Thư phòng yên ắng nổi bật lên làn khói thuốc màu đục, ý tứ được ẩn sâu trong đôi mắt màu hổ phách đanh thép khiến không gian ngày một nghẹt thở. Quyết Tùng ngồi bắt chéo chân ở sofa như một vị vua phán xét cả nhân loại, cả nữ cả nam khoảng 6 người tất cả đứng trước mặt anh phải rùng mình."Thưa ông chủ gọi chúng tôi."
Tùng rít một hơi thuốc rồi từ từ phả ra không trung, không vội mà chậm rãi.
"Ai là người chứng kiến chuyện hôm đó?"
Vẻ mặt ai cũng bất ngờ một phần nào đó, dường như sẽ không nghĩ được chính ông chủ lại hỏi chuyện này. Cô hầu đứng ở phía sau nép mình lên tiếng.
"Thưa, cậu chủ đang hỏi chuyện cô Khiết Ly và Thượng Mỹ?"
Tùng không trả lời, thay vào đó dùng ánh mắt chuyên sâu và nghiêm túc hơn, đầu hướng thẳng về phía cô nữ hầu đang khép nép.
"Tôi là người gọi giúp đỡ hôm đó. Lúc ấy tôi thấy hai cô vừa ra khỏi vườn hoa đã đi ngay đến hồ bơi. Vì là người hầu nên tôi cũng không dám để mắt nhiều, Khiết Ly tiểu thư âu cũng là quen nên tôi cũng không suy nghĩ. Chỉ là sau một lúc nghe tiếng đập nước rất rõ, tôi vội chạy ra thì thấy cô Thượng Mỹ đang đuối nước, còn Khiết Ly tiểu thư cũng nhảy xuống hồ ngay sau đó. Tôi cứ tưởng Khiết Ly tiểu thư là vì cứu Thương Mỹ, nhưng ngay sau đó Khiết Ly tiểu thư chìm hẳn xuống bể nước, Thượng Mỹ sau đó cũng chìm theo. Tôi ngay lập tức gọi người cứu, chúng tôi vừa phát hiện đã kịp thời phản ứng, mong cậu chủ xem xét nhẹ tay."
Không khí sau đó mỗi lúc một chùng xuống, Quyết Tùng rõ là đang ngồi ở nơi ánh sáng đầy đủ nhưng xung quanh lại ngày càng tối lại. Hơi thở anh nhẹ như không bỗng chốc xen lẫn một hơi dài u ám, không một tiếng động lọt qua được giác quan nhạy cảm đó.
"Lui"
Môi Tùng khẽ động, một từ thay cho một lối thoát. Tất cả thầm thở dài nhẹ nhõm, bước đi cũng kiêng nể vô cùng nhẹ nhàng.
"Khoan."
Bộ dạng lười biếng đứng dậy, dáng người cao to đe dọa phía đằng sau mỗi một người ngày một nặng nề. Tùng không hướng về phía cửa mà đi về phía bàn làm việc.
"Cô ấy đang ở đâu?"
Mắt phượng quét qua lá gan của từng người khiến ai cũng không rét mà run. Cô người hầu gần đó có chút liếc nhìn người vệ sĩ bên cạnh, thấy anh gật đầu thì quỳ rạp xuống.
"Xin cậu chủ tha cho, Thượng Mỹ không còn đâu để đi nữa, cô ấy gần như đã quỳ xuống cầu xin chúng tôi nên tôi đành cho cô ấy ở lại căn phòng trước đây người giúp việc cũ ở. Tôi sẽ bảo cô ấy đi ngay lập tức, mong cậu chủ đừng nóng giận,"
Quyết Tùng cúi đầu, một lúc lâu mới trả lời.
"Để cô ấy ở đó."
Dù đang quỳ nhưng cô hầu vẫn gập đầu nữa xác nhận, khó khăn ra khỏi thư phòng.
