Thượng Mỹ đi bộ dọc theo vệ đường, trên người vẫn là bộ đồ bệnh nhân cùng trạng thái suy sụp đáng thương. Cô đau lòng đến chết mất, nhưng vẫn không muốn khóc ở nơi này. Một nơi quá lớn như thế, những tạp âm sẽ làm tiếng khóc cô lẫn đi, có gào thét cũng không ai biết, như thế càng không muốn.
Từng bước chân cứ thế nặng nề bước đi, cô vô hồn lặng đi giữa cái ồn áo của thành phố. Đau thương đến như vậy nhưng trong tâm trí, Thượng Mỹ vẫn không hề buông bỏ bóng dáng đó.
Vẻ đẹp ma mị như ăn sâu vào trí nhớ cô, cách anh cử động đôi mày rậm khi lười biếng nhấc môi, cách mắt phượng nheo lại nguy hiểm nhìn những thứ anh không thích, cách khuôn mặt anh trở nên rạng rỡ khi ngủ say. Cô nhớ tất cả, điều duy nhất cô quên có lẽ là Quyết Tùng chưa bao giờ yêu cô.
"Thượng Mỹ"
Xế hộp dừng lại bên cạnh cô gái nhỏ, Phong Tình vội tháo seatbelt mở cửa. Thấy Thượng Mỹ vẫn trơ người bước theo quán tính thì càng khẩn trương hơn.
"Thượng Mỹ"
Phong Tình chạy đến nắm chặt tay cô kéo lại. Thượng Mỹ có chút choáng váng nên bước chân không vững, thoáng chốc đã vô tình làm rơi vài giọt nước mắt nóng hổi.
Thượng Mỹ ôm mặt nuốt ngược đau lòng vào trong, gió đông như cứa thêm vào vết thương lòng của cô ngày một sâu hơn. Cô cảm thấy trống rỗng hơn bất cứ lúc nào, cô vốn đơn thuần nghĩ chỉ cẩn nhìn thấy cô anh sẽ đau lòng, sẽ bao bọc lấy cô vì bất cứ điều gì.
Phong Tình cũng đau lòng ôm lấy cô, vỗ nhẹ đôi vai gầy guộc, đưa cô lên xe rồi xoay bánh lái ngược về. Vốn dĩ là người ngoài cuộc, có nói gì cũng không thể hóa giải.
- ----------------
Lãnh Phong và Quyết Tùng đứng đối diện nhau gần như cả buổi trời vẫn không ai mở lời trước. Căn phòng cực kì căng thẳng và không khí dần trở nên lạnh đi hơn bao giờ hết.
Hành Khiết đứng dậy đi đến lấy áo khoác, sẵn tiện quăng cho Niel chiếc áo lông Fenzal đắt giá trong bộ sưu tập đình đám của chính anh. Cả hai cùng mặc những chiếc áo khoác dày ngồi kế bên nhau, nhấm nháp vị rượu lạnh của cái đông ngoài kia và cả cái rét của hai con người đối diện. Họ thưởng thức như một bộ phim hay.
"Tại sao lại đem cô ấy đến đây?"
Tùng cuối cùng cũng nói trước, môi mỏng động rất nhẹ nhưng âm phát ra lại vang, đủ khiến người khác nổi da gà. Riêng Niel và Hành Khiết thì đập tay, phim hay đến đỉnh điểm!
"Cô ấy quỳ dưới chân tôi, tôi không thể không đồng ý."
"Cậu không phải loại người dễ mềm lòng."
"Nhưng tôi cũng không phải loại nhẫn tâm."
Quyết Tùng chớp mắt vài cái định thần, khuôn mặt vẫn không rõ cảm xúc quay đi. Bộ dạng mệt mỏi lấy áo khoác ở sofa rồi rải bước.
Lãnh Phong nhíu mày, cúi đầu bất lực nhưng vẫn nói tiếp sau lưng anh.
"Cậu không thấy cô ấy bị Mạc Cảnh đánh như thế nào, cũng không thấy lúc đó cô ấy đáng thương ra sao. Cô ấy cần cậu."
"Cậu biết gì về tôi?"
Con sói dữ bị làm phiền sẽ nhe nanh giương vuốt. Tùng nói lớn như gầm lên, như thần chết báo trước sự nguy hiểm trong căn phòng ngay lúc này mà tất cả sự chết chóc đều tập trung đến Lãnh Phong.
Tùng thở dốc, chưa bao giờ sự tức giận lại điều khiển bản tính trong anh đến vậy. Chưa bao giờ anh mất kiểm soát với chính mình. Khuôn mặt tựa điêu khắc lúc này càng ác ma gấp bội, như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, khó có thể nhìn vào đôi mắt màu hổ phách đó mà nói ra câu này nữa.
Nhưng có lẽ sự sợ sệt chỉ đến với người ngoài, Lãnh Phong không chút chần chừ phản bác lại. Năng lượng của cả hai tưởng chừng có thể làm vỡ cả lớp kính chịu lực loại D của DTING.
