Hương vừa hết tiết học lý thuyết trên trường. Trời trưa nắng trong mà lòng Hương lạnh như mùa đông. Cô lững thững bước ra khỏi giảng đường. Tay mân mê chiếc điện thoại trên tay. Lấy can đảm mấy lần rồi mới bấm gọi về cho mẹ.
Hương ngồi xuống một ghế đá trước giảng đường, dưới một bóng cây bàng tán lá xanh um. Tiếng chuông đổ ngân dài mãi mà không thấy ai bắt máy. Hương mỗi lúc một căng thẳng.
- Mẹ nghe đây con.
Nghe tiếng mẹ, cô tự động siết chặt tay vào quai cặp, mắt hiện lên nỗi nhung nhớ đối với người bên kia đầu dây.
- Mẹ ạ. Mấy nay con bận quá không có thời gian gọi về. Mẹ vẫn khỏe chứ?
- Ừ! Con sao rồi? Học tập vẫn ổn chứ?
Hương tủi thân, thật sự rất muốn nói là cô không ổn. Nhưng nói thế sợ mẹ lại thêm lo nên cắn môi ngăn lại những xúc động:
- Con vẫn học hành bình thường. Tuần tới là con thi giải đấu thành phố rồi.
- Ừm! Dạo này mẹ buôn bán khó khăn hơn trước. Bên cạnh nhà mình mới mở thêm một quán ăn lớn. Họ đầu tư hơn nên mẹ cạnh tranh cũng không nổi. Mẹ và dượng đang định gom tiền mở rộng tiệm hoặc thuê chỗ khác bán.
Mẹ nói xong còn kèm tiếng thở dài. Lòng Hương lại chùng thêm một bậc. Mẹ đã tái hôn với người khác. Người đàn ông đó không giàu sang nhưng được cái thương mẹ. Hương thấy mẹ hạnh phúc cũng mừng thay, mặc dù bản thân dĩ nhiên sẽ cảm thấy không quen.
Cha mẹ mình mỗi người một nơi. Tự dưng có người đàn ông khác đến chăm sóc, yêu thương mẹ mà không phải cha mình cảm giác rất khó xử. Nhưng cô không thể ích kỷ chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân được. Hơn nữa cha Hương cũng đã có người thay thế mẹ từ lâu, hàn gắn họ là điều không bao giờ có thể.
Thấy cô im lặng mẹ lại hỏi tiếp:
- Cha con vẫn gửi tiền học cho con đều chứ? Mẹ nghe người ta nói dạo này cha con cũng làm có chút đỉnh tiền rồi. Chỉ sợ để cho con phụ nữ kia nó lừa hết tiền đi thôi.
Hương cúi mặt cạy cạy mấy móng tay. Cô thật sự rất muốn mẹ giúp đỡ, nhưng lại không dám mở lời. Lúc ly hôn mẹ không được chia bất cứ thứ gì cả. Cha dành hết quyền nuôi con, số tài sản là một mảnh đất ở khu ngoại ô và cả căn nhà đang ở, tòa để cho hai người tự phân chia. Vì cha lấy cớ nuôi Hương và Linh ăn học nên nghiễm nhiên chiếm trọn tất cả. Mẹ lúc ấy thật sự chỉ muốn mau chóng thoát khỏi địa ngục nên bằng lòng tay trắng ra đi.
Song, miếng đất ngoại ô cha đã lén bán đi từ lúc nào. Số tiền đó ông ấy mang đi làm ăn hay mang nướng sòng bài Hương cũng không biết. Hai năm trước vì chỉ mới có mình Hương lên đại học nên cha vẫn còn gửi tiền đều đặn.
Nhưng năm nay, Linh cũng đã vào năm nhất. Cha vừa làm vừa chơi làm sao đủ nuôi hai đứa học đại học. Hơn nữa trường Linh học cũng đóng học phí rất cao. Nếu san sẻ tiền học của Linh qua cho Hương thì Linh sẽ vất vả.