- ----------------
Cô gái nhỏ cuộn mình trong chăn, từ bộ đồ ướt sũng đêm hôm đó giờ đã khô vẫn được mặc yên trên cơ thể.
Chiếc giường vốn đã bé, Thượng Mỹ lại trở nên bé hơn khi co rút mình lại. Khuôn mặt thanh thoát chìm vào giấc ngủ vừa đáng yêu vừa uất ức.
Dáng người Quyết Tùng cao lớn, lãnh đạm đứng trong căn phòng chật chội quan sát cô, mà Thượng Mỹ thì không hề hay biết. Có phải do cô quá đơn thuần không một chút đề phòng, hay đã quá tổn thương để lo lắng một cái gì đó.
Hơi thở anh nhẹ nhàng phả ra không trung, Thượng Mỹ bất giác rùng mình mơ màng tỉnh giấc. Chính mùi hương quen thuộc đầy ma mị đã khiến cô ngồi bật dậy.
"Tùng..."
Thượng Mỹ ngẩng đầu nhìn anh, chốc lát bỗng cảm thấy con người cao cao tại thượng này điều gì cũng có thể làm, có thể dẫm đạp lên tất cả mà đi kể cả sinh mệnh. Và chốc lát, cô cảm thấy mình không thể với tới anh.
Quyết Tùng ngồi xổm xuống bên cạnh chiếc giường cũng không mấy là cao, anh vốn dài người nên chỉ cần thẳng lưng đã đón ánh mắt ngang tầm của cô dễ dàng.
Ngón tay thon dài chạm vào đôi môi mọng, cảm giác ấm nóng lướt qua sau đó dừng lại ở mép môi. Vết thương đã đóng mài được anh mân mê như muốn mềm nhũn. Thượng Mỹ nhìn anh đến ngây ngốc, không nghĩ được người trước mặt mình là Tùng, càng không thể tưởng tượng được sự yêu chiều này đến từ anh,
"Còn đau?"
Giọng trầm của Tùng như khiến mùa đông ngoài kia trở nên ấm hơn bao giờ hết, căn phòng bỗng chốc trở nên nóng rực, À không, có lẽ chỉ cô gái yêu anh đến thất hồn lạc phách mới thực sự nóng rực.
Thượng Mỹ lắc đầu, không đau nữa, anh ở đây thì không đau nữa.
Tâm tình thoải mái hơn hẳn, Tùng cụp mắt. Anh cứ nghĩ giờ khắc chạm vào cô sẽ bị cô cự tuyệt, hay một cái tát vào mặt chẳng hạn, nhưng tất cả anh nhận được là sự im lặng, có phần run rẩy sợ sệt khiến trong anh nổi lên sự chua xót.
"Đói không?"
Thượng Mỹ lắc đầu, từ đầu đến cuối vẫn nhìn anh chằm chằm như sợ chỉ cần chớp mắt một cái anh sẽ biến mất, thay thế bằng ác ma tối hôm đó.
Anh đứng thẳng dậy, chìa tay ra trước mặt Thượng Mỹ.
"Đừng ở đây nữa."
"Thế đi đâu?"
"Phòng em."
Thượng Mỹ ngơ một lúc, sau đó liền đặt bàn tay nhỏ vào lòng bàn tay rắn chắc của anh. Tùng nắm tay lại lập tức đã bao trọn bàn tay mềm mại đó, cả hai cùng nhau đến căn phòng lớn ở tầng 2.
"Quần áo ở đó, tắm mau một chút."
Tùng chỉ tay vào tủ quần áo bằng gỗ trắng sau đó đi thẳng đến sofa, vơ tay lấy một tờ tạp chí đặt trên bàn. Lời nói cứ như đó là mệnh lệnh khiến người ta không thể không làm.
Thượng Mỹ ngẩn người, muốn hỏi nhưng không dám nên đành lóng ngóng một chỗ. Nhìn anh rồi lại nhìn về phía nhà tắm.
Tùng một lúc lâu thấy cô gái nhỏ vẫn chưa có ý định rời đi rời đi thì nhướng mày, ánh nhìn có vẻ không hài lòng.
