Tiết toán là tiết thứ hai của lớp tôi. Chỉ là ôn lại mấy công thức, phương trình cũ học từ lớp 9. Tôi thì vẫn chưa nguôi nỗi nghi ngờ trong lòng mình. Cả tiết học tôi đều chú ý quan sát mọi hành động của thằng Tuấn, Thành và Hoàng Hưng. Thỉnh thoảng thấy thằng Thái bí thư ném giấy lên cho thằng Hưng. Riêng hai thằng Tuấn và Thành không có động tĩnh gì đáng lo ngại cả. Tôi mới nhẹ nhõm được một chút và tập trung vào tiết học.
Tập trung không quá 15 phút thì tôi đã quay sang chém gió một mình với Huy Béo. Tôi lải nhải kể mọi chuyện từ trên trời xuống âm phủ cho nó nghe. Nó thì ậm ừ vừa chép bài, vừa giải bài. Thấy tôi cù nhày quấy rối, nó quát lên:
- Mày có thôi đi không? Tao đập mày bây giờ!
- Chán quá.
Tôi đang nghêu ngao hát, dự định sẽ nằm xuống ngủ thì có tiếng "trời" gọi.
- Hàn Phong! Lên bảng giải bài ba cho cô.
- Chết bà mày rồi nha Phong. - Huy Béo bụm miệng cười trêu.
Tôi đứng dậy một cách mệt mỏi, tâm trạng não nề hết sức. Bước từng bước lên bảng cầm phấn và thong thả giải cái phương trình đơn giản. Tôi nghe có tiếng xì xào dưới lớp. Đại khái là chúng nó nói tôi giải sai, nhưng tôi nào quan tâm. Tôi tự tin vào chính mình hơn là lời của bọn nó. Ném nhẹ viên phấn vào khay rồi đắc ý đi về chỗ.
Lúc xuống tôi nhìn lại thành quả của mình với vẻ mặt tự hào. Tôi còn khoe với Huy Béo rằng ba tôi rất tự hào về đứa con trai độc nhất của ổng.
- Đồ ngu, đã làm sai mà còn láo lếu cái mặt.
Tôi mắng nó có mắt như mù, không thấy được thâm ý trong lời giải. Đúng lúc cô gọi tôi lần nữa:
- Hàn Phong lên bảng giải lại. Em nghĩ làm sao em rút nhân tử chung ra mà không đổi dấu? Ấy thế lại còn hai nhân bốn bằng sáu cơ đấy!
Tôi há hốc mồm đứng chết tại chỗ nhìn cái bài của mình vừa sai dấu vừa nhân sai nên sai toàn bài. Cả lớp cười ầm lên, trêu chọc tôi cần phải học lại lớp một, cần học lại bảng cửu chương, cần đem theo máy tính để bấm hai nhân bốn bằng mấy cho chắc ăn.
Biết là quê ê chề cái mặt rồi, nhưng cũng ráng mặt dày một tí lấy lại chút thể diện chứ? Tôi nở nụ cười thật tươi, nói:
- Ấy chết em nhầm rồi. Em đang tính bài khác thì cô gọi nên quýnh quá không chú ý. Bài này dễ mà sai là do ẩu thôi chứ không phải dở. Em xin được sửa lại.
Tôi chạy lên và làm rẹt rẹt, bỏ phấn xuống và phủi tay đi về chỗ. Chắc chắn là đúng rồi.
Tôi ngồi xuống ghế, Huy Béo đã trêu ngay:
- Nào hát nữa đi.
- Kệ tao mày. Im đi!
Nhỏ Mai cũng quay xuống góp lời trêu tôi. Tôi liền trừng mắt nạt cho mấy câu.
- Quay lên, coi chừng tới lượt cô đấy!
Vừa dứt lời thì tôi lại nghe tiếng cô gọi. Tôi đứng dậy ngơ ngác nhìn cái bài của mình, kiểm tra kỹ lưỡng vẫn thấy không có gì sai.
