Không ai nghĩ rằng một thằng nhóc 16 tuổi như tôi đây lại dám ngông cuồng chống đối với số phận, cứ nhất định phải lao đầu vào phố thị xa hoa đầy rẫy cám dỗ với tâm thái sẵn sàng đập tơi bời bất cứ thứ gì, bất cứ ai ngáng đường. Tôi ôm trong mình cái lý tưởng tuyệt vời đến nỗi tôi không nhận thức được rằng hành trang của tôi chỉ đơn giản là những sự bồng bột và suy non nớt về thế giới này. Mãi đến hôm nay, sau hai hôm đặt chân đến phố thị Phan Thiết xa hoa, lộng lẫy, tôi đã vấp phải vài chuyện có thể nói là bi kịch nhất từ trước tới giờ và nó quật tôi một cách thê thảm, tơi bời cành lá. Không biết liệu có còn những bi kịch nào khác xảy ra với tôi nữa không? Hay sẽ là chuỗi ngày sóng yên biển lặng và một không gian tẻ nhạt, chán ngắt? Nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu rằng, sẵn sàng thôi chưa đủ, mà phải luôn luôn chủ động. Có như thế tôi mới trưởng thành. Có như thế tôi mới thực hiện được ước mơ của đời mình, một chuyến du học sang Úc.
Trở lại câu chuyện dở dang của tôi và hai người bạn cùng lớp - Trúc Mai và Thái Huy (hay còn gọi là Béo). Bọn tôi đang đi bộ ra bãi sau trường để lấy xe nhưng coi bộ rất mệt, mệt đến bở hơi tai. Hai đứa nó giỡn nhau chí chóe suốt đường hệt như đôi bạn thân lâu năm không một chút kiên nể gi. Chả hiểu sao tôi cũng bị cuốn vào vòng xoáy định mệnh của hai đứa nó và tôi đành phải mặt dày nhập trận. Một lát sau, bọn tôi mới chịu thôi và ngồi nghỉ trên ghế đá cạnh bãi gửi xe. Mặt mày đứa nào đứa nấy đều tái mét, mồ hôi nhễ nhại mà miệng thì cười toe ra. Riêng Huy Béo là thè lưỡi, vừa thở vừa phẩy tay quạt cho mát.
- Giống thế Huy? - Tôi hỏi nó.
- Giống? Giống gì? Cái gì giống?
Nó ngẩn tò tè không hiểu tôi đang nói điều gì. Chợt Mai cười khúc khích lên tiếng.
- Phong nói ông giống con kia.
Nhỏ Mai độc thật, cứ y như rằng tâm linh tương thông với tôi vậy. Cô ấy chỉ thẳng tay vào con chó mực của đang nằm phơi bụng ra trước căn tin. Thằng Huy nhìn chăm chăm vào con chó với ánh mắt hình viên đạn rồi quay sang lườm tôi. Tôi liền giả khờ nhìn lên trên tán cây, vờ huýt sáo để tránh đi ánh nhìn tóe lửa sôi máu của nó. Trong khi nhỏ Mai thì cứ cười trêu khiến nó tức đỏ mặt. Huy Béo cất giọng lạnh lùng:
- Ok được thôi, tao biết mà.
- Biết gì?
Tôi đáp gọn lỏn khiến nó đơ vài giây, rồi nói:
- Này nhá, lần sau có bố mà thèm làm nhân chứng cho mày nhá. Đồ ăn cháo đá bát ăn…
Mai liền lên tiếng chen ngang vào, không cho thằng Huy nói tiếp. Cô ấy hỏi:
- Ăn nói tào lao thế Huy?
- Tui nói gì mà tào lao?
Tôi cười mỉm, im lặng để xem nàng Mai xử lí ra sao.
- Chẳng phải ông tính nói ăn “ấy” đá bô à?
- Bà tào lao thì có. Tui tính nói là ăn… ăn…
Huy Béo bắt đầu bối rối không kịp nghĩ ra từ gì để nói tiếp theo. Nó đập tay vào trán mấy cái như rằng sẽ văng ra được chữ tiếp theo vậy. Mai nhìn nó nghi hoặc, cái ánh mắt sao mà rất gian, rất láu cá.
- Sao… ăn gì hả Huy? - Mai cất giọng lành lạnh, muôn phần nghe là sợ kinh hãi.
- Ăn… thì ăn… ăn bún đá tô chứ ăn gì.
Tôi liền cười khẩy mà nghĩ thầm “May cho mày đấy, trễ vài nhịp nữa thì toi mạng”. Chợt nhỏ Mai liền đưa tay véo vào hông của thằng Huy khiến nó la toáng lên trông đau điếng.
- Nhéo đau thế con bà la sát?
- Cái gì hả… Huy?
Nghe Mai gằn giọng mà tôi cũng rùng mình theo. Không hiểu từ phương trời nao lại bay về và đáp vào trong tâm trí tôi cái dòng suy nghĩ rằng nhỏ Mai chính là bà la sát, là quỷ xiêm la đáng sợ. Tôi liền thốt lên the thé trong vô thức.
