7 giờ tối, Lăng Lập Thành có hẹn với Lăng Kiên đi quán bar uống rượu. Ở hiện tại Lăng Kiên đã thật sự buông bỏ đoạn tình cảm đơn phương đó với Tử Ninh. Hôm ở buổi tiệc đính hôn, khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô thì anh đã chấp nhận buông bỏ dù trong lòng của anh rất đau, rất rất đau.
Từ ngày đó đến bây giờ thì Lăng Kiên ngày đêm vùi đầu vào công việc rồi bia rượu, thuốc lá để quên cô. Giá như anh chưa từng yêu cô, giá như cô không yêu anh họ của anh thì hay biết mấy. Anh nguyện cả đời chăm sóc, yêu thương, chiều chuộng cô, không bao giờ làm cô buồn và thất vọng.1
Đây là những lời thật lòng không chút giả dối của Lăng Kiên.
" Anh hẹn em ra đây có việc gì sao? "
Lăng Kiên ngồi xuống ghế nhìn Lăng Lập Thành.
" Không, chỉ là lâu rồi anh em chúng ta không ngồi uống rượu với nhau "
Lăng Kiên nhếch môi cười cầm chai rượu lên rót vào ly của mình. Cả hai từng rất thân với nhau, nhưng vì Lăng thị, vì Tần Tử Ninh mà trở nên xa cách.
" Lăng Kiên, em đã 30 tuổi rồi. Em cũng nên lập gia đình, sinh con "
" Không phải Lăng gia có anh nối dõi rồi sao? Em lập gia đình hay không, không quan trọng "1
" Thứ Lăng gia muốn, ba mẹ em muốn là em được hạnh phúc. Có được một gia đình trọn vẹn "
Lăng Kiên dựa người về sau ghế thở dài chán nãn. Anh cũng muốn được hạnh phúc, cũng muốn có một gia đình trọn vẹn nhưng cả trái tim của anh đã trao trọn cho Tử Ninh rồi. Anh không thể yêu ai được nữa.1
" Anh à, chuyện lúc trước em xin lỗi "
Lăng Lập Thành bật cười vỗ vào vai của Lăng Kiên.
" Chúng ta là anh em. Ai cũng từng có sai lầm mà "
" Anh phải chăm sóc, yêu thương Tử Ninh. Em không giành với anh nữa "
" Em nhắm giành lại với anh sao? "
Lăng Lập Thành nhướn mày nữa đùa, nữa thật. Tử Ninh là vợ của anh, trừ khi cả hai đã hết yêu nhau. Nếu không, không bao giờ anh buông tay cô. Và cũng không cho phép ai làm tổn thương đến cô, sự việc vừa rồi anh cảm thấy mình rất thất bại, rất đáng trách.
" Anh may mắn vì Tử Ninh yêu anh. Nếu không, cũng rất khó nói "
Cả hai cùng nhau bật cười, rồi cùng nhau uống cạn ly rượu. Lăng Kiên còn nhớ rất rõ lúc nhỏ Lăng Lập Thành vì cứu anh mà để lại vết sẹo dài trên ngực. Dù mọi chuyện có như thế nào thì anh cũng sẽ không bao giờ làm tổn hại đến tính mạng của anh họ của mình.
Cả hai lúc nào cũng cạnh tranh công bằng với nhau. Không bao giờ làm tổn hại đến nhau.
" Ừm, Lăng Kiên, anh muốn nói với em một chuyện? "
" Chuyện gì thế? "
" Anh vào thẳng vấn đề nhé. Em biết Tiêu Dao chứ? "1
Lăng Kiên ngay lập tức nhíu mày nhìn Lăng Lập Thành. Tại sao anh họ của anh lại biết Tiêu Dao? Anh họ của anh đang muốn nói đến chuyện gì?
" Em biết, có chuyện gì sao? "
" Cô ta đang mang thai "
Mang thai
Hai chữ đó đánh thẳng vào đầu của Lăng Kiên. Tiêu Dao mang thai, là đứa con của ai? Theo anh biết về Tiêu Dao thì cô không phải là người dễ dãi, hơn nữa đêm đó còn là lần đầu tiên của cô.
Nếu là như vậy thì rất có thể Tiêu Dao mang thai đứa con của anh. Không thể nào? Không thể nào một đêm đã có thai được.1
" Anh Lập Thành, anh muốn nói gì với em "
" Em là người thông minh. Anh nói như vậy chắc hẵn em đã đón ra ba của đứa bé là ai "
Trong lòng của Lăng Kiên vô cùng bối rối, anh cầm ly rượu lên uống cạn. Anh không biết mình nên vui hay nên buồn. Anh được là ba, nhưng mẹ của đứa bé không phải là người anh yêu.1
Phải rồi, đứa bé chắc chắn là con của anh. Vì mang thai con của anh nên Tiêu Dao mới chọn cách rời đi.
