Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Truyện Mai Này Tôi Yêu Em


Sau một hồi lôi thôi, tôi chỉ cho Mai vị trí “con chiến mã” mà tôi thường cưỡi. Nàng ta cũng nhanh nhảu lắm, lắt xắt chạy lại tìm xe rồi dắt ra.
  
- Đi trước nhen! Bye. - Nàng nháy mắt cười chào.
  
Tôi không nói gì, chỉ đưa tay ra hiệu rồi dắt "của nợ" đi. Chiếc xe tàn phế này lết cà bệch trông nản vô cùng. Lòng thầm nghĩ "Ác chi mà ác rứa, nói đi là đi thiệt, chả biết đợi gì cả, dù gì mình cũng có công sức dắt xe chứ".
  
- Ê! Đi lâu thế, hay muốn đi một mình ra cổng?
  
Là giọng của Mai. Tôi như muốn thốt lên rằng cô ấy có tâm linh tương thông với tôi vậy. Hay chăng đây chỉ là trùng hợp? Tôi tiến lại gần chỗ Mai đang dừng xe.
  
- Tốt ghê ha? Sao không đi đi.
  
- Thích chờ đi chung. Chứ thấy ai đó dắt xe lếch bộ nom mà tội.
  
- Thôi đừng tội cho tui, tự mấy người tội cho mình đi. Còn nợ tui một hình phạt đấy nhé!
  
Tôi lấy làm đắc ý lắm, nắm được thóp của bà la sát kỳ thực là hãnh diện hết sảy.
  
- Cái thứ con trai mà chấp vặt! - Mai nguýt dài rồi dắt xe đi.
  
- Tui chấp vặt vậy đó, lát đừng hòng ngồi lên xe tui nha! - Tôi nói.
  
- Được thôi. Vậy tui lấy xe của Huy đi một mình còn mấy người thì sẽ chở Huy.
  
Mai cười một cách xảo quyệt, tôi chợt hiểu vấn đề nguy ngập liền phân bua.
  
- Đừng làm thế nhé… đừng làm thế! Tui cho cô ngồi xe để tui chở, được chưa? Cô mà ra sáng kiến thế thì tôi xử cô đấy.
  
Cô ấy lại cười khúc khích, ra chiều vui vẻ lắm. Mai cười lên trông tươi tắn, rạng rỡ hơn những lúc bình thường. Thằng con trai nào trông thấy mà lại chẳng đổ đứ đừ, chết mê chết mệt chạy theo xin số. Chắc mỗi tôi không đến mức thế nên tôi còn tỉnh táo mà làu bàu. Khổ nỗi không kiểm soát âm lượng nên bà la sát nghe được.
  
- Đồ con gái lắm chiêu nhiều kế.
  
- Nói gì thế? - Nàng dừng lại, nhìn tôi trừng mắt.
  
Tôi lạnh gáy, vội chối biến chứ không là "nhập quan" với ả ngay. Mai liền làm mặt dỗi, bỏ đi trước và nhanh hơn. Đằng cổng thằng Huy đã la í ới:
  
- Lẹ đi, khát lắm rồi. Khát nước khô cả cổ con rồi hai ba má. Bực quá đi mà!
  
Nghe nó réo mà thấy thương. Tôi cố lết cái xe thật nhanh đến cổng và đáp:
  
- Mày ngon thì qua đây lết với cái bánh xe. Đã thế còn có con nhỏ theo léo nhéo bên tai, mắc mệt!
  
- Gì tên kia? Tui léo nhéo hồi nào? Tui trò chuyện cho khỏi mệt chứ bộ?
  
Mai lại trưng ra cái điệu bộ cãi bướng và cái vẻ mặt ương ngạnh. Tôi liền ứng khẩu, quyết chiến đến cùng.
  
- Nói mới mệt chứ gì nữa.
  
- Thôi thôi thôi. Anh chị dừng cho tui. Có đi lẹ không thì bảo? Tui khát khô cổ rồi đây nè, đây nè hai anh chị.
  
Thiếu điều thằng Huy như muốn nhảy đành đạch xuống sân.
  
- Đợi tao gửi cái của nợ này cho chú bảo vệ.
  
- Tên kia, xe tui mà dám bảo của nợ à?
  
- Đây thích. Làm gì nhau?
  
Mặc kệ Mai đang nhăn nhó như thế nào, tôi dắt xe vào nói với chú bảo vệ:
  
- Cho con gửi của nợ này một lát, tụi con đi công việc rồi ghé đây rước nó về tiệm sửa nha chú!
  
Chú bảo vệ mỉm cười rất thân thiện, trông hiền lành lại còn dễ mến.
  
- Xì lốp, hỏng phanh à?
  
Tôi “dạ” rang, cảm thấy chưa đủ nên bồi thêm một câu cho nó nhiều chuyện.
  
- Con nghi có người phá xe chứ đang yên đang lành lại banh chành như thế này thì hơi lạ.
  
- Có gây thù chuốc oán với ai không?
  
- Dạ có. Mới nãy con đập một thằng trong lớp.
  
Chú bảo vệ kinh ngạc chỉ biết kêu trời.
  
- Nó xúc phạm con, còn vu khống nữa. Nên con tặng nó mấy đấm cho tởn. Cuối cùng bị hai chú kia lôi xuống giám thị.
  
