Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Truyện Em Là Bảo Bối Của Tụi Anh

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Phẫu thuật cho cô xong, bác sĩ ra ngoài, thở dài nói:

- Xong rồi, vết thương của cô ấy rất nặng, may mắn là không sao

- Được - Triều Vỹ

Các cậu đã suy nghĩ kĩ chưa, sau lần này có thể cô ấy đã có một cú sốc không hề nhẹ, các cậu không nghĩ cho ấy sao? -bác sĩ

- .... -các anh

- Haizz, dù gì cũng vì các cậu nên cô ấy mới phải nằm trong kia, các cậu nên nói gì đó chứ, tôi đã nói người tổn thương là cô ấy chứ không phải các cậu, sau khi cô ấy tỉnh dậy sẽ có những triệu chứng bất thường đấy -bác sĩ nói rồi bỏ đi. Ở ngoài phòng bệnh, các anh đứng chết lặng, cái gì mà là triệu chứng bất thường kia chứ? Phương Uyên đang ngồi trên ghế chờ thì đứng dậy đi đến trước mặt các anh:

- Giao Giao đang nằm trong đó mà các anh không nói gì? Các anh bị gì vậy hả? Tôi hỏi các anh cô ta là ai? Là ai mà các anh lại... Lại thân mật như vậy? Tại sao lại bỏ rơi Giao Giao? Tại sao?

- ...... -các anh

- Cho dù cô ấy có là ai đi nữa thì cũng có sao đâu chứ, cậu ấy không đáng bị như vậy, chỉ vì kế hoạch của các người mà bây giờ cậu ấy ở trong kia kìa, phá thai rồi đến triệt sản, bây giờ lại tới xe đụng, các anh nghĩ coi cậu ấy có đáng để bị như vậy không? -Phương Uyên

Phương Uyên không nói thêm nữa bước vào trong phòng với cô, gương mặt trắng bệch của cô làm cho Phương Uyên đau xót, tuy chỉ là bạn nhưng Phương Uyên đặc biệt rất quan tâm cô, bởi cô đã làm cho Phương Uyên phải khâm phục với sự chịu đựng của cô.

- Giao Giao à, tỉnh lại đi mà, tớ xin cậu đấy -Phương Uyên

Đáp lại Phương Uyên chỉ là sự yên tĩnh của căn phòng, cô không hề động đậy, không hề nhúc nhích dù chỉ một chút. Cứ thế, đã 3 tuần trôi qua, cô vẫn không tỉnh, lòng các anh đau nhói, quyết định lần này là sai lầm ư? Nếu như là vậy thì thật xin lỗi em, tụi anh xin lỗi em Giao Giao. Mặc cho mọi người xin cô tỉnh dậy cô cũng chẳng mở mắt, cô bỏ họ đi rồi sao?

- Giao Giao à, xin em, anh xin em, hãy tỉnh lại với tụi anh đi - An Thái

- .... -cô.

Bất lực, các anh đóng nhẹ cửa phòng lại ra ngoài, nhìn cô như vậy các anh không đành lòng. Hôm nay Tuệ Nhi vào thăm cô, đặt trái cây lên bàn:

- Chị à, chị định ngủ tới khi nào đây? Mau tỉnh dậy đi chứ, tỉnh dậy với Nhi Nhi này

Cô vẫn nằm đó, nhắm hai mắt lại đã lâu. Tuệ Nhi thở dài, thì bỗng ngón tay cô động đậy, mi mắt cũng khẽ lay động. Tuệ Nhi bất ngờ:

- Chị Giao Giao!!!

Đôi mắt cô từ từ mở ra, chớp chớp vài cái rồi đảo mắt một lượt, thấy xa lạ cô nhíu mày. Tuệ Nhi chạy ra ngoài gọi bác sĩ, bác sĩ theo Tuệ Nhi vào phòng:

- Cô có cảm thấy đau đầu không? -bác sĩ. Cô lắc đầu.

- Vậy cô có thấy khó chịu chỗ nào không? -bác sĩ. Cô vẫn lắc đầu, lúc này cô nói:

- Tôi đang ở đâu? -cô.

