Phòng tập AIA rộn rã tiếng nhạc. Học viên trung niên có, trẻ tuổi có, tất cả họ dưới sự hướng dẫn tận tâm của Đức đều tập rất nghiêm túc.
Hương cảm thấy cơ thể không được thoải mái, cô tập nhảy một mình được tầm năm phút là lại thấy mệt nên phải ngồi dựa vào tường nghỉ ngơi. Hương ngồi bó gối, kê cằm lên tay mắt chăm chú dõi theo từng bước nhảy của Đức và từng gương mặt quyết tâm của các học viên. Trông họ ai cũng tràn đầy sức sống, cô tự hỏi:
- Nhìn họ vui quá, họ có bao giờ buồn không nhỉ?
Tự hỏi xong cũng thấy mình dở hơi, chẳng hiểu sao lại đi nghĩ vớ vẩn như vậy.
Bàn tay mềm và ấm đặt lên trán Hương. Hương phản ứng chậm chạp ngẩng cổ lên nhìn. Đức đang ngồi trước mặt cô, một chân, quỳ một chân trụ. Tay anh kiểm tra thân nhiệt, mặt thì rõ là căng thẳng:
- Em sốt rồi.
Đức lại bất ngờ kéo tay áo Hương lên, cổ tay xuất hiện một vết bầm tím. Hương bối rối ôm tay mình vào lòng, che giấu trong vô vọng.
- Em lại bị đánh à? - Đức cau mày hỏi.
Hương thu lại khuôn mặt mỏi mệt buồn rầu rất nhanh. Nụ cười như hoa mặt trời rạng rỡ nở trên môi cô:
- Không có gì đâu thầy. Thầy rảnh rồi à! Mình tập thôi…
Hương vừa nói vừa đứng lên, Đức cũng vội đứng lên theo. Nhưng cơn hoa mặt chóng mày lại đến làm Hương mất thăng bằng. Cô suýt ngã nhưng Đức đã giữ được. Một vòng tay lớn vừa đủ ôm lấy vai Hương không cho cô ngã xuống. Hai người tiếp xúc quá gần nhau, mắt Hương mở to, mặt đối mặt với thầy. Tim cô lại vô ý vô tứ đập như mở hội trong ngực.
Mấy người học viên không cố ý cũng đã nhìn thấy, tất cả tròn mắt nhìn. Thật sự trong ánh mắt họ nửa phần là tò mò, nửa còn lại là đánh giá tiêu cực.
Đức và Hương ngại ngùng buông nhau ra. Đức đứng lùi về sau một chút, chỉ tay về phía ghế chờ:
- Hôm nay nghỉ tập. Em ra đó ngồi đi, ngồi nhìn thầy tập.
Thế mà Hương còn tưởng thầy thương nên sẽ cho cô về sớm cơ đấy. Tim cô vì lời nói lạnh nhạt, cạn tình ấy mà quay về nhịp đập ban đầu. Cô ngửa cổ, cả người mềm nhũn than thở:
- Trời! Em còn phải xem thầy tập nữa ạ? Sao thầy không cho em nghỉ?
Khuôn mặt Đức nghiêm chỉnh, không có tý nào là đùa giỡn:
- Em đừng lười biếng. Mau lại ghế ngồi đi.
Hương không dám cãi lại, lết thân xác mệt mỏi đang lên cơn sốt nhẹ về chỗ ngồi. Có lẽ cô đã sốt từ sáng, hôm qua mười hai giờ đêm vẫn phải ngồi ngoài hiên nhà người ta để trú mưa. Cha cô hôm qua lại say nên cô lại có thêm vài vết bầm trên người. Thế nhưng cả ngày nay mẹ không biết, Linh cũng không biết. Hoặc họ biết nhưng không muốn nhắc đến.
Không phải vì họ không thương Hương, mà là vì chứng kiến quá nhiều lần nên việc cô bị thương đã không còn là việc lớn đáng phải quan tâm nữa.
Vả lại, khi bạn chính là nguyên nhân khiến người khác đau khổ. Bạn có dũng cảm nhắc đi nhắc lại nó nhiều lần không?
Mấy học viên thu dọn tư trang chuẩn bị ra về, một cô hất cằm về phía Hương và cười:
- Chúng tôi về đây, thầy xem học sinh yêu quý của thầy kìa, bị thầy bắt ngồi học bài đến mức ngủ gật luôn rồi.
Đức nhìn về phía Hương, cô đã không nhịn nổi cơn buồn ngủ nên nằm nghiêng người vào ghế, đánh một giấc ngon lành. Nhìn cô học trò nhỏ, anh vừa áy náy lại vừa thương. Chỉ biết cười ngượng tiễn các học viên khác về.
Mùi cháo gà thơm phức làm mũi Hương động đậy. Hương trở mình, lúc này cô đang nằm ngay ngắn trên giường trong phòng nghỉ của AIA. Đức ngồi bệt dưới nền nhà, trên chiếc bàn xếp di động bày sẵn hai tô cháo nóng hổi, đẹp mắt. Đức ngồi tỉ mỉ kiểm tra lại số thuốc tây vừa mới mua về. Gương mặt đăm chiêu nổi bật vẻ nam tính lạnh lùng, vẻ mặt này đến mấy tài tử trong phim có lẽ cũng phải nể vài phần.
