CHƯƠNG 1699
Một tiếng vợ thôi cũng khiến cho thư ký đến lấy tài liệu phải “ăn cơm chó”.
Tống Vy ừ một tiếng, sau đó đáp lại: “Chồng à, em xuống máy bay rồi.”
“Xuống rồi sao?” Đường Hạo Tuấn sửng sốt một chút, sau đó nhìn thời gian ở góc dưới bên phải máy tính mới phát hiện đã bốn giờ rồi, đúng là máy bay đã hạ cánh rồi.
“Xin lỗi, anh bận quá nên không để ý đến thời gian, anh sẽ đến đón em ngay lập tức.” Đường Hạo Tuấn nói rồi đứng dậy.
Tống Vy nở nụ cười: “Nếu bận như vậy thì không cần phải đến đâu, lát nữa em sẽ tự về, dù sao thì vẫn có vệ sĩ bảo vệ em mà, nên anh không cần phải lo lắng về sự an toàn của em!”
“Anh biết, có điều anh vẫn muốn tới đón em, đã hai ngày không gặp em rồi.” Đường Hạo Tuấn nói.
Nói cách khác chính là anh nhớ em!
Tống Vy dở khóc dở cười: “Nếu như vậy thì anh tới đây đi, em sẽ đợi anh ở sân bay, vừa đúng lúc em cũng còn có chuyện cần phải xử lý.”
“Chuyện cần xử lý sao?” Đường Hạo Tuấn nhíu mày: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Không phải chuyện lớn, anh còn nhớ Giang Vân Khê không?” Tống Vy hỏi.
Một tia mơ hồ lóe lên trong mắt Đường Hạo Tuấn: “Là ai? Nghe quen quen, hình như anh đã từng nghe qua cái tên này.”
Anh thì thầm.
Tống Vy nghe vậy liền biết anh thật sự không nhớ, nhịn không được cười ra tiếng.
Nếu như Giang Vân Khê đó biết người mà cô ta luôn muốn gả không hề nhớ gì đến cô ta.
Không biết liệu cô ta có suy sụp mà khóc lóc thảm thiết không nhỉ.
“Em cười cái gì chứ?” Đường Hạo Tuấn nhướng mày hỏi.
Tống Vy nhịn cười, nhưng ý cười trong mắt vẫn không tiêu tan, cô mở miệng nói: “Không có gì, để em nhắc cho anh nhớ, Giang Vân Khê là cái người đã cứu anh bên sông, sau đó yêu anh, muốn gả cho anh đó.”
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot_moi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!