Tối đêm nay là một đêm không ngủ của Tiêu Thần. Cô vì muộn phiền chuyện với Lâm Thiên Vũ. Thật ra có đôi lúc họ bên nhau, Tiêu Thần cũng đã cảm nhận được có những khoảng lặng trong lòng anh. Thế nhưng cô không dám hỏi, cũng không dám tìm hiểu thêm. Chuyện về một người trưởng thành thỉnh thoảng có tâm sự cũng là chuyện bình thường. Tiêu Thần cũng không vọng tưởng bản thân là mối tình đầu và duy nhất của Lâm Thiên Vũ. Trong quá khứ ai cũng đã từng có rung động, thậm chí là có người còn có tình yêu sâu đậm nữa là chuyện dĩ nhiên.
Đêm nay, không khí lạnh mang theo hơi ẩm từ sương làm Tiêu Thần cảm thấy lạnh. Cô bước vào phòng riêng lấy một chiếc áo khoác mỏng khác lên người rồi đi ra ban công hóng mát. Trong đêm tối trời, những vì sao lung linh, những ánh đèn màu hiện ra nhấp nháy dễ làm người ta xuất hiện ảo giác. Trên những đốm sáng ấy Tiêu Thần thấy cứ như nó đang chuyển động hỗn loạn cứ như mấy con đom đóm mang theo chút ánh sáng bay cùng trời cuối đất.
Bàn tay Tiêu Thần cầm một ly rượu vang sóng sánh rồi đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch.
“Đêm nay là một đêm rất lâu rồi mình mới lại ở một mình.” Tiêu Thần lẩm bẩm, trong lòng cảm thấy buồn vô hạn.
Trong tâm trí của cô đột nhiên quay về những ngày tháng ban đầu cô mới xin việc ở công ty MAMA. Ngày ấy, chính Lâm Thiên Vũ đã tuyển cô vào công ty, cũng chính là anh đã chọn cô làm thư ký riêng. Chuyện tình giữa họ diễn ra một cách tự nhiên đến bất ngờ, đột ngột khiến người ta choáng ngợp đến nỗi khó tin thành sự thật. Tiêu Thần không hiểu mình có điểm gì để Lâm Thiên Vũ chú ý đến mình. Cô chỉ biết ban đầu cô yêu anh trước, nhưng không dám bày tỏ lòng mình. Cô không dám tìm cách tiếp cận hay thả thính vì đối với Tiêu Thần, Lâm Thiên Vũ như một mặt trời phía trên cao toả ánh sáng chói loà khiến người ta loá mắt, cũng vô cùng nóng đến bỏng tay làm cô không dám chạm tay vào.
Thế nhưng sau đó thật may mản cho Tiêu Thần là Lâm Thiên Vũ đã chủ động tiếp cận cô một cách tự nhiên, ban đầu vì công việc nên phải tiếp xúc với nhau nhiều. Sau đó trong những lần công tác xa, hai người luôn kề cận. Tiêu Thần nhớ một lần cô cùng với Lâm Thiên Vũ đi đến một resort ở bãi biển của một khu du lịch có tiếng, Lâm Thiên Vũ đã đủ động đề nghị cùng chung phòng với cô. Trái tim Tiêu thần loạn nhịp. Cô lúng túng không biết phải ứng xử như thế nào cho. đúng. Nếu như chấp nhận đồng ý ngay thì cô sợ anh sẽ cho. rằng cô là loại phụ nữ dễ dãi, lẳng lơ. Nhưng nếu khước từ thì trái tim cô lại cảm thấy hố
Tiêu Thần chọn cách im lặng và né tránh câu trả lời của mình. Lâm Thiên Vũ sau đó đành phải thuê hai phòng riêng biệt. Đến giữa khuya, Tiêu Thần không ngủ được nên đi ra ngoài bãi biển hóng mát. Trên người cô mặc bộ váy ngủ màu hồng bằng lụa mềm mại, đáng yêu. Khi cô đứng giữa khung cảnh là những bọt sóng trắng xoá xô vào bờ, đột nhiên có một bàn tay từ phía sau cầm chiếc áo khoác khoác lên vai cô. Người đó chính là Lâm Thiên Vũ. Cô xúc động quay lại nhìn vào đôi mắt anh.
“Sao em lại lảng tránh tôi? Trông tôi đáng sợ đến thế sao?” Lâm Thiên Vũ hỏi.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!