"Nếu không biết thì tôi chẳng đứng đây tốn nước bọt với người như cậu."
"Cô ta suýt đã gϊếŧ Khiết Ly"
"Cô ta mới chính là người suýt chết."
Tùng tiếp lợi cực gắt gao, dường như lớn tiếng nhiều hơn nữa, đôi mắt lúc này đã đỏ ngầu như quỷ dữ.
Cuộc cãi vã liên tục không ngừng, chỉ có câu nói vừa thốt ra của Lãnh Phong đã khiến Tùng dừng lại.
Mày đẹp hơi nhíu đầy trắc ẩn, Tùng cuối cùng cũng có chút cảm xúc trên khuôn mặt. Phong nuốt nước bọt tiếp lời.
"Tôi biết tình cảm của cậu, nhưng đừng mù quáng."
Lãnh Phong sải bước dài lướt qua Tùng ngay sau đó, tâm tình không khỏi bức bối.
Liệu có phải Tùng đang quá đắm chìm vào thứ tình yêu mà kết quả luôn được định trước. Khiết Ly không thuộc về anh, cũng không muốn thuộc về anh. Lý do gì lại khiến một con người bản lĩnh, cao cao tại thượng, đứng trên vạn người lại đầu hàng trước một thứ tình yêu quá đơn giản?
Tùng như bị giáng một đòn nặng, đầu ê ẩm đến đứng cũng không vững. Chân dịch vài bước sau đó nhắm mắt, cảm nhận trái tim đang đập từng nhịp mạnh.
Khiết Ly năm đó mong manh run nhẹ trước cảnh xuân sớm. Cô như thay những tia nắng ngoài kia chiếu sáng sưởi ấm vạn vật, và cả tâm hồn chàng thiếu niên đang trong độ tuổi bấp bênh.
"Tùng, Ly ly và anh đào, anh thích cái nào hơn?"
Cô gái chỉ tay vào những cánh hoa anh đào đang bay nương theo gió, ngẩng đầu nhìn cậu trai trẻ nhưng nét người lại trưởng thành hơn tuổi. Tùng của năm đó vốn chẳng có gì, chỉ có trái tim non nớt đầy nhiệt huyết, chỉ biết yêu và được yêu.
"Cả hai."
Khiết Ly xịu mặt, môi trề ra buồn hẳn đi. Ngồi cách Tùng xa ra một chút.
Tùng cười nhẹ nhìn cách cô nũng nịu, dỗi anh vì những điều nhỏ nhặt. Tay vuốt mái tóc đang lơ lửng theo gió vào vành tai.
"Sao vậy?"
"Tại sao không phải là Ly ly và là cả hai? Không được."
Khiết Ly ngang bướng tránh né cử chỉ của Tùng, ánh mắt kiên định nhìn vào cơn mưa anh đào ngoài kia.
Tùng bật cười, xoa đầu cô yêu chiều.
"Ly là anh đào, đơn thuần lại xinh đẹp. Vốn không phải 2 thứ để so sánh."
*****
Tùng ngửa đầu ra ghế sofa, mắt nhắm lại và tâm tư bỗng hỗn độn đến đáng sợ. Anh cứ như thế từ khi Khiết Ly bị thương và anh thì bỏ mặc cô gái nhỏ đó, bao nhiêu tâm trí cứ dính chặt với nhau không lối thoát khiến anh ngày một tiều tụy.
Cô gái nhỏ gầy đi, dáng người xộc xệch, mép môi đọng lại vệt máu khô và một bên má có chút sưng. Cô sợ hãi, ám ảnh, run rẩy mà người duy nhất cô nghĩ đến là anh.
*Cốc cốc cốc*
"Quyết thiếu, hồ sơ bệnh án ngài cần."
Vệ sĩ cúi đầu, đặt xấp tài liệu mỏng lên bàn, thấy anh gật đầu thì lập tức lui ra.
Tùng nhìn sơ qua nhưng không có ý định xem chi tiết. Ngã dài người, xoa xoa mi tâm mệt mỏi.
Một lúc sau thì xấp tài liệu đã ở đâu đó trong căn phòng, không có cơ hội được mở ra.
Nếu coi thì đã sao, nếu biết thì đã sao. Anh sẽ ôm cô, hôn lên cái trán mịn? Sẽ bảo vệ cô, để cô bên cạnh vô ưu vô lo? Sẽ quan tâm, chăm sóc và nhẫn nhịn? Sẽ không.
Tùng nghĩ đi nghĩ lại hàng trăm lần, mỗi lúc muốn yêu một ai đó, Khiết Ly vẫn luôn là cái tên kéo anh lại. Anh biết cô rất rõ, cũng thừa biết cô đã từ chối mình hàng trăm lần nhưng vẫn một mực không để cô đi.
