Chiều nay Phan Thiết đón cơn mưa mùa, se lạnh. Tôi trở về phòng trọ sau một buổi chiều có quá nhiều chuyện đã xảy ra khiến tôi không quên được, vui buồn lẫn lộn. Căn phòng trọ 16m vuông nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Thủ Khoa Huân, cách trường khoảng 5 phút đạp xe. Tôi vừa nhận vào sáng nay nên không có quá nhiều đồ, có một ít quần áo tôi đem theo và một manh chiếu cói cùng chăn gối. Bên ngoài mưa gió, nghĩ đến lại thấy lười nên tôi ngã người nằm xuống đánh một giấc. Chợp mắt chưa được lâu thì tôi giật mình tỉnh dậy bởi tiếng la hét, kêu gọi thất thanh ở bên ngoài.
- Trộm! Ăn trộm! Bớ người ta có ăn trộm...
Tôi liền nhào tới cửa, mở cửa ra xem có giúp gì được không. Đúng lúc ấy cái thằng ăn trộm mặc đồ đen kín mít phi tới chỗ tôi văng cái túi xách với con điện thoại cảm ứng vào người tôi rồi bỏ chạy thật nhanh ra ngoài cổng. Chưa kịp phản ứng gì thì bà chủ cùng vài người ở trọ kế bên chạy tới chỗ tôi. Bà ấy nhào tới ôm tôi giật lại đống đồ một cách dữ dằn, cùng lúc đó mấy người kia bu vào đè tôi xuống và trói lại la rần rần lên.
- Bắt nó, bắt nó lại để nó khỏi chạy.
Tôi hốt hoảng la bài hãi:
- Cô Hà, con là Phong mà? Con đâu có ăn trộm đâu? Nó…
“Chát!”
Một cái bạt tai giáng xuống mặt tôi, cộng thêm lúc chiều bị nhỏ Mai tát nên giờ mặt tôi đau rát, tê rần cả cơ mặt.
- Mày còn chối hả? Rõ ràng ai cũng thấy mày cầm túi xách, điện thoại của tao đây này.
Vừa nói, bà Hà chủ trọ giáng thêm mấy cái bạt tai như búa bổ vào mặt tôi. Tôi thấy đau lắm. Vừa đau má vừa cả đau lòng. Nước mắt cứ thế mà ứa ra rồi lăn xuống nóng hổi trên hai cái má sưng vù. Mặt mày của mụ Hà lúc đó hằm hè hung dữ, mắt tráo trợn như quỷ xiêm la, ấy thế cái giọng lại chua ngoa không kém. Mới ban sáng tôi nhận phòng, đóng tiền ngay thì mụ còn cô cháu thân tình, cười tít cả con mắt. Giờ lại như thế này, quả thật lần đầu trong đời tôi gặp phải. Lại nói về nghiệt cảnh của tôi ngay lúc này thì quả thật là tình ngay lý gian, giải thích sao cho xong chuyện đây?
- Cô Hà với mọi người nghe con giải thích đã. Con… con không phải ăn trộm! Nó mặc đồ đen, chạy qua đây thì nó… ném đống đồ này cho con rồi bỏ chạy. Con chưa kịp làm gì thì mọi người đã bắt đánh con rồi!
- Mày nghĩ trời tối như thế này mà trắng với đen phân biệt à? Đây, phòng mày ngay cái cổng ra vào đây. Mày thay đồ mấy hồi đâu chứ thằng ranh, hay mày có đồng bọn đúng không?
Lần này, con mụ Hà ác độc ấy lại tung mấy cước vào mông và chân tôi. Cái người béo như con heo nái ấy với cặp giò cũng trên 50kg mà đá vào người tôi thì tôi chỉ có chết. Hai thằng ôm tôi thấy vậy thả tôi ra, tôi liền vờ ôm bụng ngã xuống lăn qua lăn lại dưới đất mà rên, quằn quại như con cá mắc cạn.
- Thôi thôi chị, kẻo nó chết thì mang tội mất. Đuổi nó ra khỏi trọ đi. - Một người đàn ông trung niên khuyên.
- Đúng rồi chị, cái loại này không nên chứa ở đây. Cũng may nó mới tới đây hôm nay chứ không là cái trọ này mất biết bao nhiêu là tài sản. Bọn này phải bắt nhốt mới sợ được.