- Bài của em có sai gì đâu ạ?
- Chứ cô có nói em làm sai đâu?
Tôi ngẩn tò te ra không hiểu gì. Cô cũng thích trêu học sinh đấy chứ.
- Lên bảng làm tiếp bài bốn. Làm không xong thì vào sổ cho quen!
Cô Diệp - giáo viên toán lớp tôi, lời nói như sấm, nặng tựa ngàn cân, uy lực khủng khiếp.
Tôi vò đầu gãi tóc nhìn cái bài bốn quái gở, chưa kịp nghĩ ra cách gì để giải thì thấy Trúc Mai cầm bút chỉ vào vở ngay bài bốn mà nàng đã giải rồi. Tôi mừng quýnh lên nhưng phải bình tĩnh, giữ nét mặt điềm đạm đọc trong đầu cách giải của Mai.
- Sao? Làm không được thì vào sổ nhé Phong?
Cả lớp đổ dồn sự chú ý vào tôi. Đứa thì tò mò xem tôi sẽ sống chết ra sao. Đứa thì cười khinh khi, đợi mở cờ trong bụng mà hả hê một trận. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy sự tự tin.
- Dạ được. Em lên ngay!
Tôi tự tin bước lên trong ngỡ ngàng của chúng nó. Mai cười khúc khích nhìn theo tôi, ra hiệu "Cố lên!" rồi lại cười tít mắt. Trong dễ thương thật đấy. Hay tại vì nhỏ cứu tối nên mới thấy thế nhỉ?
Tôi bước tới bảng cầm phấn vẽ vẽ viết viết, vừa ghi vừa nháp. Tôi cố ý giải sai thử xem sao thì ở dưới tụi nó "Ồ" lên không ngớt. Tôi cười khoái chí trong lòng liền xoá ngay, đưa tay quẹt một đường rồi quay xuống xem thái độ của bọn nó ra sao thì chỉ thấy chúng há hốc mồm nhìn. Tôi nói:
- Giải sai nữa rồi!
Tôi quay lại ngay và giải liên tục không ngừng nghỉ. Thả phấn, tôi đi một mạch, ngẩn cao đầu về tới chỗ.
- May nhé Phong, không thì em mở hàng cho năm học rồi đấy! - Cô bước tới bài của tôi dùng phấn đỏ đánh dấu tích và ghi vào con 9 siêu to khổng lồ.
Tôi tỏ ra điềm nhiên tĩnh lặng như nước. Nhìn vào thực là bậc đại sư tu luyện đắc đạo nhưng trong lòng tôi không ngừng nhảy múa, hú hét ầm ĩ. Tụi nó như không tin vào mắt mình, cứ xì xào không ngừng. Tôi lén lia ánh mắt sang tụi thằng Hưng, thấy nó đang cay cú, mặt đỏ gay nói gì đó với nhỏ bên cạnh.
- Mày hay thế thằng quỷ. Thánh nhập mày à?
Huy Béo quay sang gào lên sung sướng, không tiếc lời khen ngợi và ngưỡng mộ. Mai cũng khẽ quay đầu, nói lí nhí với tôi:
- Phong giỏi thật đấy!
- Thôi đừng khen đểu. Tí nữa tui mua nước báo đáp công ơn.
Mai cười tít mắt rồi quay lên trên tập trung giải bài. Thế là từ sau cái lần bị gọi lên bảng liên tục và phải nhờ vào sự giúp đỡ của Mai thì tôi đã an phận tập trung học hành. Nếu hôm nay không có Mai nhanh trí thì có lẽ tôi đã mở bát đầu năm học với con điểm thấp tè rồi.
Đợi chuông reo hết tiết toán, Mai còn chưa kịp đóng lại sách vở thì đã quay xuống nhắc tôi.
- Hết tiết rồi Phong ơi!
- Dạ, con nghe chứ không có điếc. Muốn uống gì đây? Sữa ha?
Tôi tranh thủ hạch hẹ nàng ta.
- Nước cam.