Sau khi cô nói xong câu này các anh đi vào, thấy cô đã tỉnh các anh cũng an tâm phần nào.

- Cô đang ở bệnh viện -bác sĩ

- Vậy, tôi là ai? -cô.

Câu hỏi của cô làm các anh lẫn Tuệ Nhi bất ngờ, mặt các anh đen lại, Tuệ Nhi rơi nước mắt:

- Có thật là cô không nhớ? -bác sĩ nghi ngờ hỏi lại

- Tôi là ai? -cô

Bác sĩ lắc đầu quay sang các anh nói:

- Cô ấy có triệu chứng mất trí nhớ tạm thời hoặc có thể là mãi mãi

- Tại sao lại... -anh

- Điều này rất đơn giản, do cô ấy bị đập đầu xuống đất động vào não bộ, não bộ bị tổn thương nên mới sinh ra mất trí nhớ hoặc lí do đơn giản nhất là cô ấy không hề muốn nhớ nó -bác sĩ.

- Không muốn nhớ? -hắn.

- Rất có thể, do là trong khoảng thời gian gần đây hay trong quá khứ đã có chuyện gì đó khá là kinh khủng để cô ấy đau lòng nặng nề nên cô ấy không muốn nhớ đến nó. Đúng rồi, tôi nghĩ cô ấy không muốn nhớ đến việc phá thai bà triệt sản nên cô ấy mượn chuyện tai nạn lần này để xóa nó ra khỏi kí ức -bác sĩ

- Nó.... - An Thái

- Tôi từng nói tâm lí phụ nữ mang thai thường không ổn định nhất là những người mới mang thai, cái thai của cô ấy chỉ mới ba tháng, con còn chưa hoàn thiện thì đã gặp cú sốc nên làm cho cô ấy bị một phần nào đó trầm cảm, lại thêm tai nạn nên cô ấy xóa hết toàn bộ kí ức đau buồn ra khỏi não bộ -bác sĩ

- ... -các anh

- Được rồi, tôi phải đi đây, các cậu nên chăm sóc cô ấy cho tốt, đừng tạo thêm áp lực cho cô ấy nếu không não bộ cô ấy sẽ ngăn chặn tất cả các thông tin đau buồn, đến lúc đó toàn bộ cảm xúc của cô ấy sẽ biến mất -bác sĩ

- Tôi biết rồi - Triều Vỹ.

Bác sĩ ra ngoài, Tuệ Nhi đứng hình ở đó, các anh lại gần cô, hỏi:

- Em sao rồi? - Triều Vỹ

- Tôi... Ổn-cô

- Được rồi, giờ em nghỉ ngơi đi - An Thái

- Cho tôi biết đi, tôi là ai? -cô

- Em là Khuynh Tâm Giao, còn bây giờ bọn anh có chuyện phải đi rồi, em nghỉ ngơi đi - Nam Triết.

Cô gật đầu, các anh ra ngoài cô quay sang Tuệ Nhi, hỏi:

- Cô tên gì? -cô

- Chị, em tên Tuệ Nhi, là Nhi Nhi của chị đây- Tuệ Nhi

- Cô là... -cô

- Em là em gái của chị -Tuệ Nhi

Cô không nói gì nhìn một lượt Tuệ Nhi, có cái gì đó lạ lắm, cô không có cảm giác quen thuộc với Tuệ Nhi nhưng lại có cảm tình với cô bé này. Rồi sau đó, Phương Uyên vào gặp cô, biết cô mất trí nhớ Phương Uyên hận các anh vô cùng, quyết sẽ đưa Giao Giao ra khỏi các anh, chắc chắn là như vậy.

- -----------------------------------------------------

Hạ Yên:thấy hay thì bình chọn cho mình nhà, cảm ơn các bạn

****Giới thiệu truyện mới



Đây là quyển "Vợ à, anh sai rồi", là quyển thứ hai do mình viết, mong các bạn ủng hộ. Cảm ơn các bạn

Love!!!!
Nhấn Mở Bình Luận