Lay Vũ giương đôi mắt ái ngại nhìn Lâm Thiên Vũ: “Chủ tịch, hay là cô ấy đi lạc rồi, chúng ta hãy chờ chút nữa xem, biết đâu lát nữa cô ấy sẽ quay lại.”
Lâm Thiên Vũ không đợi anh ta nói lần thứ hai đã cất bước chạy đi một mạch bỏ lại sau lưng cái nhìn của hai người trợ lý và một nhân viên. Hai người trợ lý của Lâm Thiên Vũ biết rõ phàm là điều gì anh đã quyết định làm thì sẽ bất chấp tất cả nên có ngăn cản cũng vô dụng.
Lâm Thiên Vũ chạy một mạch vào rừng sâu, vừa chạy anh vừa gọi tên Tiêu Thần. Nhưng đáp trả lại chỉ là tiếng vọng của chính anh.
“Tiêu Thần, em đang ở đâu?” Lâm Thiên Vũ cố gắng gọi nhiều lần. Bước chân của anh ngày càng gấp gáp.
Trong khu rừng này khá rộng, lại hoang sơ chưa được khai thác nên đường mòn vẫn chưa được khai phá, nhìn đâu cũng thấy như nhau mà thôi, giống như một mê cung vậy. Thật ra Lâm Thiên Vũ nghĩ ngay đến khả năng Tiêu Thần vì tìm mình nên bị lạc đường thôi vì khu rừng này đã được điều tra và báo cáo rằng không có thú dữ. Tuy nhiên Lâm Thiên Vũ vẫn rất lo lắng.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, Lâm Thiên Vũ vẫn chạy đi chạy lại khắp nơi tìm kiếm tung tích của Tiêu Thần. Những loài cây bụi gai ven đường đâm vào chân anh rớm máu. Sau khi đi một lát, đột nhiên Lâm Thiên Vũ nhớ lại: “Lúc nấy mình vẫn chưa phân phó hai người họ bảo thêm nhiều người đi tìm.
Mà chỗ này thì không có sóng điện thoại. Chết tiệ:
Lâm Thiên Vũ trách về sự lẩm cẩm của mình. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ lại thì đột nhiên anh cảm nhận được là mình đã quá sốt ruột và lo lắng. Bây giờ trong khi chưa tìm được Tiêu Thần thì anh không yên tâm trở ra mà đi tiếp thì lại không có kết quả, quả thật là tiến thoái lưỡng nan.
Đang loay hoay không biết phải làm sao thì đột nhiên Lâm Thiên Vũ nghe được tiếng la hét của một người con gái. Tuy nhỏ nhưng anh đã ngay lập tức nhận ra ngay.
“Tiêu Thần, là tiếng của cô ấy” Lâm Thiên Vũ vội chạy theo hướng tiếng la ấy.
Phía sau chỗ một rừng cây dương có bóng hai người. Một là của Tiêu Thần, một là của người phụ nữ tuổi trung niên. Người đàn bà ấy tay cầm một con dao sắc nhọn đang giãng co với Tiêu Thần. Bàn tay Tiêu Thần đang nằm chặt cổ tay cầm con dao của người phụ nữ kia.
“Tiêu Thần!” Lâm Thiên Vũ gọi từ xa.
Tiêu Thần quay sang nhìn anh mừng rỡ gọi: “Thiên Vũ, cứu em với!"
Ngay lúc cô quay mặt về phía Lâm Thiên Vũ, người đàn bà chớp lấy cơ hội giật phăng bàn tay ra khỏi tay Tiêu Thần. Con dao xẹt ngang một đường khứa vào cổ tay cô. Tình huống diễn ra bất ngờ, Tiêu Thần mất đà ngã xuống đất.
Sau khi cầm chắc lại con dao dính máu của Tiêu Thần, bà †a liền mở miệng: “Cô tưởng hôm nay cô sẽ thoát khỏi tay tôi sao? À, tình nhân của cô đã đến rồi, đến đúng lúc lắm. Hôm nay tôi sẽ cho anh ta nếm mùi mất người thân yêu là như thế nào:
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!