- Mua nước quýt được không? - Tôi hỏi.
- Ủa có hả?
Biết tôi trêu nên Mai đã thẳng tay đánh cái “chách” vào vai khiến tôi đau điếng người. Tôi hãi hùng bỏ chạy ra khỏi lớp, định kéo Huy Béo theo nhưng thấy nó vẫn đang cặm cụi ngồi giải toán.
Tôi đi một mình ra căn tin, ngang qua mấy lớp khác thì cũng tranh thủ nghía vào lớp săm soi. Phải công nhận là hiếm lắm mới có hai ba nhỏ con gái xinh ngang ngửa với Trúc Mai nhưng lại phạm phải sai lầm lớn mà tôi không thích ở con gái đó là son môi đậm và dặm phấn đi học.
Căn tin đông nghịt học sinh, tôi chen lấn mãi mới vào được quầy nước, mở tủ lấy một chai nước cam, trả tiền rồi nhanh chóng luồng lách rời khỏi chỗ xô bồ đó. Trông tôi thê thảm thật. Quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù hết cả lên.
Tôi tìm chỗ giấu tạm chai nước rồi tranh thủ vào nhà vệ sinh để chỉnh sửa quần áo. Vừa bước vào cửa tôi đã nghe tiếng thằng Thành ở phía sau, đi cùng là thằng Thái Bí thư. Tôi vội chạy vào phòng vệ sinh, khẽ đóng cửa lại và im lặng. Bọn nó đi vào, vừa đi tiểu vừa nói chuyện ở khu vực bên ngoài. Sẵn đấy tôi muốn nghe xem hai đứa nó nói gì. Khi nghe thằng Thành nói tới việc tôi nhờ nó giúp thì tôi lấy điện thoại ra ngay và bấm ghi âm lại.
- Nó nhờ mày thật à? - Thằng Thái hỏi.
- Ừ, nó rủ tao với thằng Tuấn uống nước rồi nói cái gì tụi mày phá xe nó.
- Phá xe nó lúc nào chứ. Thằng chó đó dám nói thế à?
Tôi bốc hoả tính đạp cửa xông ra tẩn thằng Thành một trận vì cái tội nói sai sự thật lại còn sống hai mang. Nhưng bài học thằng Hưng lần trước còn đó nên tôi lấy lại bình tĩnh, vận khí và thở nhẹ nhàng ra.
Tôi mở cửa phòng vệ sinh, ung dung bước ra nhìn chúng nó làm điệu bộ ngạc nhiên, cười chào xã giao.
- Alo, Tú hả? Dạo này sao rồi… À tao vẫn khỏe. Mà con chó nhà mày sao rồi, vẫn trung thành chứ?
Tôi vờ gọi điện thoại cho một người bạn cũ nhưng tôi nào có gọi cho ai. Từng câu từng chữ đều là lời nhắn nhủ dành cho bọn thằng Thành và Thái. Bọn nó đang chết lặng và tái mặt đứng nhìn tôi rời đi. Chắc chắn hai đứa nó đã biết tôi nghe được tất cả mọi chuyện rồi, nhưng làm gì được tôi.
Về lớp, tôi đặt chai nước lên bàn cho Mai rồi ngồi xuống trầm tư, suy nghĩ cách đối phó với thằng Thành trước, loại người như nó còn nguy hiểm hơn cả Hoàng Hưng.
- Sao thế Phong, nhìn mặt không vui nổi vậy? - Mai vừa hỏi tay vừa mân mê chai nước.
- Uống đi kẻo hết lạnh.