Thượng Mỹ ngập ngừng hỏi.
"Tại sao phải mau...?"
"Đi ăn."
Anh từ tốn trả lời, tay gấp tạp chí lại đặt một bên. Phong thái hệt như đang tiếp chuyện một đối tác quan trọng. Thượng Mỹ ra sức lắc đầu, cô sợ sẽ bị anh đe dọa giữa chốn đông người rồi bỏ cô một mình ở đó, cứ nghĩ tới là nổi da gà.
"Em không đói."
"Nhưng anh muốn em ăn."
Làm sao lại có loại người ngay cả trong ngữ nghĩa cũng khiến người ta phải phục tùng, THượng Mỹ muốn phản đối nhưng lại e dè cơn thịnh nộ đang ngấm ngầm đâu đó trong anh, đành cúi đầu đi nhẹ.
Cô mở tủ, chiếc váy xòe trắng được dệt công phu treo gọn gàng, bên dưới là đôi cao gót màu đen tinh tế lấp lánh, đồ lót thì được đặt gọn gàng bên cạnh. Thượng Mỹ nhìn nhìn rồi đỏ mặt, chợt nhận ra cô không mặc áo ngực cũng đã lâu, ngay cả hiện tại cũng chỉ là một miếng băng quấn.
"Chuyện gì?" Anh lãnh đạm từ phía sau.
"Em được mặc... mấy cái này rồi?"
Thượng Mỹ giật mình, không quay ra sau mà cứng đờ người lắp bắp cùng với ngón trỏ hướng về phía áσ ɭóŧ.
Quyết Tùng lia mắt tới, không biết ngượng mà còn ôm lấy cô từ đằng sau.
"Đúng."
Hương thơm nhàn nhạt phả ra từ đằng sau, cơ thể rắn chắc như một sự bảo vệ tuyệt đối. Thượng Mỹ tuy cảm xúc rất rõ, tim đập thình thịch đến cô còn có thể nghe ra nhưng không thể hiểu nổi cảm xúc của người đàn ông này. Rốt cuộc anh là yêu, thích, hay chỉ là dằn vặt vì đã tệ với cô?
Thượng Mỹ giãy giụa có ý muốn thoát ra thì vòng tay càng ôm chặt hơn, anh vùi đầu cổ cô hít thở đều.
"Một lúc nữa."
Trong câu nói có chút mệt mỏi, giọng anh khàn hẳn đi, trầm hơn nữa. Thượng Mỹ đứng yên không quấy nữa, tìm chủ đề để lấp đầy khoảng lặng dư thừa.
"Thật sự có thể mặc được sao? Da em không còn mỏng nữa?"
"Ừm."
Anh chỉ thuận miệng vang lên một tiếng, môi cũng không màng hở ra 1 cen. Thượng Mỹ thấy anh keo kiệt lời nói như vậy thì im hẳn, cúi đầu thầm trách anh. Muốn ôm cũng phải lựa chỗ hai bên phù hợp, anh đầu cần khổ sở khom mình như vậy...
"Không mặc sẽ nóng lắm."
Giọng nói vang lên va chạm vào da thịt nhạy cảm khiến Thượng Mỹ rụt cổ lại, vừa nghe được câu nói mơ hồ của anh thì trả lời.
"Anh có nói ngược không?"
********
Sau màn im lặng của anh, Thượng Mỹ nói tiếp "Sao lại nóng?"
"Anh nóng."
Thượng Mỹ dùng lực đẩy anh ra nhíu mày, đê tiện! Đối mắt với anh bằng đôi mắt giận dữ của một con mèo nhỏ, Thượng Mỹ vội cụp mắt xoay người với tay lấy váy.
Tay chưa tới đã bị kéo hụt về sau, Quyết Tùng mạnh bạo ôm lấy cô vào lòng ngồi xuống giường.
