Phi Kha vì cơn đột quỵ mà mất một tháng trước. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Thượng Mỹ không thể trở tay, khóc đến cạn cả nước mắt. Nhưng rồi vẫn thế, thời gian vẫn cứ trôi đi và vết thương thì vẫn còn âm ỉ.Dường như đã rất lâu, Thượng Mỹ không còn là Phi Thượng Mỹ. Đã rất lâu cô không còn được cười một cách tự do, làm những điều mình muốn và sống không cần phải lo nghĩ. Dù chỉ mới hơn một tháng trôi qua, nhưng những điều đó đối với Thượng Mỹ, phải dùng một từ là "rất lâu".
Buổi tối hôm nay vẫn như mọi hôm. Cô tựa đầu vào cửa kính xe buýt sau ngày dài làm việc, nhìn đoàn xe bên cạnh vùn vụt chạy qua sau lớp kính mở, lòng man mác nhớ một điều gì đó.
Thượng Mỹ mím môi, trách bản thân không được nghĩ tới con người đó, không được nghĩ tới bóng dáng đó, nhưng càng ép bản thân không được rung động, nước mắt càng trực trào.
Đã hàng vạn lần cô tự nghĩ tại sao có thể bất công với bản thân cô như thế, tại sao có thể lấy đi tất cả những thứ vốn đã mong manh như thế. Cô lắc nhẹ đầu, vừa đúng lúc xe buýt đến trạm, Thượng Mỹ bước từng bước chậm, nhỏ trong con phố vắng mờ cũ kĩ, xung quanh im ắng đến có thẻ nghe được âm thanh cánh muỗi vo ve.
Khu phố ngán ngẩm này là nơi duy nhất phù hợp với túi tiền của cô và mẹ trong khoảng thời gian này. Từ khi ba cô mất, cô và mẹ buộc phải rời khỏi căn nhà cũ vốn đã "tàn" để chuyển đến đây, Thượng Mỹ ngán ngẩm thở dài, một bước như nửa bước.
"Em"
.....
"Em gái..."
.....
"Thượng Mỹ!"
Người đàn ông lịch lãm, dáng người cao ráo cứ cố ngáng đường cô. Bị cô tránh sang một bên thì tức giận hét lớn tên cô, âm thanh vang chói cả con phố.
Thượng Mỹ nhíu mày quay đầu.
"Chúng ta quen nhau?"
Mạc Cảnh thấy cô nàng chịu để ý đến mình liền kiêu ngạo, đôi mắt đa tình liếc nhìn cô rồi vội đảo đi nơi khác.
"Không quen, nhưng sớm muộn cũng quen. Em cực khổ thế này, có muốn thử sống suиɠ sướиɠ một lần?"
Thượng Mỹ biết rõ mình đang đối mặt với điều gì, con người trước mắt với bộ y phục đắt tiền như thế cũng không thể chọc đến được. Cô tức giận nắm chặt tay quay đầu bước thật nhanh. Từ đằng sau có một lực kéo cô lại, mạnh đến nỗi cô chỉ kịp thuận theo chứ không kịp chống trả. Cô ngã vào lồng ngực của Mạc Cảnh, ngực lập tức bị một lực bóp mạnh, mông cũng bị kéo cao.
Thượng Mỹ cắn răng chịu đựng không muốn hét lớn. Lồng ngực hắn tuy có rắn chắc nhưng nồng nặc mùi thuốc lá, rượu, và cả mùi nước hoa. Những thứ đó vốn có sức hút của riêng nó, nhưng khi hòa trộn, lại nằm trên con người này, quả thật không ngửi nổi.
Thượng Mỹ dùng tới túi xách đánh vào mặt hắn, dùng tay quơ quào khiến mặt hắn xước một đường dài. Nhân lúc hắn đau mà chạy thật nhanh tìm chỗ nấp, nín thở nhìn theo bóng hắn tìm kiếm cô trong con hẻm nhỏ. Mạc Cảnh vụt mất con mồi chán nản rồi bỏ đi, không quên để lại câu dọa.