- Chúa bà la sát.
- Cái gì hả… Trần… Hàn… Phong?
Chưa kịp định thần hồn để hiểu mình vừa phạm phải điều gì mà khiến tam thiên lục giới nổi cuồng phong lôi vũ như vậy thì đã lĩnh ngay cái véo đầy đau đớn ở bên hông. Tôi la oai oái như heo chọc tiết.
- Nói nữa đi!
Mai “hừ” lên tỏ vẻ bực bội rồi thả tay ra, làm vẻ mặt nghiêm nghị như một bà la sát đội lốt bà hoàng.
- Ui trời ôi cái bụng tui, toàn là mỡ mà cũng đau quá trời chắc thằng cha Phong ốm như cây que kia chết luôn quá!
Huy Béo ôm bụng, đau quằn quại đến độ tụt từ ghế xuống đất mà ngồi bệt ra.
Riêng tôi thì câm lặng, chết tâm. Tôi đau đến nghẹt thở. Tay thì ôm bụng, tay thì xoa xoa chỗ bị véo, há miệng thở hổn hển.
- Cho chết cho chừa. Dám nói tui là bà la sát!
Mai lại cười khúc khích, trông vẻ mặt rất vô tư, hồn nhiên như chẳng có gì xảy ra. Cô ấy quay sang nhìn tôi với ánh mắt rất đỗi ngây thơ, hỏi:
- Sao thế cậu bạn?
- Đau… - Tôi rên.
Tôi không thể nào mà nhìn cô ấy với ánh mắt viên đạn được vì một phần đau đến muốn chảy nước mắt và một phần nhỏ này coi bộ giả nai mà “nai” ghê đến thế.
- Ô! Cũng biết đau sao?
“Ô!”, cái từ mà khiến tôi và thằng Huy phải sởn hết gai ốc, trong lòng dâng lên cái cảm giác tức tối mà không thể làm gì được. Đó chính xác là một sự bất lực quá đáng.
- Đau muốn chết chứ không à? Đùa chắc! – Tôi nổi quạu.
- Tui tưởng ông không biết đau chứ. Cái mặt lúc nào cũng lạnh tanh như trái chanh mà cũng biết đau.
Nói rồi Mai nguýt một cái, làm điệu bộ hết sức chảnh chọe rồi nhảy chân sáo đến bãi xe. Hai thằng tôi nhìn theo rồi cười nham nhở, lắc đầu ngao ngán nàng ta. Một chút sau, tôi với Huy Béo cũng đến bãi xe, chứng kiến một tình huống dở khóc dở cười đang xảy ra.
- Ê! Sao thế? Xe hư à?
Tôi lại gần Mai. Cô ấy đang ngồi cặm cụi với chiếc xe đạp martin của mình. Nghe thấy tiếng của tôi, Mai giật thót, quay từ từ lại. Trước mặt tôi lúc này là một con nhỏ đang mếu máo sắp khóc, nước mắt trực trào.
- Ơ!
Tôi đơ người vài giây, không biết phải làm gì trước tình huống này ngoài việc tôi muốn bật cười thật to cho đã cơn tức khi nãy. Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ thằng Huy nó đã làm trước và làm thay tôi cái việc đó rồi. Nó cứ cười ha hả ra mà trêu Mai, không quên tặng kèm những câu trêu ghẹo có phần bố láo. Tôi nghe mà còn cảm thấy ấm ức thay. Dẫu vậy tôi cũng có chút sung sướng, muốn hòa theo thằng quỷ này để chọc nhỏ Mai một trận cho đã đời.
“Uầy, chết thật. Tôi đang nghĩ cái quái gì thế này?”
Tôi kịp dập tắt cái suy nghĩ tồi tệ kia rồi tỏ ra bối rối, gãi đầu cố gắng nói nhỏ nhẹ:
- Xe hư à?
Mai gật đầu, nom đáng yêu như con bé Mận con chị Hà ở quê tôi vậy. Mà không hiểu sao lúc bình thường thì nhỏ Mai này lại cứ như là quỷ xiêm la. Tôi nói:
- Sao không chạy đi kêu tui mà ngồi đây khóc?
- Quên… sợ không có xe về… nên… run quá… tui quên chứ bộ!
Mai vừa sụt sịt, vừa quẹt nước mắt cố gồng giọng mà trả lời tôi. Bất giác tôi cười phá lên. Bao nhiêu kiên nhẫn từ nãy giờ lại bị cái ngòi nổ này châm cho một phát làm nổ “bùm” mọi thứ. Nào đâu nhỏ Mai đứng lên rất nhanh và thẳng chân cho tôi một cú đá vào mông. Nào né kịp đâu, ăn một cái đá giật thót cả mình.
- Ê ê… lại đánh người ta nữa. Sao? Có muốn về hay là không? - Tôi nghiêm sắc mặt.