Hương nghĩ vậy nên không dám đòi hỏi nhiều. Cha gửi cho bao nhiêu thì xài bấy nhiêu. Còn lại cô dựa vào bản thân và những học bổng trong trường để gắng gượng cho qua hai năm cuối cùng. Ở thành phố lớn, ăn một ngày đã hết ngót một trăm ngàn. Tiền phòng ở kí túc xá ít nhiều cũng tiêu một nửa số tiền mà cha gửi cho Hương. Hai triệu đồng, một triệu đồng, có khi tám trăm, bảy trăm ngàn. Số tiền gửi hàng tháng của cha ngày một ít dần.
- Dạ… cha có gửi con một ít.
- Có thiếu không con? Nếu thiếu để mẹ gom gửi cho một ít mà tiêu.
Hương biết mẹ cũng không dư giả gì. Bây giờ lại còn phải gom tiền để mở quán mới. Cô không muốn gây áp lực cho mẹ. Dù sao trách nhiệm nuôi cô ăn học cũng không phải là của mẹ nữa.
- Không ạ. Con không có thiếu gì cả. Mẹ không phải gửi.
- Thế à! Trường con học đỡ tốn hơn trường Linh nhỉ. Nó hôm qua mới gọi cho mẹ. Cha cũng mới gửi cho nó đâu được ba triệu. Nó còn nói không đủ để đóng học phí của lớp học thêm. Mẹ cũng mới gửi nó thêm một triệu cho nó tiêu. Mẹ không có nhiều, nhưng mà mẹ có mẹ sẽ gửi. Nên nếu con thiếu thì cứ nói.
Cổ họng Hương dâng lên nghẹn đắng. Cô mím chặt môi và nín cả thở, cảm giác tủi thân vô ngần sắp tràn ra khóe mắt.
- Con biết rồi. Thế mẹ nhé! Con phải đi tập đây.
Hương vội tắt mắt ngay. Nói cô ghen tỵ với Linh thì hơi nặng lời. Nhưng thật sự Hương cảm thấy rất tủi thân. Người bỗ bã nghĩ gì nói nấy vô tư như Linh thì luôn có cuộc sống thoải mái. Kẻ hay ôm tâm tư, sống vì người khác như cô lại chỉ nhận lấy những bất công.
Đang định nhổm dậy bước đi thì có người gọi cô:
- Chị gì ơi!
Giữa trưa nắng gắt, mái tóc vàng của cô gái như hút toàn bộ ánh sáng của mặt trời. Khác với vẻ trẻ trung khỏe khoắn lúc tối, Minh Anh lúc ở trường có vẻ nữ tính và quyến rũ hơn với chiếc đầm dài ngang gối màu nâu hạt dẻ. Hương chớp mắt mãi mới nhận ra người từng quen. Minh Anh tươi tắn rạng rỡ chạy đến chỗ cô:
- Chị mới tan học sao. Em cũng thế.
Nếu không nói ra, khéo người ta tưởng Minh Anh và Hương là bạn thân với nhau dữ lắm. Thái độ nồng nhiệt của Minh Anh cũng khiến Hương dè chừng. Minh Anh thấy Hương thần người nhìn mình thì cười đáp:
- Em là Minh Anh. Tối qua mình đã gặp nhau. Chị nhớ em chưa?
- Ừ! Có gì không em? - Hương cũng nói và cười cho có lệ.
Minh Anh vỗ nhẹ vào vai Hương và che miệng cười:
- Chị đừng căng thẳng như vậy. Em đến đây chỉ vì muốn kết bạn với chị thôi.
Người trên trời rơi xuống tự nhiên lại muốn kết bạn với mình. Hương thật sự không hiểu.
- Tại sao?
Nhận ra Hương và Bảo có chung một cái tính nói chuyện với người lạ cực kỳ nghiêm túc. Nên Minh Anh đành phải thu về nét nhí nhảnh vui vẻ, phô ra một khuôn mặt nghiêm nghị hơn:
- Chị thật sự là bạn gái anh Bảo sao?
Đã lỡ nói dối người ta rồi, thì đành phải nói dối đến cùng. Hương gật đầu:
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!