Như thường lệ, Hương vẫn xuống xe dẫn bộ từ rất xa ngôi nhà. Trung tâm AIA cách nhà cô không quá xa nên buổi tập đã kéo dài hơn một chút. Hai thầy trò còn gọi đồ ăn tới, cùng nhau ăn xong mới về. Hôm nay một ngày dài hơn mọi ngày, thế mà Hương cảm thấy khỏe khoắn và vui vẻ còn hơn cả bình thường.
Sân nhà sáng trưng làm Hương giật thót đứng nguyên tại chỗ. Máu trong người cô như bị kéo tuột hết xuống bàn chân, lạnh hết cả người. Không chỉ sân có mở đèn mà cả ở phòng bếp và phòng khách đều được bật sáng. Hương chầm chậm từng bước một tiến về nhà mình.
Tiếng nước rơi vào phiến lá tí tách, tiếng vòi nước bị áp lực nghe xoèn xoẹt. Hương đưa cái cổ dài ngóng vào sân, thám thính tình hình. Trước sân, Linh đang cầm vòi tưới cây. Mặt nó như tấm thớt, phẳng và lì.
- Động trời rồi! Sao tự nhiên hôm nay nó lại đi tưới cây nhỉ? - Hương đứng ngây ra nhìn em gái và tự hỏi.
Con bé nghe động có người về, liền quắc đôi mắt to đen nhìn ra cổng. Mới thấy Hương đã vội vội vàng vàng đi tắt nước miệng lại làu bàu như bà cô già:
- Làm gì mà chị về lâu vậy? Em đói muốn chết rồi!
Tắt nước xong, con bé ra mở cổng cho bà chị còn đứng như tượng gỗ đi vào:
- Nhanh vào ăn cơm, đồ ăn nguội hết cả rồi.
Hình như con bé có chút xấu hổ. Nó mắng mỏ cằn nhằn nhưng không dám nhìn thẳng mặt. Mở cổng cho Hương xong liền chạy tót vào bếp, sửa soạn hâm lại canh và đồ mặn.
Hương đã nhanh chóng theo em vào trong, nhà cửa đâu đấy gọn gàng tươm tất. Mâm cơm nhỏ một món mặn một món rau đã nấu xong xuôi, chỉ đợi Hương về là dọn ra. Hơn một năm nay, đây là lần đầu tiên có người đợi Hương về nhà ăn cơm. Mặc dù nói việc này khiến Hương hạnh phúc đến muốn khóc thì có hơi quá, nhưng đối với một người thiếu thốn tình cảm gia đình như Hương việc khóc cũng chẳng quá đáng chút nào.
Mặc dù đã dùng bữa với Đức, no đến căng ruột. Nhưng Hương vẫn vui vẻ ngồi vào bàn ăn rất ngon miệng.
Hương sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cũng dám mở lời:
- Sao hôm nay lại nấu cơm thế?
Linh ăn uống rất tự nhiên, không hề xúc động như bà chị già của nó:
- Rảnh ở nhà thì nấu chứ sao. Chị ăn đi rồi rửa chén đi đấy! Em nấu ăn rồi.
Hôm nay cha lại không về, căn nhà không có cha liền tìm được một chút bình yên hiếm hoi. Hương lâu rồi mới thấy vui vẻ như hôm nay. Cô ăn sạch mọi thức ăn trên đĩa, bụng no muốn nứt ra mà mặt mày vẫn hớn hở.
Sau khi Hương tắm gội xong thì trời cũng đã khuya. Linh đã lên phòng ngủ từ lâu. Hôm nay Hương chẳng có việc gì làm cả, nhởn nhơ ngồi trước thềm đợi gió đến hong khô tóc. Cô ngồi duỗi hai chân xuống sân, chống tay về sau để cái bụng tự do vươn thở giữa đêm. Hôm nay hẳn sẽ khó ngủ vì cái bụng no kềnh này đây.
Hương nhớ đến câu nói ban nãy của Linh, khi cô đang đứng rửa chén bát:
- Cuối tuần… em với chị đi tới chỗ mẹ nha?
Kể từ ngày Linh biết mẹ ly hôn cha, cô bé chưa bao giờ tha thứ cho mẹ. Gia đình trong mắt Linh đang yên ấm hoàn hảo, sao tự nhiên mẹ lại ly hôn để cô phải xấu hổ trước những lời gièm pha của bạn bè chứ?
