Lâm thiên Vũ tức tốc cho người điều tra ngọn ngành chuyện này từ đầu đến cuối. Có nhiều thông tin đã được lộ ra ngoài. Trên dưới tập đoàn ai nấy cũng đều hoang mang. Và dĩ nhiên đối với những người phải chịu trách nhiệm chính sẽ rơi vào tình thế nươm nướp lo sợ, suốt ngày chẳng yên.
Trong căn phòng của phó chủ tịch, Tử Yên đang ngâm cứu kỹ lưỡng báo cáo cấp dưới vừa mới gửi lên. Có thư ký cô †a gõ cửa phòng: “Thưa phó chủ tịch, tôi vào được chứ?”
Tử Yên nhíu mày một cái rồi nói: “Mời vào.”
Sua khi mở cửa đi vào, Ngọc Mai liền đặt một chồng hồ sơ trên bàn của Tử Yên: “Thưa phó chủ tịch, những hồ sơ mà cô cần đã ở đây hết rồi”
“Được rồi, cô ra ngoài được rồi.” Tử Yên chăm chú vào màn hình máy tính.
Những tưởng Ngọc Mai sẽ đi ngay nhưng mà cô ta cứ lần lựa mãi bên cạnh Tử Yên. Lúc này Tử Yên mới ngước mắt lên nhìn cô ta: “Cô đang làm gì vậy? Tôi đã nói là hết việc của cô rồi, sao lại không đi? Tôi cần yên tĩnh một mình”
Ngọc Mai cúi người xuống gần về phía Tử Yên, khuôn mặt lo lắng nói: “Phó chủ tịch. Chẳng lẽ cô không hay biết chuyện chủ tịch đang ráo riết điều tra việc bồi thường tiền di dời cho những người dân sống ở cánh rừng đó sao?”
Tử Yên nghiêm mặt đáp: “Vậy thì sao? Chuyện này đâu liên quan đến tôi.”
Ngọc Mai bèn sốt ruột: “Phó chủ tịch, chuyện này đáng lẽ ra là do cô bảo tôi làm mà. Cô nói chuyện này là một chuyện nhỏ, chúng ta có thể trực tiếp giải quyết. Hơn nữa số tiền bồi thường đó đã bị chính cô lấy đi mà đúng không?”
Cô ta vừa dứt lời, Tử Yên liền đứng dậy vỗ tay lên bàn một cái khiến Ngọc Mai giật mình: “Cô đừng ăn nói lung tung ở đây. Chuyện đó từ đầu đến cuối tôi không hoàn toàn không biết gì cả. Cô đừng lôi tôi vào đây.”
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!