"Lần sau đừng hòng trốn. Thiếu gia sẽ khiến em không còn một mảnh vải trên người."
Tiếng động cơ vang lên sau đó rời đi, Thượng Mỹ đứng cũng không vững phải ngồi xổm xuống, thở dốc một lúc lâu rồi mới bình tâm trở về nhà.
"Thượng Mỹ, con hôm nay sao thế. Công việc không suôn sẻ sao?"
Thấy con gái cứ cầm đũa nhưng không động vào cơm canh, bà Phi sốt ruột vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của con lo lắng hỏi.
Thượng Mỹ bị động vào lập tức phản ứng, nảy người thật mạnh khiến đôi đũa trong tay rơi xuống sàn lạnh. Và dường như lòng cô cũng thế, không những lạnh, còn nhoi nhói trong lòng.
Tối đó, Thượng Mỹ không nuốt nổi cơm nên đành bỏ bữa. Cô gái nhỏ cuộn mình trong chăn, cô không nhớ đã tắm kĩ đến chừng nào khiến da thịt rát đỏ.
Cô lại nghĩ về Quyết Tùng, không biết nếu anh ấy biết cô bị ức hiếp như thế sẽ xót cô chứ? Sẽ ôm cô vào lòng và nói mọi chuyện sẽ ổn, có anh ở đây không?
Nghĩ đến rồi lại thấy mơ hồ, Thượng Mỹ lắc đầu vài cái để gạt suy nghĩ đi rồi nhắm mắt, mày vẫn nhíu chặt lại và mi tâm vẫn chưa khô...
******
Niel tựa người ra sofa xem các bản thiết kế đã được gửi, dáng vẻ nghiêm túc hiếm thấy lại vô cùng mê hoặc. Vương Khiêm ngồi ở sofa bên cạnh cũng chăm chú xem tài liệu, vẻ đẹp điêu khắc đó vẫn không thể cứu vớt được sự nguy hiểm anh tỏa ra. Chỉ riêng Hành Khiết đang ở trong phòng cách âm chơi tennis với máy Brumi, chiếc máy thượng lưu được anh nhập riêng từ Ý chỉ vì player là cô gái tên Brumi váy ngắn củn.
"Này, các người nhìn chán quá."
Hành Khiết từ phòng cách âm bước ra mồ hôi nhễ nhại, thở gấp chỉ tay vào Niel và Vương Khiêm phê phán. Niel buông bản thiết kế, dáng vẻ nghiêm túc lập tức biến mất, cười một nụ cười bướng bỉnh.
"Còn cậu? Tennis nhất thiết phải chơi ở đây?"
Tiếng nút bấm bắn ra âm thanh khiêu khích, tiếng rót rượu vào ly cũng đầy hấp dẫn. Hành Khiết nhấp một ngụm Vodka rồi làm vẻ mặt đắc ý, ngón trỏ ve vẩy giữa không trung.
"Thế tôi chơi ở nhà cậu?"
"Không, ý tôi là nhà cậu." Niel nhướn mày, cười lớn choàng tay lên ghế sofa.
Hành Khiết lại một lần nữa đắc ý, đến ngồi đối diện Niel, đầu lắc nhẹ khổ sở.
"Đồng Mai sẽ đánh tôi thay vì tôi đánh tennis."
"Vậy nhà Khiêm thì thế nào?"
Niel liếc sang Vương Khiêm, Hành Khiết cũng nhìn theo tỏ ý mong chờ. Vương Khiêm mắt vẫn tập trung xem tài liệu, tay chậm rãi lấy ở thắt lưng một khẩu súng đặt trên bàn.
Hai đứa trẻ sau đó chuyển ánh mắt sang nhìn nhau, chuyển đề tài như một cơn gió.
