Bảo cuối cùng cũng bắt kịp được My ở con đường trồng hoa bằng lăng gần trường học.
- My à! Em nghe anh giải thích. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Anh và Hương chỉ là đang ôn bài thôi.
My nghẹn ngào vừa khóc vừa nói, nhìn Bảo đầy giận hờn:
- Đây không phải lần đầu em nhìn thấy anh và chị ấy ở bên nhau. Lúc nào hai người cũng nhìn nhau đầy ấm áp như vậy.
Trong lòng Bảo hết sức rối bời, anh đưa tay tự đánh vào đầu. Nhìn bạn gái mình nước mắt tuôn như mưa mà xót hết cả ruột. Anh chẳng biết nói gì, còn cô ấy thì quá nhiều ấm ức:
- Nhiều lúc em tự hỏi, em hay chị ấy mới là người yêu của anh. Em cũng không muốn mình trở nên xấu tính thế này đâu. Em cũng muốn đối tốt với chị ấy, cũng muốn trở thành bạn thân với chị ấy như anh vậy. Nhưng lúc nào em cũng cảm thấy bất an, lúc nào cũng lo âu và lúc nào em cũng phải sống trong ghen tỵ với người khác. Anh có hiểu cho cảm giác của em không?
Bảo đưa tay vuốt mặt, cố gắng để không phải nổi nóng, cũng chẳng hiểu bản thân cảm thấy ấm ức điều gì mà khóc cũng không được mà cười cũng không xong:
- Nghe anh nói nè… Anh thật sự không có tình cảm gì với Hương hết. Bọn anh đã chơi thân với nhau từ rất lâu, bởi vậy nên nhiều khi gây hiểu lầm cho người khác. Cái này trước khi quen em anh đã nói rõ với em rồi mà…
Nhưng My không cam lòng, vốn dĩ cô là người yêu của anh, thế mà luôn phải ghen tỵ với bạn gái thân của anh.
- Phải! Là em nhỏ mọn, còn tình bạn của hai người là tuyệt vời nhất, là trong sáng nhất. Anh mua quà cho em, chắc chắn sẽ có quà cho chị ấy. Anh đưa em đi ăn, chắc chắn sẽ mua phần dành cho chị ấy. Hoặc sẽ hẹn cùng đi với chị ấy vào một ngày khác. Em chỉ được nắm tay anh khi chỉ có hai đứa, còn chị ấy có thể quàng vai bá cổ anh bất cứ khi nào. Em và anh không thể uống cùng một ly trà sữa nhưng chị ấy có thể cướp cây kem trên tay anh và ăn ngon lành. Ban đầu, em cứ nghĩ mọi chuyện là bình thường thôi. Nhưng càng lúc em lại càng không chịu nổi…
Bảo thẫn thờ, những gì My nói đều là thật. Anh đối xử với cả hai theo bản năng, luôn nghĩ mình đã làm tốt tất cả. Nhưng khi My trực tiếp phân định rạch ròi, anh cảm thấy hình như My đang chịu phần thiệt thòi hơn. Dù sao người anh yêu vẫn là My cơ mà, hình như anh đã ỷ lại vào tình yêu nên vô tình lơ là cảm xúc của My mất rồi.
My gạt nước mắt, cô nhìn Bảo vừa giận vừa thương:
- Anh à, nếu anh không thích em, nếu người anh thích là chị ấy, anh chỉ cần nói chia tay với em thôi… Điều đó khó với anh vậy sao? Là do anh quá tốt hay là do anh là một người giỏi chiêu trò tán gái đây?
Bảo nhìn người yêu, đôi mắt anh đỏ hoe. Anh lau nước mắt cho người yêu, nâng niu khuôn mặt bé nhỏ của cô ấy và nói:
- Anh xin lỗi, hóa ra lòng tốt của anh khiến em phải đau khổ đến vậy. Anh chỉ muốn nói với em rằng người anh thương là em, người anh yêu là em, điều đó không bao giờ thay đổi. Anh hứa sẽ cẩn trọng hơn trong mối quan hệ với Hương, anh sẽ không khiến em bất an nữa. Anh hứa!
Ngày hôm sau, khi Hương đang ôn bài trong lớp thì Bảo sang tận lớp tìm gặp. Nếu như mọi lần thì Hương sẽ phóng ra ngay không chần chừ để gặp Bảo, nhưng hôm nay lòng cô có chút đổi khác. Cô nhớ lại chuyện hôm qua liền cảm thấy xấu hổ. Cả hai không đi đâu xa, nói chuyện ngay hành lang trước cửa lớp. Hương đang định mở miệng xin lỗi thì Bảo đã lên tiếng:
- Vì My có vẻ hơi buồn khi tôi quá thân mật với bà nên sau này chúng ta nên chừng mực một chút. Như thế vừa tốt cho tôi vừa tốt cho bà nữa. Sau này tôi sẽ ít tìm gặp bà hơn, nhưng không phải là vì không muốn chơi với bà nữa đâu. Bà có thể hiểu cho nỗi khổ tâm của tôi không?
Lòng Hương như có muôn vàn mũi kim đâm, nhói buốt lạ thường. Người bạn thân chí cốt của cô nhìn như đang chia tay cô. Mà cũng không thể nói là chia tay, cả hai đâu có quan hệ gì khác ngoài hai từ “Tình Bạn”. Hương cũng là kiểu người ngại làm phiền đến người khác. Nên khi nhìn thấy dáng vẻ buồn bã kia của Bảo, liền cảm thấy mọi tội lỗi khiến cấu ấy buồn phiền đều là do mình.
Nếu bản thân tồn tại là một sự làm phiền, thì lựa chọn ra đi chính là lựa chọn đúng đắn nhất. Cô không thể bướng bỉnh đứng đó cản trở mối quan hệ tốt đẹp của người khác.
Cũng như tình cảm dành cho Vinh ngày xưa, nếu cô cứ bướng bỉnh giữ lấy thì làm sao cô có thể nhìn mặt em gái mình. Hôm nay cũng vậy, nếu cô cứ nhất quyết làm khó Bảo, nhất quyết đổ mọi tội lỗi lên cậu ấy thì từ nay về sau ngay cả chào hỏi cả hai cũng không thể nhìn nhau nữa.
Hương chớp mắt mấy cái, sống mũi hơi cay cay nhưng vẫn lựa chọn cho mình một nụ cười hồn nhiên vui vẻ để Bảo an lòng. Cô định đưa tay vỗ vai trấn an bạn nhưng nhớ ra là mình phải giữ chừng mực nên bối rối thu lại:
- Tôi hiểu mà, chắc do chuyện hôm qua mà ông bị ẻm sạc cho một trận hả? Đáng ra tôi phải đến xin lỗi em ấy trước mới phải… Nếu là tôi, thì tôi cũng hiểu nhầm như em ấy vậy. Thôi ông về lớp đi, chúng ta vẫn là bạn bè, chỉ là nghiêm chỉnh hơn một chút thôi mà đúng không?
Bảo nhìn Hương vẻ rất biết ơn:
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!