Nói rồi tôi lấy tai nghe ra cắm vào điện thoại, bật lại ghi âm lúc nãy và nghe lại:
“Theo tao đi, mày làm gián điệp cho tao, tao cho tiền mày. Được không”
“Được chứ… "
Nghe đến đấy tôi tức không kiềm chế được liền đập bàn tức tối. Không nói không rằng, tôi tháo một tai nghe ra và gắn vào tai Huy Béo, mở lại đoạn ghi âm cho nó nghe. Nghe xong nó cũng đập bàn như tôi, nhưng to hơn và dữ dội hơn. Cả lớp giật thót quay lại nhìn nó khó chịu. Còn nó thì đỏ mặt tía tai đứng dậy, trông hung tợn khác hẳn so với ngày thường. Nó mà vật ai ngay lúc này thì chắc chỉ một vật thôi là người đó đo ván nằm sàn ngay.
Tôi kéo tay nó giật xuống.
- Ngồi xuống đi. Đừng vội!
Thấy nó không nghe lời tôi nói, tôi phải đứng dậy ấn hai vai nó ngồi xuống.
- Tao bảo mày ngồi xuống!
Tôi hét lên rồi ấn thật mạnh nó xuống. Cả lớp vẫn đang nhìn hai thằng tôi với ánh mắt khó hiểu. Ai tinh ý sẽ thấy rằng sắp đập nhau một trận tơi bời nữa rồi. Riêng Mai là vẫn cứ hỏi với vẻ mặt lo lắng từ nãy giờ. Thấy Mai sốt sắng, tôi cũng đành trấn an một chút. Chứ để nhỏ này léo nhéo bên tai hoài thì tí nữa tụi thằng Thành vào là tôi với Huy Béo nhào lên đập một trận cho ra trò đấy.
- Không có gì đâu. À mà Mai khỏi cần gặp riêng thằng Thành và Tuấn nhé, tụi này lo ổn thỏa hết rồi.
- Mà Huy… sao thế?
- Nó bức xúc hôm qua thua game thôi mà, không sao đâu.
Nói một hồi nàng ta mới chịu yên mà quay lên ngồi học. Hai tiết học sau đó tôi và Huy Béo không giỡn với nhau nữa, im lặng và trật tự học địa, rồi hóa. Tuy bài dễ nhưng vẫn không lọt vào đầu tôi được. Huy béo thì cứ ngồi hí hoáy vẽ bậy mấy cái hình ảnh người que cầm kiếm cầm súng đánh nhau loạn xạ. Tôi biết nó đang suy nghĩ cái gì, chẳng khác gì tôi mấy.
Lúc ra về, tôi đi ra trước nên đành kiểm tra hộ xe của hai đứa nó. Mọi thứ vẫn bình thường, duy chỉ xe tôi là lại hỏng phanh sau như xe của Mai lần trước. Bọn nó nghĩ tôi không biết chăng?
Tôi lấy xe và đạp đi, cố gắng đi chậm để không phải phanh gấp. Riêng thắng trước là bị mòn lâu rồi nên chắc phải thắng dép.
Lần này tôi lại chủ quan, nghĩ rằng mình có thể xử lý ổn thỏa nhưng đến cuối cùng xe tôi vẫn bị chúng nó phá hoại. Ra khỏi trường, tôi hướng về nhà và bình tĩnh đạp xe giữa dòng đường đông đúc người lúc tan tầm. Tôi cố gắng chạy sát lề đường, chậm rãi nhất có thể để dễ dàng xử lý nếu có tình huống bất ngờ.
Vừa qua khỏi ngã ba Tam Biên thì một con chó trong căn nhà gần đó đang chơi đùa với chủ phóng nhanh ra và bị quá đà nên lủi vào xe tôi. Tông trực diện vào nó nhưng không kịp dừng xe, đà xe theo đó mà ùa tới khiến tôi loạng choạng tay lái và ngã ra đường. Sẽ không có gì để nói thêm nếu mà người đi xe ở phía sau không húc vào xe tôi. Anh ta chạy không nhanh nhưng vì không giữ khoảng cách và không quan sát nên lủi vào thúc xe tôi thêm một cái khiến tôi bị nhập người lên chiếc xe đạp. Ngực của tôi đập vào tay lái xe, đau điếng không chịu được, những tưởng là gãy xương sườn. Tôi nằm đè lên xe đạp và ngất đi.