Căn nhà hai lầu nhỏ xíu của Hương nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng trên dãy phố dài. Mặt trời đã tắt hẳn, căn nhà yên ắng hắt ra một chút ánh sáng vàng vọt.
Hương xuống xe dắt bộ từ rất xa ngôi nhà của mình. Bước thất thểu, chậm chạp về căn nhà mang nhiều nỗi buồn của cô. Đúng như cô đoán, chỉ có bóng đèn nhỏ ở căn bếp được bật sáng. Linh, cô em gái ruột của Hương, ngồi vắt chân lên bàn ăn bấm điện thoại, không thèm đả động gì tời cô chị mới từ ngoài trở về.
Linh nhỏ hơn Hương hai tuổi, cả tính cách lẫn ngoại hình hai chị em đều khác biệt. Con bé có đôi mắt sáng long lanh, đôi lông mày đen và rậm, hàng mi cong và dày làm con bé trông sắc sảo và lém lỉnh. Còn Hương nhận lấy gen lặn của gia đình, cặp chân mày mỏng, đôi mắt một mí lúc nào cũng trông như buồn. Thêm gương mặt cô lúc nào cũng âu sầu khổ não nên trông vừa già vừa khó chịu.
Hương không còn xa lạ với thái độ ghẻ lạnh và coi thường của cô em gái dành cho mình. Cô chỉ khẽ thở dài một cái, ánh mắt toát lên sự cô độc không cùng trong căn nhà lạnh lẽo.
Cô trút cặp sách và áo khoác xuống chiếc ghế đẩu, thở dài thêm một lần nữa rồi xắn tay áo đi gần lại căn bếp. Bên trong căn bếp nhỏ từng ồn ào vui vẻ bởi những buổi tối mẹ đứng kho cá, hai chị em phụ mẹ nhặt rau giờ cảm giác nguội lạnh như đã bỏ trống từ lâu.
Mở hết nồi niêu xoong chảo để kiểm tra, cô chán nản, sự tủi thân dâng lên đến sống mũi khiến mắt cô cay xè, nhưng cô không muốn khóc. Nếu mà cứ khóc vì những điều vụn vặt thế này thì có lẽ cô phải khóc cả ngày mất. Cô chống tay lên kệ bếp, mắt nhìn lên chiếc tủ chén đóng kín. Thật ra Hương chẳng nhìn gì cả, trong mắt chỉ là một khoảng trống mênh mông.
Giọng Hương chứa đầy buồn bực, nhưng cũng không dám nặng lời với em gái, nửa là hỏi nửa là oán trách:
- Mày không nấu gì ăn sao Linh?
Linh vẫn không rời mắt khỏi điện thoại, đáp gọn lỏn như đã học thuộc từ trước, cảm giác rất dĩ nhiên:
- Tôi và ba đã ăn rồi. Ba nói rằng chị không đáng được ăn cơm nên chúng tôi đã ăn hết phần cơm tối của chị rồi.
Cặp chân mày nhỏ và đen của Hương như đang dính lại với nhau. Cô quay nhìn em gái, chất giọng buồn bã và thất vọng hơn nữa:
- Hôm nay lại chuyện gì nữa đây?
Linh hất mặt lên lầu. Ánh mắt con bé nhìn chị nó như thể đánh được người:
- Chị hỏi ba ấy! Chắc ông ấy lại bị ai đó nhắc đến chuyện của mẹ nên hậm hực cả buổi chiều. Cũng đáng cho chị lắm, cái nhà này không có lấy một ngày yên ổn là do chị.
Nói rồi Linh bỏ vào phòng để Hương đứng như trời trồng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch chảy xuống như cái bánh đa nhúng. Cô định tâm lại, hai tay nắm chặt và lấy hơi thật sâu để xua đi cảm giác khó chịu trong lòng mình.
Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút Hương đều bị nguyền rủa trong căn nhà này, vì vậy cô phải tự nhủ bản thân mình phải mạnh mẽ, phải cố gắng lên. Có lẽ đã hơn một năm, Hương quên mất cái ôm dịu dàng của em gái, cũng chẳng còn nhớ mùi hương từ tóc và áo của mẹ. Có những lúc cô đã khóc mà tự hỏi rằng:
- Có phải mình đã chọn sai hay không?
Hương mau chóng lấy lại tinh thần. Cô không thể buông xuôi hay tỏ ra đáng thương được. Vì cuộc sống này là do cô một phần đã tự lựa chọn. Cô phải sống thật tốt, thật vui để chứng minh cho tất cả thấy quyết định của cô là đúng. Nhất định phải đúng, cô không có quyền để nó sai.
Hương úp đỡ gói mì rồi xắn tay áo vào làm việc nhà. Cô bật hết tất cả các đèn trong nhà, ngoài ngõ. Lấy cây chổi bắt đầu quét dọn từ trong ra ngoài. Nhà cũng không có nhiều phòng, bên dưới là phòng khách thông với phòng bếp, nhà tắm và nhà vệ sinh. Trên lầu là phòng ngủ lớn của cha mẹ và hai chị em. Cả một ngày dài, căn nhà cơ hồ là bụi đất. Đã thế còn toàn tàn thuốc của ba và cả mấy thứ vỏ bánh kẹo của cô em gái ương bướng xả ra bừa bãi.
Hương còn biết cằn nhằn với ai, cô chính là ôsin cao cấp của cái nhà này. Quét xong nhà cửa, cô lại mang đồ cho vào máy giặt, thu dọn quần áo khô vào trong các ngăn tủ. Xong đâu đó cô lại xuống sân tưới cây.
Cây cảnh trước nhà là do mẹ trồng, trong nhà chỉ có mẹ là yêu thích hoa lá nhất. Chị em Hương vì tuổi còn nhỏ lại ham chơi nên chỉ chăm khi nào mẹ bảo mà thôi. Nhưng bây giờ việc chăm cây là niềm vui cuối này của Hương. Nhìn cây lớn nhanh, nở hoa thơm ngát khiến Hương cảm thấy như có mẹ ở bên. Căn nhà nhỏ từ lúc Hương về đã bừng sáng hẳn.
Sáng ngày hôm sau, Hương vừa dắt xe ra khỏi cổng thì chạm mặt mối tình đơn phương của mình.
Vinh cùng tuổi với Hương. Họ đã lớn lên bên nhau ở Góc Phố Xanh trước khi nhà Hương chuyển về đây. Vinh là con của một giáo viên nên tác phong lúc nào cũng rất chỉn chu, bởi thế dù anh không quá nổi bật cũng khiến người đối diện vô cùng có thiện cảm.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!