Nàng ta “hứ” lên một tiếng. Xem ra vẫn còn chảnh lắm nhưng cũng hiểu chuyện, tự giác tránh ra một bên và tiến lại gần thằng béo ụt kia. Tôi quay sang cảnh báo thằng Huy:
- Mày cười đi, bà chúa la sát thịt mày bây giờ?
Tôi nói rồi ngồi xuống xem xét cái xe bị cớ sự gì. Và quả thật, ở sau lưng tôi là cái cảnh Trúc Mai đang hành hạ thằng cu Huy.
“Cho chừa, hôm trước trời mưa hôm sau đường lầy lội.”
Tôi lắc đầu thở dài nhìn cái xe đang “bị thương” một cách nghiêm trọng. Thoạt nhìn chỉ thấy chiếc xe bị xì lốp sau, trật sên nhưng phải nhìn kỹ vào thì phanh sau bị mất đai ốc chặn sau dây phanh. Nếu không để ý, đang chạy nhanh mà ra tay bóp phanh thì khả năng cao là tai nạn. Vẫn may xe xì lốp, không là… nhỏ kia nguy hiểm muôn phần rồi.
- Sao mà hư nhiều quá vậy nè, ăn ở sao mà ra nông nổi?
Tôi vừa cặm cụi ngồi chỉnh lại dây sên vừa nói như thể thu hút sự chú ý của hai đứa nó. Nhưng mà không, bọn nó bơ đẹp tôi.
“Chắc phải cho con bà la sát đó dắt bộ.”
Tôi tỉ mỉ kiểm tra từng chút một các bộ phận của chiếc xe, sợ còn điều bất trắc. Xong xuôi cả thì đứng dậy tìm mảnh giấy chùi tay rồi gọi Mai lại.
- Ê! Bà la sát, xe hư nặng lắm, tự đi bộ về nha! Con gái con đứa không biết làm mà táy máy chi cho hư thảm cái xe tội nghiệp vậy?
- Chỉ là trật dây sên, xì lốp thôi mà, hư nặng đâu?
- Má ơi con nhỏ này khùng rồi. Phá hư cho đã rồi tỉnh như ruồi thế hả?
Tôi sôi máu vì công sức nãy giờ của mình bị nhỏ này xem nhẹ tựa lông hồng. Khéo lại thêm khi nãy tôi bị nước mắt cá sấu của nàng ta dụ cho phải ngồi xuống hì hục với cái xe đấy.
- Gì chứ? Tui phá hồi nào. Ra đã thấy vậy rồi mới… khóc đó. Chứ ai biết gì mà phá.
Thằng Huy chạy lại xem chiếc xe của Mai. Nó không ngừng tặc lưỡi làm bộ tiếc rẻ.
- Chà chà, xe hư như thế này là không đi uống nước mía được rồi.
Bất giác tôi cũng nổi quạu lên với nó, mắng mấy câu khiến cậu ta cũng ngẩn ngơ không hiểu ngô khoai gì. Trong khi nhỏ Mai tỏ ra bối rối, nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang xẹp lép cái bánh. Tôi hiểu ý nàng ta, mới bảo:
- Huy mày lấy xe chở tao. - Tôi quay sang nhìn Mai. - Còn bà la sát tự lấy xe tui mà đi một mình.
- Ê, ẩu rồi đó ba. Tao ngồi cái xe không cũng muốn gãy, mày lên nữa thì chúng ta mỗi người một cái bánh xe mà cầm nhé. - Nó nói một chập thì nhìn tôi với ánh mắt và nở một nụ cười gian manh. - Hay là… mà qua chở Mai đi, tao đi một mình.
Nghe thằng béo nói thế thì Mai đỏ ửng mặt lên, quay đi và đánh thẹn một cái. Tôi cũng bối rối, đang định ý kiến thì thằng khốn béo lại cắt ngang.
- Thôi thôi thôi. Không lôi thôi. Như thế cho tiện nhá! Vậy nha tao đi trước.
Nói rồi nó hộc tốc dắt xe chạy vù đi, bỏ lại tôi ngơ ngác ở đằng sau. Ngay lập tức tôi tháo giày ra ném theo nó nhưng hụt. Tôi lăng xăng chạy theo nhặt lại. Chợt thấy Trúc Mai đang nhìn theo tôi mà cười rung cả vai lên. Lúc ấy tôi ngượng lắm chứ. Đi lại gần Mai, tôi vờ cứng giọng mà quát:
- Cười con khỉ? Lấy xe tui ra và đạp ra cổng đợi đi. Tui dắt cái của nợ này gửi ở phòng bảo vệ.
Tuy tôi quát cô ấy nhưng mà cái mặt "khó ưa" đó cứ cười mãi. Nàng ta cũng tuân thủ làm theo. Bỗng trong lòng tôi nhen lên một chút bồi hồi khó tả nhưng rồi cũng thoáng qua theo cơn gió mùa thu mát rượi trong sân trường.