Thượng Mỹ loay hoay hoảng không kịp hét mọi chuyện đã đâu vào đó. Cô ngồi trên người anh, mặt đối mặt với khuôn mặt đẹp như điêu khắc lay động lòng người.
Tùng không chần chừ chiếm giữ môi cô, đôi môi mềm mại như chiếc bánh mochi, lại căng mọng nước làm Tùng chỉ muốn uống cạn. Đầu lưỡi cũng bắt đầu đánh trận xông pha.
Cô bị hôn thì bất ngờ đặt tay lên vai đẩy anh ra nhưng eo và đầu đã bị giữ chặt, muốn thoát cũng khổ cực. Thượng Mỹ bị hôn đến mờ mịt không nghĩ được gì nữa, bị anh nhốt trong lòng cũng không kháng cự nhiều, chỉ khẽ run lên nhẹ nhẹ.
Tùng dừng lại nhìn dáng vẻ như ngà say của Thượng Mỹ, mắt phượng không bỏ sót một chi tiết nào. Thấy môi cô sưng lên thì hài lòng cười nhẹ, động tác mạnh hơn giật mạnh cúc áo mỏng manh.
Thượng Mỹ lấy lại tỉnh táo đưa tay che chắn kiên định.
"Không được, chúng ta đi ăn."
"Ăn hai lần cũng không sao."
Dứt câu quần áo trên người Thượng Mỹ không còn lại là bao, nói rõ hơn là chỉ còn lại chiếc qυầи ɭóŧ ren trắng ngà. Tùng không nhanh không chậm cúi đầu, đảo một vòng cảnh xuân trước mắt, chọn một nơi thích hợp để dạo chơi rồi dừng chân.
Đỉnh đồi bị anh dày vò đến đỏ, lúc vờn nhẹ bằng đầu lưỡi, lúc cắи ʍút̼ mạnh mẽ đến không thương hoa tiếc ngọc. Thượng Mỹ bị đưa từ kɦoáı ƈảʍ đến đớn đau, rồi lại kɦoáı ƈảʍ.
Đầu ngón tay cô bấu chặt vào tấm lưng màu đồng rắn chắc, cắn chặt môi dưới không muốn phát ra những tiếng ám dục. Quyết Tùng lúc phát hiện ra thì ngậm chặt môi cô sau đó hôn thật sâu, tay vẫn không buông tha đôi gò bồng đầy đặn.
Cứ thế triền miên cùng mạnh bạo, nâng niu xen kẽ, thoáng chốc đồi núi đã nở hoa. Tùng ngắm nhìn một lúc rồi quyết định đổi sân chơi mới, anh như loài dã thú một lần nữa xé tan chiếc qυầи ɭóŧ mong manh.
Thượng Mỹ mềm nhũn choàng tay qua cổ Tùng, gục đầu vào vai anh, cứ tưởng đã hết nhưng mọi việc chỉ mới bắt đầu. Giờ khắc nghe tiếng vải bị xé đi lòng cô như lửa đốt, gồng mình muốn trốn chạy nhưng lại có một loại cảm xúc khó tả khác lại dâng trào lấn át đi.
Đương nhiên Quyết Tùng luôn nắm thóp tất cả, anh dùng ngón trỏ từ từ thăm dò nơi cốc huyệt, để Thượng Mỹ trên vai anh nhạy cảm run lên từng đợt càng thêm kíƈɦ ŧìиɦ. Rồi lại hai ngón, cô bắt đầu có cảm giác nóng ra cả người, bên dưới râm ran như bị hàng ngàn cây kim chích. Âm thanh mê hoặc cuối cùng cũng thỏ thẻ lọt vào tai anh, không vang vọng, chỉ là những âm thanh không thể kìm chế vô tình thoát ra, như ai oán, như mời gọi, là gì không còn quan trọng nữa.
Tùng cong nhẹ khóe môi, nụ cười hài lòng cũng khiêu khích vô cùng. Anh bỗng nhiên dừng lại, không cử động bất cứ gì, chỉ ngồi yên thưởng thức hơi thở lúc nhanh lúc chậm của Thượng Mỹ.
