Tại bệnh viện, Tiêu Thần đang chăm chú nhìn các y bác sĩ tiêm cho mình một mũi thuốc. Sau khi tiêm xong thì Lâm Thiên Vũ đã đến. Tất cả mọi người đều nhanh chóng đi ra ngoài cho hai người có không gian riêng tư. Tiêu Thần nheo mắt nhìn Lâm Thiên Vũ: “Văng em có một chút mà đã nhớ rồi hay sao?”
Lâm Thiên Vũ xuất hiện với bó hoa hồng đỏ rực đặt bên cạnh giường bệnh. Tiêu Thần đón nhận, mặt cô ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ.
“Anh đã suy nghĩ đi suy nhĩ lại sau khi đã chọn hết một lượt shop hoa, không có hoa nào hợp vơi em bằng những đoá hoa hồng đỏ rực này.” Lâm Thiên Vũ cầm bó đưa đến trước. mặt Tiêu Thần.
Bàn tay cô khế chạm vào bàn tay Lâm Thiên Vũ và cảm nhận được sự ấm áp trong đó.
“Một món quà vô cùng bất ngờ. Em sẽ coi đó là một thành ý” Tiêu Thần đưa lên mũi ngửi một hơi.
Đang mải mê chăm chú nhìn vào bó hoa hồng, Tiêu Thần không hay có người đã giang rộng vòng tay ôm cô vào lòng.
“Em thích là được rồi. Sau này không có anh thì không được tự ý đi ra ngoài như vậy nữa.” Lâm Thiên Vũ dặn dò.
Tiêu Thân mỉm cười ngước lên bắt gặp ánh mắt Lâm Thiên Vũ nhìn mình đầy thâm tình: “Em biết rồi. Mà này, anh dự định sẽ xử lý chuyện này như thế nào?”
Lâm Thiên Vũ thở dài đáp: “Anh đã bồi thường cho gia đình bà ta. Tuy nhiên người đàn bà đó cần truy tố trách nhiệm hình sự. Điều này em đừng quản nữa”
“Em biết rồi.” Tiêu Thần tựa đầu vào lồng ngực của Lâm Thiên Vũ, vẻ mặt của cô thoáng chút lo lăng. Tuy nhiên cô lại không dám làm trái ý Lâm Thiên Vũ.
Qua ngày hôm sau, Tiêu Thần được xuất viện. Lâm Thiên Vũ đích thân đón cô về toà cao ốc MAMA để chăm sóc. Ban đầu Tiêu Thần đề nghị về căn hộ nhà mình nhưng Lâm Thiên Vũ không đồng ý. Trên toà cao ốc đó có một tầng là giang sơn riêng của Lâm Thiên Vũ. Ở đây ngày ngày có một người giúp việc quét dọn và nấu ăn. Sau khi xuống xe, đích thân Lâm Thiên Vũ bế Tiêu Thần xuống. Anh còn định bế cô lên thang máy nhưng cô ngại nên đã từ chối.
“Em đã khoẻ rồi, em có chân, có tay, tự đi được mà. Anh làm vậy sẽ chiêu hư em đấy” Tiêu Thần mỉm cười.
Lâm Thiên Vũ đồng ý nhưng vẫn theo sát đỡ Tiêu Thần đi từng bước. Hành động đó của họ không thể qua mắt được nhân viên trong tập đoàn. Có nhiều người đang xì xào bàn tán về họ. Trên một tầng gần ngay giữa toà cao ốc có văn phòng của Tử Yên đang ở đó. Cô ta đứng khoanh tay đứng nhìn khoảng chống chỗ chiếc xe của Lâm Thiên Vũ lúc nãy.
“Lâm Thiên Vũ, anh cuối cùng vẫn là chọn cô ta. Nhưng tôi tin chắc là bản thân anh vẫn không thể hiểu được con tim mình đâu. Mặc dù tôi đã thử nhiều cách nhưng vẫn không thể chia cắt họ. Ngọc Lộ, bây giờ chính là lượt đi của cậu đấy. Cậu sẽ dùng chiến thuật nào để ra trận đây? Tôi thật sự đang rất mong chờ màn kế tiếp của chúng ta.” Bàn tay của Tử Yên cầm quân hậu trên bàn cờ rồi đi một nước. Trên khoé miệng của cô ta nhếch lên một nụ cười gian xảo.
Tại tầng cao nhất của toà cao ốc MAMA, Tiêu Thần đã về đến chỗ ở của Lâm Thiên Vũ. Anh đặt cô ngồi xuống sô pha phòng khách rồi một mình đi vào nhà bếp căn dặn người giúp việc.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!