Vì nghĩ như thế mà cả một năm qua chưa một lần con bé đi gặp mẹ. Mấy hôm có thời gian rảnh, Hương vẫn thường đến phụ mẹ bán quán. Cứ thấy cô, mẹ lại hỏi:
- Linh không tới à con?
Hương không muốn để mẹ biết Linh ghét mẹ, đành phải nói dối:
- Linh học lớp nâng cao nên nó bận lắm mẹ ạ. Nó không tới thăm mẹ được.
Mẹ có lẽ cũng đoán được vài phần, nhưng vẫn ậm ừ “tin” cho Hương vui.
Cuối tuần này nếu mà gặp được Linh, chắc là mẹ mừng lắm.
***
Mẹ Hương mở một quán ăn nhỏ cách xa hai chị em khoảng một giờ xe buýt. Sáng chủ nhật, Linh và Hương tranh thủ dậy sớm để đến quán phụ mẹ. Hai chị em cùng ngồi với nhau trên một băng ghế, Linh đeo tai nghe, mặt thư thái nhìn ra cửa sổ đầy nắng. Hương ngồi bên cạnh, dùng ánh mắt của một người chị, nhìn cô em gái bé nhỏ của mình đầy hạnh phúc.
Trạm dừng xe buýt ngay quán ăn của mẹ. Vừa xuống xe, con bé đã ào tới gọi mẹ. Mẹ Hương đang một mình sắp xếp bàn ghế chuẩn bị mở quán. Nhìn thấy đứa con mà cả một năm nay mới có cơ hội gặp thì nước mắt ùa về.
- Mẹ!
Con bé như một con sóc bay, lao đến dính chặt vào mẹ. Mẹ nhớ con bé da diết, vòng tay siết Linh thật chặt, hai hàng nước mắt chảy tràn gò má. Hương chậm chạp bước vào, bản thân cũng vì quá xúc động mà chẳng biết làm gì hơn. Hương đã ôm mẹ nhiều hơn con bé, lúc này nên để con bé được ôm riêng một mình mẹ cho thỏa thích.
Dĩ nhiên là chẳng có màn ướt át xúc động lòng người như trong phim, chẳng có đoạn mẹ con xin lỗi nhau rồi đau thương nhớ về quá khứ cũ. Ba người phụ nữ sau khi chôn đi những nỗi đau buồn, nhung nhớ vô hạn của mình thì trở lại với cuộc sống bình thường. Linh xông xáo phụ mẹ bày bàn ghế, lau dọn nhà cửa. Hương ngồi trong bếp phụ mẹ làm rau. Mẹ mở một quán bún thịt nướng, tay nghề nấu ăn của mẹ thì khỏi bàn nên quán cũng khá đông khách.
Hôm nào Hương cũng thấy mẹ vui, nhưng hôm nay đặc biệt nhìn thấy mẹ vui vẻ hơn những ngày thường. Nhìn cả mẹ và em gái đều hạnh phúc, Hương chợt thấy bản thân hình như đã quá bảo thủ. Nếu như cô không giữ kín bí mật về cha, nếu cô nói cho Linh sớm hơn thì có phải mẹ và Linh đã không xa cách nhau tận một năm trời dù cùng một thành phố hay không?
Vì mải tự trách nên Hương tự cắt vào ngón tay mình. Vết thương không quá lớn. Cô buông con dao, bóp chặt ngón tay rồi đi đến vòi nước, miệng không phát ra một chút âm thành nào, dù là một tiếng rên rỉ.
Có thể là do thay đổi tư thế đột ngột, Hương hơi hoa mắt, vòi nước trong mấy giây tự nhiên biến mất vào không gian đen kịt. Hương run sợ, lắc đầu mấy cái. Ánh mắt nhờ thế mà sáng trở lại bình thường.
- A… Mẹ ơi! Có gì bay vào mắt con. Xem dùm con với, đau quá đi!
Tiếng nũng nịu của Linh ngoài sân làm Hương phải quay nhìn. Mẹ đang dở tay thổi than vội chùi cả tay vào quần áo rồi tiến đến “banh” mắt con bé ra xem, ra sức thổi.
- Muội than thôi! Đừng có chớp mắt coi nào! Để mẹ khều ra…
Linh ngẩng mặt cho mẹ vừa thổi vừa nhẹ khều bụi ra. Con bé nhột nhạt vừa cười vừa nói:
- Mẹ ơi ngứa mắt quá!...
- Mày chớp thế, đến mai mới lấy ra được.
- A… a… a… Được chưa mẹ!...
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!