Hương và Thành vừa bước ra khỏi phòng tập thì Hương nghe thấy có tiếng người gọi mình:
- Chị Hương!
Dưới tán xà cừ, Minh Anh đứng dựa lưng vào gốc cây và vẫy tay chào Hương. Cả Hương và Thành đều hết sức bất ngờ. Minh Anh vẫn vẻ mặt ung dung tự tin ấy bước về phía hai người. Minh Anh chau mày nhìn Thành:
- Sao anh lại ở đây?
Thành cũng chau mày nhìn và hỏi ngược lại:
- Anh phải hỏi em mới đúng. Sao em lại ở đây?
Minh Anh vòng tay trước ngực cười hắt ra. Vẻ mặt vô cùng kiêu kì. Minh Anh liếc nhẹ Thành rồi quay sang hỏi Hương:
- Chị quen anh ấy à? Không phải chị nói người yêu của chị là anh Bảo sao?
Tự nhiên Hương bị ép vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Với Minh Anh thì cô nói Bảo là người yêu, với Thành thì cô lại phủ nhận. Đã thế ông trời còn thử thách cô ở tình thế ngặt nghèo, lúc này đầu Hương chỉ muốn nổ tung.
Suy đi tính lại một hồi, Hương đành phải chọn một phương án trọn vẹn nhất:
- À… anh Thành là người bạn nhảy mới của chị. Tụi chị chỉ tập với nhau mấy ngày anh Bảo về quê thôi.
Minh Anh đâu quan tâm Hương nhảy với ai. Cô chỉ quan tâm Hương yêu ai thôi. Cô bé lém lỉnh kéo tay Hương, giấu cô sau lưng mình và hất mặt với Thành:
- Anh Hai! Đây là bồ của tiền bối em. Anh không được lợi dụng chủ nhà đi vắng mà thả dê đâu.
Thật là một tình huống xứng đáng ghi vào phim truyền hình dài tập. Hương đứng ngẩn ra khi biết Minh Anh và Thành là hai anh em ruột. Trái đất này tròn đến thế sao?
Thành bị cô em gái trêu tức thì nóng ra mặt, cười khinh một cái rồi giành lại Hương từ tay Minh Anh. Hương trong giây phút ngẩn ngơ, chỉ biết đứng im làm con búp bê đứng giữa anh em họ.
- Em đừng nói vớ vẩn nữa đi! Hương là bạn nhảy của anh, anh không có thả dê gì hết. Bọn anh chỉ đơn giản là bạn thôi. Mình đi ăn thôi Hương.
Nói xong Thành lôi tay Hương bỏ đi. Cô em gái phùng má chu môi đuổi theo:
- Nhưng mà bữa anh nói anh thích… u…
Bằng một động tác dứt khoát cùng với sự tính toán chuẩn xác của khoảng cách, Thành tóm được môi của Minh Anh chỉ bằng hai ngón tay. Môi cô bé bị khóa chặt lại như một chiếc mỏ vịt. Thành răn đe:
- Bớt nói lại đi con vịt này.
Minh Anh đâu có dễ bỏ cuộc như vậy. Cô đập vào tay Thành, rồi chạy đến kiên quyết bám chặt vào tay Hương:
- Em sẽ bảo vệ chị.
Thành lạnh lùng nói:
- Ai cho em đi theo.
- Nhưng em cũng muốn ăn trưa.
Nhìn hai anh em họ chí chóe với nhau mà Hương nhịn cười không được. Cô nhớ hai chị em hồi còn ở nhà quá. Cãi nhau suốt ngày khiến cho cái nhà như cái chợ trời vậy. Tính ra Hương cũng thật dễ chiều, nhìn thấy niềm hạnh phúc của người khác cũng tự cảm thấy thoải mái. Có lẽ nhờ thế mà cô đã sống rất tốt qua những tháng ngày giông bão của đời mình.
