"Mời bệnh nhân Liên Chi vào phòng, chị đã có giấy kết quả."
"Nghĩa là tôi sẽ khó có thể có con!"
"Có thể nhưng chỉ có 1%, hiện tại dù có thể điều trị nhưng xác suất cao nhất chỉ mức 3%."
"Cô hãy suy nghĩ thật kỹ."
Bước ra khỏi bệnh viện, Liên Chi cả người cứng đờ tay chân lạnh toát như vừa ra khỏi hầm băng. Chính cô cũng không biết mình ra khỏi bệnh viện bằng cách nào, trên tay vẫn còn cầm bảng kết quả, giấy trắng mực đen.
Giọng nói trầm trầm của bác sĩ vẫn còn văng vẳng trong tai, khiến cô run rẩy.
Trước đó năm phút, Liên Chi vẫn cho rằng mình đã nắm được hạnh phúc trong cuộc đời này, không ngờ cuộc kiểm tra toàn thân trước hôn nhân đã phá vỡ nó.
Nghẹn ngào nước mắt tuôn rơi mà khóc không ra lời, cô làm gì sai mà ông trời phải phạt cô như vậy chứ.
Trong tay cô không có gì cả chỉ có mỗi anh ấy thôi, mất anh là mất tất cả. Nhưng mà làm sao mà anh và gia đình anh có thể chấp nhận cô vậy chứ.
Liên Chi hiện tại hoang mang đến cùng cực, vừa đau xót lại lo sợ bị bỏ rơi. Cô là một người con gái từ nông thôn lên thành phố học và tìm việc làm.
Sự yếu đuối của mình, Liên Chi luôn phải che dấu đi. Minh Khang là bạn học từ hồi cấp ba, anh ấy luôn giúp đỡ cô. Như là một chỗ dựa tinh thần rất lớn của Liên Chi, lên đại học hai người chính thức mối quan hệ yêu đương. Cùng nhau trúng tuyển công ty lớn trong nước, cùng nhau vượt qua kì thực tập khắc nghiệt. Nay anh đã lên chức trưởng phòng ban quản lý nhân sự, còn cô bao nhiêu cố gắng của mình cùng sự ưu tú hơn người sau bốn năm đã lên chức thư ký của tổng giám đốc.
Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại reo lên, đánh thức Liên Chi rời khỏi những suy nghĩ tiêu cực.
"Liên Chi cứu chị, lúc nãy máy tính của chị bị cướp giật mất rồi. Hôm nay có cuộc họp quan trọng chị phải làm sao đây!"
"Chị đừng lo lắng, em vẫn còn tài liệu dự án đó. Hiện tại em về nhà rồi lấy tài liệu đưa cho chị." Khi nghe đến công việc, Liên Chi nhanh chóng sếp lại lý trí. Nhanh chóng vừa chạy vào bãi đỗ xe, vừa trả lời chị đồng nghiệp.
"Cuộc họp lúc mười giờ, em tới kịp không?"
"Giờ đang 9h, em sẽ cố đi nhanh nhất có thể."
"Nhờ hết vào em đấy."
Chiếc xe lau nhanh chóng về căn hộ của mình, cô đã quên mất bản kết quả bị rớt ở góc ghế. Liên Chi cố gắng lắm mới xin nghỉ được hai hôm để đi chọn váy cưới và khám sức khỏe, không may Minh Khang lại có việc bận mất nên chỉ có cô một mình đi.
Từ khu nhà cô thuê đến công ty không mất nhiều thời gian, nhưng từ bệnh viện đi qua thật sự hơi xa. Trước mặt còn đang bị tắc đường khiến lòng mỗi người đều đang rất sốt ruột, càng chờ càng không ổn nữa.
Nhanh chóng đánh xe lên nơi đỗ xe, Liên Chi nhanh nhẹn mà xuống xe, chạy nhanh mà luồn lách khỏi người đi đường.
"Ở đây, ở đây Liên Chi!"
"..."
Thấy cô đến nơi rồi, ánh mắt chị đồng nghiệp sáng lên. May quá cô không bị đuổi việc rồi.
"Đây chị cầm đi, nhanh chóng vào chuẩn bị."
"Chị cảm ơn, không có em chị không biết làm sao nữa."
Khi việc được giải quyết, Liên Chi hồng hộc thở mạnh tìm tạm cái ghế ngồi lấy sức. Vì chạy vội nên đầu tóc quần áo của cô cũng trở nên xộc xệch, quá mệt mỏi cô chẳng còn sức để làm gì nữa.
"Làm gì mà nằm dài ở đó vậy, hôm nay không phải cô xin nghỉ sao?"
Giọng trầm lạnh khiến Liên Chi tê cả da đầu, nhanh chóng bật dậy không dám nằm ườn trên ghế nữa.
"Còn một chút tài liệu chưa giao ban, nên tôi đến gửi ạ."
Đây không phải sếp của cô sao, ôi sao lại xuất hiện bên phòng nghỉ vậy. Nhìn lại mình tóc thì chạy bị gió quật trở nên rù lên, trời ơi hình tượng cô tạo bao lâu nay đã đổ vỡ.
"Sắp đến giờ họp rồi, sếp nên vào đi."
"Ồ vậy hẹn mai gặp lại cô." Nói xong liền xoay người đi.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!