Thượng Mỹ uất ức thở mạnh một cái, mồ hôi đã sớm tuôn ra. Đợt kíƈɦ ŧìиɦ như cơn nghiện ngày càng ngấm vào cô, khiến cô như có thứ gì đó không thể giải phóng.
Hông Thượng Mỹ bất giác cử động nhẹ một chút, sau đó biết mình sai nên gồng mình chặt cứng, đưa ngón trỏ lên cắn mạnh khiến bản thân quên đi.
Tùng chưa bao giờ cười nhiều như thế, anh hiện tại đang bật cười vì cô gái trong lòng rất biết cách kiềm chế cảm xúc. Hai má Thượng Mỹ đỏ rực như lửa thở gấp mơ hồ, dáng vẻ khiến đến cả Tùng cũng lung lay. Anh đưa tay kéo tay Thượng Mỹ ra, môi mỏng mấp máy.
"Bẩn"
Sau đó vén vài lọn tóc ướt trên khuôn mặt đơn thuần kiều diễm.
"Muốn gì cứ nói. Chúng ta còn đi ăn."
"Xấu xa."
Thượng Mỹ khẽ ném vào tai anh hai từ ủy mị, cô thà không nói còn hơn bị anh trêu đùa như vậy. Định ngồi dậy rời đi thì bị anh hôn mạnh.
Nụ hôn nóng rực từ môi, đến cổ, đến xương quai xanh, đến ngực, rồi dừng lại. Tay úp vào bầu ngực đang căng tràn, thầm đánh giá một chữ "vừa" rồi tiếp tục xoa nắn.
Cô bên dưới đã sớm ướt đẫm, chân không khép lại được vì tư thế bị ép ngồi quả khó khăn. Đến khi ngón tay anh thăm dò lần nữa mới nấc nhẹ những tiếng kíƈɦ ŧìиɦ, lúc này mới ghé vào tai anh nói nhỏ.
"Em không... chịu được nữa."
Tùng dừng lại, môi cong lên đẹp như một bức tranh giả vờ không nghe.
"Anh già rồi, nghe không rõ."
"Em không chịu được nữa. Anh mau lên."
Thượng Mỹ gồng mình nhíu mày, dường như là thật sự bực tức, giọng nói có chút cứng rắn hơn. Tùng vuốt ve đôi má nóng ấm, nói nhỏ lại với cô.
"Nói với anh."
Cô lắc đầu lia lịa, chôn mặt vào cổ anh, không ngờ hành động này lại khiến dây thần kinh của anh hoạt động. Tùng lập tức xoay người cô đặt xuống giường, cởϊ áσ cùng thắt lưng nhanh chóng. Thoáng chốc vật nhỏ nhưng lại vĩ đại vô cùng đã đứng ở cửa mạnh mẽ xông vào, mỗi lần tấn công đều rất sâu và mạnh mẽ. Tiếng hoan ái va chạm bên dưới ngày một lớn.
Thượng Mỹ cắn chặt răng muốn kiềm nén nhưng cuối cùng cũng thoát ra những tiếng rêи ɾỉ ngắt quãng. Cô bắt đầu cảm thấy nóng khắp người, kɦoáı ƈảʍ chạy dọc thân thể, tay cô và Tùng đan vào nhau, hôn và va chạm.
Mỗi cái thúc mạnh đều khiến cô rùng mình chịu đừng, Tùng mạnh bạo nhất là lúc không còn là chính mình. Đem hết tất cả cuồn dại lên cô, mặc kệ dáng vẻ điềm nhiên của mọi hôm, anh mãnh liệt và có phần dã thú.
Lúc Thượng Mỹ gần như ngất đi thì nghe tiếng gầm nhẹ, anh vùi đầu vào cổ cô thở nặng một cái. Sau đó hôn nhẹ lên cái trán ướt đẫm.
"Nếu còn đói thì anh đưa em đi ăn."