thứ này chẳng phải chỉ cần hỏi Tiến Minh là được sao
" Em....em không.... thích anh ấy... à em đi nấu ăn mợ ngồi đây vui vẻ"
Hạnh ngại đỏ mặt chạy nhanh vào trong còn xém va vào Tiến Minh may mà anh né kịp
Thấy gương mặt vui vẻ của vợ và thái độ của Hạnh, anh có thể đoán ngay vợ mình vừa mới giờ trò
" vợ vừa giở trò gì đấy, vui không? chỉ cho chồng với"
Tiến Minh ôm lấy cô, vẫn cái vẻ nũng nịu âu yếm ấy không hề ra vẻ tổng tài như mọi ngày
Dạo gần đây anh đã trở về vị trí mà nên thuộc về mình, mỗi ngày đều bận đến tối mặt tối mày nhưng chỉ cần có thời gian anh sẽ dành cho vô vợ nhỏ của mình
" Tránh ra đi, em nghe nói trên công ty anh mắng nhân viên ghê lắm mà, sao giờ lại giở thói con nít này với em"
Tuyết Ly đẩy anh ra, cô không thể ngờ người đàn ông đáng yêu ở bên cô lại hung giữ đến vậy, nghe nói chỉ vì nhân viên làm sai mà anh đã mắng người đó suốt mấy chục phút1
" tại họ làm sai tổn hại đến công ty mà, vợ đừng giận, chồng vẫn thích con nít với vợ, chỉ với vợ thôi"
Tiến Minh hôn lên má cô, giọng nói cũng vô cùng ngọt ngào
" Dẻo miệng "
" Nếu vợ muốn chồng trưởng thành thì chúng ta về phòng chồng hứa sẽ bộc lộ hết sự nam tính trong người, có khi làm vợ sướng mê mệt luôn đấy "1
Tiến Minh đưa ánh mắt gian manh nhìn cô, bàn tay to lớn choàng qua eo làm cô có chút giật mình
" Ai thèm chứ, biến đi"
Tuyết Ly bĩu môi, chỉ cần nhớ lại lần đó là cô cảm thấy rùng mình, cậu bé của anh vừa to vừa dài1
Mỗi cú va chạm đều làm cô đau, thật sự không dám thử lại tí nào1