Anh phải làm sao đây?
Bảo Tiêu Dao phá bỏ hay giữ lại?1
Nếu giữ lại anh phải có trách nhiệm với cuộc đời của đứa bé, vì nó chính là giọt máu của anh. Nhưng làm vậy có ổn không khi anh không có một chút tình cảm nào với Tiêu Dao.
" Lăng Kiên, em đã 30 tuổi rồi. Anh nghĩ em nên chọn gia đình. Đứa bé là giọt máu của em, em nên chịu trách nhiệm với nó "
" Nếu là anh, anh sẽ như thế nào?"
" Anh sẽ không từ bỏ nó, vì anh đang rất muốn làm ba "
Nếu là anh ở trong hoàn cảnh của Lăng Kiên thì chắc chắn anh sẽ bảo Tiêu Dao sinh ra nó. Nếu trong khoảng thời gian chăm sóc cô mang thai, anh cảm thấy yêu Tiêu Dao thì anh sẽ cưới cô làm vợ, cho đứa bé có một gia đình hoàn chỉnh. Còn nếu như cả hai không có tình cảm thì anh sẽ cho cô một số tiền để cô làm lại cuộc đời. Tất nhiên anh sẽ cùng cô chăm lo cho đứa bé, để đứa bé không phải thiếu thốn tình thương của ai cả.
Hơn 9 giờ thì Lăng Lập Thành đã đi về với Tần Tử Ninh. Anh biết cô sẽ không ngủ nếu như anh chưa về. Đối với anh bây giờ Tử Ninh là tất cả của anh. Qua mọi chuyện anh hiểu rằng mình không thể sống thiếu cô.1
Lăng Kiên vẫn ngồi đó trâm ngâm suy nghĩ. Nếu không cho đứa bé một gia đình hoàn chỉnh thì tốt nhất đừng sinh nó ra.
…
Lăng Lập Thành mở cửa phòng ngủ ra thì thấy Tần Tử Ninh đang ngồi trên giường cậm cụi đan len.
" Bảo bối, anh về rồi "
Lăng Lập Thành đi lại ôm chầm lấy cô, cô liền phồng má đẩy anh ra. Người của anh dơ muốn chết mà cứ ôm ôm cô.
" Anh vào thay đồ đi, người anh toàn mùi rượu "
" Được "
Anh mỉm cười hôn vào gò má của cô rồi mới chịu đi vào phòng tắm.
Hơn 30 phút, Lăng Lập Thành đi ra với chiếc áo choàng ngủ. Anh nhanh chóng đi lại ôm chặt lấy cô cho thỏa nhớ nhung.
" Đừng mà, nhột em, em không làm được này "
Tần Tử Ninh chu môi trách móc khi anh cứ sờ vào những chỗ nhạy cảm của cô. Cô đang rất tập trung để đan len mà anh cứ phá miết.
" Em biết đan len? "
" Mẹ mới dạy em đấy "
Hôm nay cả hai đã qua nhà của ông bà Tần chơi. Ông bà Tần cũng đã hết giận cả hai, bà còn dạy cô cách đan len. Tình mẫu tử rất thiêng liêng, không gì có thể sánh bằng.1
" Em đan gì vậy? "
" Em đan khăn choàng cổ cho anh "
Tần Tử Ninh mỉm cười xinh đẹp với anh. Cô cũng ra dáng nữ công gia chánh lắm chứ bộ. Chỉ nấu ăn hơi dỡ thôi nhưng nấu mì hay luộc trứng cô cũng biết làm mà.
Cũng đâu có tệ lắm.
" Em chắc chắn là choàng cổ được chứ? "
Nụ cười trên môi của Tần Tử Ninh tắt hẵn. Anh đang đùa với cô đấy à, nhưng cô không đùa với anh. Cô đang rất nghiêm túc muốn đan khăn choàng cho anh.
" Anh đùa mà, anh xin lỗi bảo bối "
Tần Tử Ninh cười lạnh. Cô cầm lấy cái gối bên cạnh đánh liên tục vào người của anh. Anh không chịu được mà bỏ chạy, cô cũng không chịu thua mà chạy đuổi theo anh.
" Anh đứng lại, dám khinh thường em sao? "
" Bảo bối, anh đùa mà, anh biết em rất khéo tay, nấu ăn rất giỏi "
Tần Tử Ninh càng nghe thì càng không chịu đựng được. Nấu ăn rất giỏi? Anh là đang cố tình trêu chọc cô nấu ăn giở đấy mà.1
" Lăng Lập Thành, anh chết với em "1