***
Sáng chủ nhật, Hương không có tiết học. Ở nhà cũng không làm gì nên cô lại một mình lên phòng tập nhảy. Ngày cuối tuần nên không có ai cả, một mình Hương chiếm dụng cả căn phòng lớn.
Khi ở một mình, nhìn bản thân trong gương cô lại nhớ vẻ hậu đậu của mình lúc mới bắt đầu tập nhảy. Ngay cả xoạc chân cũng phải khóc đến mấy tuần mới làm được. Nhớ có người đã phải đi sát bên cô, chỉ cho cô điểm tay phải ở đâu, vai và lưng phải như thế nào. Nhớ những lần xoay người hỏng cô còn bị người ta thẳng tay cho ngã xuống sàn.
Hương thuộc tuýp người an phận, thích cuộc sống êm đềm và nhẹ nhàng. Vậy mà khi gặp người đó lại dám thay đổi bản thân, dám dấn thân vào những điều mà cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm được.
- Hương! Em nghĩ gì mà ngây người ra vậy?
Ba tiếng vỗ tay lớn trước mặt làm Hương giật bắn mình. Mắt quáng gà làm sao Hương lại thoáng thấy nụ cười của Đức ẩn hiện trên gương mặt của Thành. Trái tim Hương bị kích thích đến mức đập loạn.
Mất mấy giây Hương mới lấy lại được tâm trạng, cô ngạc nhiên hỏi:
- Hôm nay chủ nhật mà. Hôm qua em nói anh không cần phải đến rồi mà.
Thành bắt đầu duỗi chân duỗi tay khởi động. Anh đáp:
- Anh cũng không có việc gì làm. Định lên trường dạo chơi thì gặp em.
Hương phì cười:
- Ai lại dạo chơi trong trường học chứ. Anh nói dối lộ liễu ghê.
Hương bận một bản nhạc tình. Người bắt đầu phiêu theo điệu Slow Waltz. Thành khởi động xong cũng nhẹ nhàng tiến đến nắm tay cô. Hai người rất nhanh hòa cùng nhau vào giai điệu tha thiết. Nhưng hôm nay tâm trạng Thành hình như rất khác, đôi mắt anh hơi buồn. Lâu lâu lại còn lén nhìn Hương.
Tự nhiên đang nhảy thì Thành đột ngột dừng lại làm cho Hương dẫm luôn vào chân anh. Hai người đang vai sát vai, người sát người, tay siết tay lại còn nhìn thẳng vào mặt nhau nên Hương rất ngại ngùng.
- Em xin lỗi! Tại đột nhiên anh dừng lại…
Ánh mắt Thành vẫn nhìn cô đầy tha thiết. Cũng rất dễ nhìn ra là anh đang có cảm tình với cô. Hương cũng không mù để nhìn thấy điều đó. Chỉ có điều cô không dám nhận tấm lòng này.
- Hết hôm nay… anh không thể làm bạn nhảy của em nữa đúng không?
Hương muốn buông Thành ra nhưng đã bị anh ấy khóa chặt eo trong vòng tay. Cô bối rối:
- Dạ… Bạn nhảy của em ngày mai sẽ lên. Dù sao cũng cảm ơn anh hai ngày qua đã giúp đỡ em.
Dường như Thành đang say trong men tình yêu. Anh ấy còn chẳng thèm để ý lời cảm ơn sáo rỗng của Hương. Thành thì thầm những lời ngọt ngào, nhìn Hương với tất cả những tình cảm mà anh kìm nén bấy lâu:
- Anh rất thích em… Em có biết không?
- Dạ? - Cô gái ngốc chỉ biết thốt lên một từ vô dụng.
Sự hời hợt, ngốc nghếch và coi thường tình yêu của Hương làm Thành muốn phát điên. Điên ở đây là cuồng điên vì sự đáng yêu của cô. Anh suýt thì đã cưỡng hôn cô nếu không phải vì lon nước ngọt ở đâu bay tới bể tanh bành dưới chân hai người. Cả hai giật nảy mình tự động buông nhau ra. Ở ngoài cửa, mặt Bảo phừng phừng tức giận như lò luyện đan.