*****
Cận vệ bước vào cúi đầu, tay cầm theo xấp hình ảnh của ai không rõ. Hành Khiết và Niel đang trò chuyện thì bỗng dừng lại. Hành Khiết gật đầu, cận vệ tiến tới đưa xấp tài liệu rồi lui ra, trên đó là hình ảnh một cô gái.
"Chuyện gì?"
Niel tò mò buông ly rượu trong tay hỏi, Khiết nhìn sơ một lượt rồi đưa sang cho Niel.
"Người mới của Mạc Cảnh."
"Thiếu nữ điên dại..."
"Sao?"
*****
Thượng Mỹ như mọi ngày vẫn đi về trên chuyến xe buýt quen thuộc, duy chỉ có hôm nay cô lại không muốn về nahf, cô ám ảnh màn đêm ở con hẻm nhỏ, ám ảnh cả giọng nói đáng sợ và cái bóng tìm kiếm cô hôm đó.
Xe buýt đi rất xa, nhưng cô vẫn đứng mãi ở trạm dừng. Nhìn từng chiếc xe buýt đi qua, từng dòng xe tấp nập, thời tiết se lạnh khiến cô cảm thẩy vừa mông lung vừa chán nản.
Ánh mắt của người phía sau lạnh lẽo đến mức Thượng Mỹ có thể cảm nhận được cái ê buốt của sống lưng mình. Cô kkhoong nghĩ là tên xấu xa đó, bởi người như hắn không thể toát ra loại khí chất khiến người ta không rát mà run như vậy.
Bất chợt, cô nghĩ đến một người. Thượng Mỹ xoay người, bóng dáng cao lớn thẳng tắp khiến trái tim cô không còn tuân thủ theo quy luật. Anh vận vest đen và cả áo choàng đen nữa. Màu đen khiến sự bí hiểm của anh được tôn lên gấp bội, cũng vì thế mà anh càng uy nghi, lịch lãm.
Cô cảm nhận được mùi hương của anh từ xa, là cô cảm nhận được, hay do quá nhớ nhung mà sinh ra ảo giác. Cô cảm nhận được hơi ấm của anh đang khiến cái lạnh trên đường phố phải khiếp sợ, vẻ đẹp anh tuấn khiến màn đêm cũng không thể nào che lấp.
Thượng Mỹ như đứa trẻ chạy nhanh đến anh, muốn kể anh nghe mọi thứ ở trên đời. Muốn nói anh nghe cô vì điều gì mà nhớ nhung anh đến vậy, muốn ôm lấy anh để bao uất ức chợt tan biến.
*****
Cổ Thượng Mỹ bị một lực lớn đè nặng, lưng đau nhói bởi chiếc ô tô phía sau. Quyết Tùng không một chút thương tiếc mà dùng sức ở bàn tay thật chắc.
Cô cảm thấy như cổ mình sắp đứt ra, yếu ớt chỉ đủ sức nắm lấy bàn tay to lớn đang dùng sức gϊếŧ chết mình.
Cô khóc, nước mắt ấm nóng giữa tuyết trời lạnh giá. Nói không được nên đành khóc.
Thấy Thượng Mỹ sắp ngất đi thì tay anh vị tha mà nới lỏng, giọng nói băng lãnh ôn tồn cất lên.
"Tránh xa Mạc Cảnh nếu không muốn chết mà không có đầu."
Quyết Tùng buông tay và Thượng Mỹ ngã quỵ trên mặt đường lạnh cóng, trái tim cô giờ đây cũng tựa như cái lạnh của mặt đường lúc này. Chưa bao giờ cô nghĩ sẽ bị chính người mình tương tư đẩy đến cửa địa ngục.
Tiếng bước chân của Quyết Tùng vang lên, rồi tiếng xế hộp rít ga kiêu hành rời bỏ. Hình ảnh Thượng Mỹ tuyệt vọng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra hiện rõ trên kính chiếu hậu, và Quyết Tùng đôi lần liếc qua.