Hương vội vàng ngồi dậy, cả cơ thể mỏi nhừ vì cơn sốt. Chiếc khăn chườm lạnh rơi xuống tay, đầu hơi váng một chút khiến Hương phải đưa tay xoa trán nhẹ.
Thấy Hương dậy, Đức lật đật đứng lên đỡ cô, cẩn thận lấy miếng đệm cho cô ngồi khỏi lạnh:
- Cẩn thận một chút. Em đã đỡ mệt hơn chưa?
Ban nãy nhìn vẻ mặt thất thần của Hương, cộng thêm nhiệt độ cơ thể cao bất thường nên Đức không dám để cô về một mình. Cũng vì học viên ở đó quá đông, anh trực tiếp nói cô vào phòng nghỉ thì lại dễ gây hiểu lầm. Cuối cùng đành phải để Hương chịu khổ, ngồi ở ghế ngủ gật suốt hơn một tiếng đồng hồ. Khi anh đến chỗ Hương thì cơn sốt làm cô mê man không còn biết trời đất gì nữa.
Vừa ngồi vào bàn ăn Hương đã hỏi ngay:
- Sao em vào đây được ạ?
- Em tự đi vào chứ còn gì nữa.
Đức trả lời thật nhanh, mặt nghiêm túc ngồi xé nhỏ miếng đùi gà bỏ vào tô cháo cho Hương.
- Sao em chẳng nhớ gì nhỉ?
Hương cứ như người bị mất ký ức. Trong đầu không nhớ nổi một dữ kiện nào liên quan đến việc mình nằm trong phòng này. Mà cô có nghĩ đến sáng cũng chẳng ra đâu.
Đức vẫn diễn rất thật:
- Em thì nhớ được gì! Mau ăn hết tô cháo đó đi.
Anh tiếp tục chỉ vào bọc thuốc trên bàn:
- Sau đó uống một liều thuốc này. Em tính ốm để trốn tập chứ gì? Không dễ đâu nhé!
Cô học trò nhỏ nghe anh trách xong, mặt ỉu xìu cầm thìa lên nếm thử cháo một cách ép buộc. Trong lòng vẫn ấm ức không nhịn được bèn nói nhỏ:
- Em biết tại sao thầy ế luôn á!
Thế mà Đức lại nghe được. Anh liền nhìn cô, môi có ý cười:
- Tại sao hả?
Mặc dù bị thầy chất vấn, Hương vẫn chẳng mảy may sợ sệt. Cô ngước mắt nhìn thầy, đôi môi nhẹ nở một nụ cười, ánh mắt vẫn còn mệt mỏi thiếu thần sắc.
- Thầy chẳng biết ngọt ngào gì cả. Toàn nói mấy câu đáng ghét.
Nói xong cô liền cắm mặt ăn, Đức cũng bị bất ngờ bởi câu trả lời của Hương. Anh đã không giấu được nụ cười. Ánh mắt nhìn cô học trò nhỏ lại thương thêm một chút.
Ăn xong bữa cũng đã mười giờ đêm, cũng chỉ tại Hương đã ngủ quá lâu. Đức tự mình đưa Hương về nhà. Vì lo lắng cho chị, Linh đã đứng đợi sẵn ngoài cổng. Thấy Hương bước xuống từ xe của Đức thì vô cùng ngạc nhiên. Cô bé lễ phép cúi đầu chào, mắt vẫn mở tròn ngơ ngác.
Đức còn tỷ mỉ dặn dò thêm:
- Em nhớ uống thuốc đấy nhé! Mấy hôm nữa là thi rồi, không thể để ốm đâu.
Hương đã đứng bên cạnh em gái, cô cũng cúi đầu chào Đức rất lễ phép:
- Em biết rồi ạ! Thôi thầy về đi.
Chiếc xe vừa biến mất, Linh đã hỏi Hương ngay:
- Chị ốm à? Sao ốm mà giờ này mới về?
Hương không trả lời mấy câu hỏi của Linh, định cứ thế mở cổng vào, nhưng cuối cùng lại bị Linh giữ tay:
- Chị khoan vào. Cha vẫn đang ngồi uống rượu một mình và lảm nhảm trong ấy.
Nghe đến cha, Hương nhanh chóng thu tay về, cơ thể đang nóng ran mà nghe thấy đến việc cha đang uống rượu là tự động rét run.
Thế là hai chị em đứng ngoài cổng nói chuyện với nhau. Hương và em gái đứng trong bóng tối, chút ánh sáng nhờ nhợ của ánh trăng không đủ soi rõ khuôn mặt của hai chị em đang đứng dưới giàn hoa giấy trắng bên tường rào. Hương hỏi:
- Ủa sao mày cũng ra đây? Cha có đánh mày đâu, ra đây đứng làm chi cho muỗi cắn.
Đôi mắt to đen của con bé nhìn thẳng lên mảnh trăng tàn chỉ bằng chiếc liềm hái. Đôi mắt huyền dường như đang chất chứa rất nhiều tâm sự, con bé nhếch môi cười:
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!