Thôi thế là thôi, sao Bảo lại lên sớm thế chứ! Chẳng phải anh nói với Hương là sẽ ở nhà chơi đến hết chủ nhật mới lên sao? Bảo ghen tức, quay đầu bỏ đi không thèm đợi Hương giải thích. Đã tranh thủ thời gian để chạy lên với cô, cuối cùng lại thấy cô tình tứ bên trai đẹp khác, người con trai nào mà chẳng ghen cơ chứ.
Hương không kịp nghĩ gì cả, đầu óc như có ai nhét rơm vào vậy. Hương cúi đầu xin lỗi Thành rồi vội vàng chạy đuổi theo Bảo. Chân còn đang mang giày tập cao bảy phân mà phi như bay trên sân trường.
- Bảo! Dừng lại đã! Nghe tôi giải thích.
Bảo nghe thấy tiếng guốc lọc cọc đuổi theo sau thì sốt hết cả ruột. Anh không chạy nữa mà chuyển sang đi bộ. Ban đầu còn đi nhanh cho đến khi Hương tha thiết kêu nài anh đừng có đi nữa:
- Tôi đau chân quá rồi này! Ông còn đi nữa là tôi té đấy.
Bực hết cả mình mà còn phải lo cho cái người chọc tức mình. Bảo dừng lại sừng sộ quay nhìn Hương:
- Thế ai mượn bà chạy theo. Ở lại mà ôm người ta kìa. Chạy theo tôi làm gì?
Hương vừa thở mệt vừa bước lại gần hơn với Bảo. Nhìn mặt anh tức giận nhưng cô lại cảm thấy buồn cười:
- Không đuổi theo mà được à! Tự nhiên đùng đùng bỏ đi. Còn ném lon nước ngọt suýt trúng người ta nữa.
Bảo hất mặt lên ngọn cây, không thèm nhìn Hương. Cô cười cười lấy lòng:
- Ủa! Sao bảo với tôi là mai mới lên?
- Tại rảnh nên lên sớm, được không? Thôi quay về tập với người ta đi. Tôi về.
Mới quay đầu đi, cô gái ma mãnh đã kêu lên khe khẽ:
- Ui da!
Theo quán tính, Bảo quay lại nhìn ngay, mặt mày lo lắng thấy rõ:
- Bị làm sao rồi?
Hương đặt một tay lên vai Bảo lấy điểm tựa, cong chân lên rồi dùng tay còn lại xoa xoa mắt cá.
- Hình như muốn trật khớp thì phải, nãy đi dẫm phải cục đá to.
Bình thường không có Bảo, Hương là cô gái tự lập biết bao nhiêu. Nhưng hễ có anh bên cạnh thì cô lại hậu đậu vụng về không thể tin nổi. Bảo dìu Hương ngồi vào một chiếc ghế đá bên sân trường. Anh đặt túi bóng đựng nước hoa quả lên ghế rồi ngồi xuống tháo giày cao gót ra cho Hương.
Cổ chân của người tập luyện khiêu vũ như trái tim thứ hai của họ vậy. Cổ chân mà bị đau thì coi như ảnh hưởng toàn bộ đến luyện tập. Sắp thi rồi, Bảo Không muốn Hương lại bị thương trước ngày thi đấu như lần trước. Anh lo là vì sợ cô bị đau vẫn cắn răng lên sân khấu, còn chuyện thắng thua đối với anh không thật sự quan trọng.
Bảo nhẹ nhàng nắn chân cho Hương, dịu dàng dò hỏi:
- Chỗ này có đau không?
- Không.
- Chỗ này?
- Không.
Cứ thế, Bảo tỉ mỉ kiểm tra hai bàn chân Hương. Xác định cô không sao mới hoàn toàn nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!