Ngoài trời đột nhiên kéo đến một màu xám xịt, những đám mây nặng nề lên mình che kín cả bầu trời. Thoáng chốc đã khiến cả một thành phố chìm trong màu ảm đạm. Những tia sét bắt đầu truyền đến, lóe lên dẫn lối cho một tiếng gầm to. Mưa trút xuống ngày một nặng hạt.
Mưa và cái lạnh của mùa đông tạo nên một nét đặc trưng riêng biệt, những hạt mưa to va vào cửa kính lộp bộp rồi lăn dài xuống. Thượng Mỹ nhìn ra cửa kính, thật muốn làm một cơn mưa, cứ vội vã như vậy rồi lại trời quang mây tạnh, chẳng phải u uất như thế này.
Ngón tay mảnh khảnh bấm lùi cửa kính xuống, để những giọt mưa tùy tiện bay vào, cái lạnh của mùa đông cùng những giọt nước vốn chẳng thể ấm nóng chạm vào Thượng Mỹ. Cô run lên đôi chút, ánh mắt vô cùng ủy khuất nhìn cơn mưa như trút nước, cô lại nghĩ đến anh mà dằn vặt.
Anh vẫn là không thích cô sao? Vẫn không vì cô mà động lòng, vì cô tổn thương mà che chở?
Phong Tình thấy Thượng Mỹ để bị ướt mưa như thế thì bấm nút bên cạnh, cửa kính bị kéo lên khiến dòng suy nghĩ cô gái nhỏ bị cắt ngang, quay sang nhìn Phong Tình.
"Em sẽ bệnh nếu để bị ướt mưa."
Không quay sang nhìn Thượng Mỹ nhưng Phong Tình vẫn lên tiếng, ánh mắt tập trung nhìn về phía trước. Thượng Mỹ cười nhẹ, cúi đầu nhìn bàn tay mảnh khảnh của mình.
"Em đã bệnh rồi."
Nhưng anh ấy có biết không?
***
Cả hai đều im lặng để tiếng mưa chạm vào cửa kính càng nổi bật hơn, ai cũng có điều không thể nói. Chỉ có thể cảm nhận cái lạnh lẽo của cơn mưa bên ngoài.
"Chị đưa em về nhà."
Phong Tình mở lời, giọng nói yêu kiều vang lên trong xế hộp. Thượng Mỹ lúc này mới ngẩng đầu lên xoay nhìn Phong Tình, rồi nhìn thẳng phía trước.
Thượng Mỹ dày vò ngón tay cái đến đỏ, mắt lúc này là một tầng sương mờ.
"Em không có nhà..."
Chiếc xe chạy chậm lại, Phong Tình lúc này mới quay sang nhìn Thượng Mỹ. Nhìn cái cách cô gái nhỏ tự làm đau mình để nói ra điều đau đớn nhất.
Thượng Mỹ đưa tay quẹt đi biển hồ trong đôi amwst.
"Cái tên ở phòng bệnh hôm trước lấy đi cái gọi là nhà của em."
Phong Tình không rõ tấp vào bên đường, nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của cô gái nhỏ, có phần run.
"Hắn đã làm gì?"
Thượng Mỹ thở dài, bên trong dâng lên biết bao ủy khuất, cô khác nghẹn không thể kìm lại được. Răng cắn chặt để đừng nấc nhưng tiếng nấc ngày một lớn hơn, không gian tràn đầy bi thương.
"Em muốn về biệt thự của Tùng."
Phong Tình nhíu mày cho là đã nghe nhầm. "Hả?"
"Biệt thự của Tùng..."
Bàn tay bị một lực bóp chặt, Thượng Mỹ vừa dứt câu thì nhìn sang Phong Tình nét mặt mười phần tức giận.
"Ngốc, nếu đến đó liệu hắn có để em sống không?"
Thượng Mỹ lắc đầu, cô không rõ nữa, chỉ là ít nhất cô cũng đã từng ở đó. Vẫn còn bao nhiêu là rung động với một tòa thành tráng lệ, và cả người đàn ông đó nữa.
Phong Tình vẫn một mực lắc đầu "Không được."
"Vậy... Em cảm ơn, em đi trước..."
Cô gái nhỏ cúi đầu rồi mở cửa xe, mưa xối xả trút xuống thật tàn nhẫn, như nói với cô là cô sai rồi, từ đầu đến cuối đều sai.
Thượng Mỹ có chút dừng lại nhưng rồi cũng mạnh dạn bước ra khỏi xe, mái tóc dài phút chốc đã ướt nhẹp dưới mưa và cả thân thể đó nữa. Cô rốt cuộc cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu cũng là bi thương, hay do chính cô đã vốn không thể mạnh mẽ.
Xế hộp cuối cùng cũng đưa Thượng Mỹ đến biệt thự, Phong Tình không nói lời nào quay hẳn xe ra về. Để mặc cô gái nhỏ đứng dưới mưa vẫn ngẩng đầu nhìn căn phòng phía trên kia tỏa sáng.