Nghe đám người ở đấy bàn tán mà tôi uất ức, căm phẫn đến khóc nghẹn, khóc không thành tiếng. Tôi nằm giữa căn phòng đang đầy rẫy những con người vô cảm, không phân biệt đúng sai và sống với tư duy bầy đàn. Tôi co người lại như con ốc sên thu mình vào trong vỏ. Chỉ tiếc rằng tôi không có chiếc vỏ nào cho chính mình cả. Tôi nằm đấy và lắng nghe mọi thứ, cố lắng nghe để tìm kiếm một lời nói nào đó bênh vực và thương cảm cho mình. Nhưng không có, tôi khẽ mỉm cười như thể rằng tôi đã hiểu được câu chuyện ngay lúc này. Mụ Hà chủ trọ đứng chống nạnh, chỉ tay vào mặt tôi mà lớn giọng:
- Mày mau mà mà cuốn gói ra khỏi chỗ này ngay, còn không thì tao báo công an còng cái đầu chó trộm mày lại, bỏ tù cho biết khổ. Còn tiền cọc nhà á, với tao, đã đặt cọc thì miễn có việc lấy lại. Nửa tháng tiền nhà năm trăm coi như là tiền phạt mày vì cái tội trộm cắp. Cút ngay cho khuất mắt tao!
Nói xong con mụ đó đá bồi vào mông tôi một phát nữa. Đợi đám người đó đi ra khỏi trọ, tôi mới lồm cồm bò dậy, lặng lẽ thu dọn rồi dắt chiếc xe đạp rời khỏi cái “địa ngục” này. Lúc đi ra, tôi cố giữ bình tĩnh, quay lại nhìn chằm chằm vào mụ Hà, cười nhếch mép. Trông thấy tôi đứng nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn, mù Hà hét vọng ra:
- Biến đi mày, còn đứng đó trừng mắt tao cái gì? Con nít ranh, con nít quỷ…
Hít một hơi thật sâu để tìm lại sự sảng khoái một chút cho tinh thần, tôi lững thững dắt xe đi. Đến ngã tư tôi leo lên xe đạp thật nhanh. Thật lòng tôi rất sợ hãi, sợ đến phát khóc nhưng cứ nghẹn lại ở cổ họng. Mặc dù tôi biết rằng chúng đang không ngừng chửi mắng, không ngừng xỉ vả và dành những thứ ngôn từ tồi tệ cho tôi. Làm gì được hơn là đi xa khỏi nơi đó? Chúng chửi nhưng tôi đâu có nghe. Và cũng chỉ có chúng cùng nghe lẫn nhau mà thôi.
Sau giây phút hả dạ ngắn ngủi đó, tôi lại một lần nữa thấy chơ vơ lạc lõng, chẳng biết mình phải đi đâu giờ này nữa cả. Đã 9 giờ tối, bụng chưa ăn gì nên cứ réo mãi với cả khi nãy ăn đòn thì cũng cảm giác “no” toàn thân rồi. Đành đạp xe ra biển hít gió một tí vậy. Trên xe là hai cái ba lô to đùng chứa quần áo và một ít tư trang lặt vặt. Cũng may, khi sáng không chuyển đống sách vở vào theo nếu không thì giờ biết để đâu?
Tôi dừng xe bên cạnh cái ghế đá, dưới ngọn đèn đường vàng hắt hiu ấy tôi ngồi thu mình, đếm từng tờ tiền ít ỏi còn lại. Xót xa thật, còn năm trăm và mấy đồng lẻ để sống trong nửa tháng, chưa kể lúc nhập học chi phí sẽ đủ thứ nữa đây. Chẳng lẽ giờ gọi cho ba và kể mọi chuyện? Không khéo ba phi về trong đêm mất. Cả ngày hôm nay tôi cũng chưa gọi ba báo cáo tình hình trong này. Thiệt thương ba, mà càng xót mình hơn.
Tôi móc trong túi áo đi học ra bao thuốc lá mới mua ở cửa hàng tạp hóa ven đường. Tôi nghe người ta nói muộn phiền gì thì cứ hút thuốc lá cho quên đi, khói thuốc làm ta tỉnh táo hơn, có khi lại đê mê hơn mà chẳng cần quan tâm gì đến cuộc đời nữa. Và đó là lần đầu tiên tôi hút thuốc. Cảm giác chạm vào nó run run và sợ nhưng sau thấy tan hết mọi đau khổ. Tôi châm lửa, hai tay tụm lại che cơn gió lạnh của biển đêm và cả bầu trời sắp chuyển mưa một lần nữa. Khói thuốc bay lên nghi ngút cùng với mấy tiếng ho sặc sụa, kèm đau đớn. Nhưng có đáng là gì? Có cay đắng bằng việc tôi bị đời đối xử tệ hơn một con chó hoang không chứ? Tôi rít thuốc liên tục, ấy chừng cũng tầm năm sáu điếu thì cảm giác nặng đầu, mệt lã người đi và ngã gục trên ghế đá. Bầu trời đêm nhiều mây đen và gió lạnh, cứ rít gào, cứ ầm ầm chớp sét. Mưa bắt đầu rơi xuống, tôi tỉnh giấc, vội dắt xe vào cái mái hiên của phòng bảo vệ khu du lịch gần đó. Nép vào trong nhưng mưa cứ tạt, xe chắn rồi nhưng vẫn cứ bị hắt nước vào. Tôi run bần bật vì lạnh, mệt mỏi đến lả người.
Nhớ đến bao thuốc lá, tôi lại tiếp tục lấy ra và hút. Ấm hơn một chút, quen hơn một chút. Và cứ thế trong đêm khuya mưa gió, dường như cả thành phố này ai ai cũng đã nệm ấm chăn êm mà vùi đầu vào giấc ngủ. Riêng tôi, có lẽ là duy nhất một mình tôi lạc ở cái chốn này. Không nhà, không người thân, không ai bên cạnh và không có một chút tình thương nào. Tôi đứng một mình và nhìn mọi thứ. Nhìn màn mưa, nhìn đèn đường hiu hắt, nhìn gió lạnh vù vù và nhìn cuộc đời tăm tối, mù mịt. Không biết khi nào tôi lại được sống vô tư như trước kia cùng với… gia đình.
Cơn mưa tạnh lúc hai giờ sáng mà tôi thì vẫn chưa được no ấm, vẫn chưa được chợp mắt. Bao thuốc lá cũng hết, xem ra tôi hút ghê gớm thật. Đường xá không một bóng ma nào ve vảng. Cái cảm giác bụi đời không nhà cửa như tôi lúc này thật sự rất thú vị nhưng lại buồn tuổi cùng cực. Tôi lại đạp xe đi về phía biển, tìm đến cái ghế đá nào đó rồi ngồi bệt xuống, dẫu sao người tôi còn gì nữa đâu mà ướt với khô. Chẳng còn một chút bận tâm nào nữa cả. Cảm giác ngồi trước biển lúc đêm khuya cứ như rằng mình bị cả thế giới cự tuyệt quyền sống, bị họ cách ly và giờ đây tôi như Hàn Mạc Tử với những ngày cuối đời không một ai bên cạnh vậy. Tôi biết, tôi ước và tôi muốn mình chết đi. Chết là hết! Hết cho bản thân tôi, tôi sẽ không còn hận, sẽ không còn ghét cay ghét đắng người đó nữa và tôi sẽ không phải khổ sở như thế này nữa. Nhưng không, chết như thế là ích kỷ, tôi mà chết thì tôi bỏ lại người thân của tôi, ba tôi và những người tôi yêu quý khác. Tôi làm vậy là tôi đã quá ích kỷ!
Và rồi tôi lại nhớ đến ba. Ba giờ đang an vui với cuộc sống mới tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Tôi vui cho ba lắm. Ba không còn phải khổ sở những đêm nằm ôm tôi, che chở cho tôi trong căn nhà dột nát ấy nữa. Tôi có ra sao cũng được, bởi tôi biết tôi sinh ra cõi đời này là để nhìn sự tàn ác, khốc liệt của con người chứ không phải sinh ra rồi chết đi. Và ít nhất tôi cũng phải cho đi sự yêu thương với những người kém may mắn hơn tôi chứ?
Từng tiếng nấc, nghẹn nhưng không dám than trách ai. Có lẽ ngày mai khi nắng lên, trên cơ thể tôi sẽ mọc thêm một cây gai mới, nhọn hơn, sắc bén hơn.
“Sau cơn mưa đường sẽ lầy lội. Sau cơn mưa một mầm xanh sẽ lớn lên. Và sau một cơn mưa, con sẽ trưởng thành hay làm một vũng lầy bị người ta tránh né?”
- Sau cơn mưa... một mầm xanh... sẽ… lớn. Và sau cơn mưa… con sẽ… trưởng… thành!
Tôi nhớ lại lời của ba nói ngày đầu tiên tôi vào lớp một. Và tôi thì thầm đáp lại câu hỏi ấy trong màn mưa đêm nay ở thành phố. Tôi từ từ thiếp đi. Tôi rất mệt!