Tôi chỉ tay theo hai người bảo vệ lúc nãy đang đứng bên phòng hiệu trưởng. Chú bảo vệ cười nắc nẻ nhưng trông cũng khoái chí lắm.
  
- Chắc thằng đó trả thù đấy. - Chú ấy nói.
  
- Dạ con cũng nghi vậy thôi nhưng mà xe này không phải của con.
  
- Ủa, thế của ai?
  
- Của cái con nhỏ đó đó. À, nhỏ đó con của cô Vân dạy văn á chú.
  
Tôi chỉ Trúc Mai đang đứng ngoài cổng rồi đưa xe vào trong. Nói đôi câu nữa rồi chào chú bảo vệ. Thấy tôi đi ra thì Trúc Mai chụp đầu mắng té tát vì cái tội câu giờ và nhiều chuyện.
  
Nói rồi tôi leo lên xe và nhấc pê-đan đạp đi. Đó là bước đạp đầu tiên tôi chở con gái trong cuộc đời. Tôi có cảm giác lâng lâng, bay bổng nhưng hồi hộp và khá rung, tim thì cứ đánh thình thịch. Và rồi có một luồng điện xẹt nhanh qua người khiến tôi tê dại toàn thân khi mà Trúc Mai vịn hai tay vào hông, tuy không sâu như một cái ôm mà cảm giác thì thật "giết người". Hóa ra cô nàng ngồi một bên, chéo hai chân và hai tay thì vịn vào tôi. Ấy thế còn hát vu vơ gì đó. Giọng hát lảnh lót như con chim oanh vàng, nhưng tính tình thì lại khá giống con chim se sẻ. Nghĩ thôi đã thấy buồn cười vì sự tương phản rõ nét đến vậy.
  
Chúng tôi chọn quán nước mía ở gần chợ Lớn. Theo lời kể của Huy Béo, nơi đó có đồ ăn vặt, nước mía lại sạch, ngon mà rẻ, lại còn có view đẹp để nhìn quang cảnh chợ. Có lẽ nó nắm hết thiên đường ẩm thực ở nơi này rồi. Với tôi thì chỗ này ồn ào và phức tạp, lại còn tanh hôi. Cũng có thể tôi chưa quen được bầu không khí này.
  
Bước vào quán nước mía, Huy béo đã nhanh chân sà vào bàn, rót lấy rót để ly trà đá và tu sạch.
  
- Mày thiếu nước hả? Sông Cà Ti kìa sao mày không phi xuống. - Tôi móc họng nó.
  
- Dẹp mày đi, nước dơ lắm. Nước này ngon hơn.
  
Nó cười xuề xòa đưa ly thứ ba lên khoe, cái ly mà Trúc Mai vừa mới rót ra và đẩy về phía tôi. Nhưng bị cái thằng heo này chiếm lấy luôn rồi.
  
- Cái ông này vô duyên. Tui rót ra bồi bổ cho ông Phong vì cất công chở tui, vậy mà ông uống mất.
  
Nó cười ngu ra, rồi định đưa tay lấy bình nước thì bị Trúc Mai giật phắt lại, trợn mắt, nói:
  
- Để yên đó cho tui rót. Có khéo ông uống hết thì tụi tui nhịn hả?
  
- Vậy thôi. Làm gì bênh nhau thế? Hay là… - Nó cười với ánh mắt gian manh. - Biết tỏng rồi nhen… hai ông bà này...
  
- Gì chứ!
  
Cả tôi và Mai đồng thanh. Tôi nhìn cô ấy. Cô ấy nhìn tôi. Cả hai đều bối rối rồi quay sang chỗ khác im lặng. Mai thì đỏ mặt, thẹn đến nỗi rót tràn ly nước.
  
- Đấy thấy chưa, đồng lòng đến thế cơ mà. Ấy chứ lại còn tâm hồn bay bổng đâu đâu, rót tràn nước luôn. – Huy Béo vẫn chưa thôi bơm đểu.
  
Nghe nói thế Mai giật mình dừng lại, chạy đi tìm khăn để lau dọn. Trong lòng tôi có chút lâng lâng khó tả nhưng vẫn phải tỏ ra nghiêm túc.
  
- Ăn nói vớ va vớ vẩn!
  
Tôi dằn mặt nó, đặt ly nước cái cành xuống bàn.
  
- Vớ va vớ vẩn nhưng vẫn vớ được nàng đấy thôi!
  
- Thôi dẹp mày đi.
  
Tôi không thèm quan tâm thằng khỉ gió này đang châm chọc tôi như thế nào nữa nên quay sang nhìn bâng quơ ra chỗ khác. Nào ngờ tôi lại quay sang nhìn theo hướng của Mai đang đứng bên cạnh bà chủ quán. Tôi thật khốn nạn mà. Rõ ràng là bị thằng Huy chọc cho đến mức bị sai lệch nhận thức luôn rồi. Chợt Huy Béo gọi với vào trong quán:
  
- Cô ơi cho con ba ly nước mía, bốn đĩa bánh cuốn nha cô.
  
- Mày kêu chi bốn đĩa, ai ăn cho hết? – Tôi hỏi ngay.
  
- Tao ăn hai đĩa, hai anh chị mỗi người một đĩa hoặc không tao ba đĩa, hai anh chị một đĩa ăn chung.
  
Tôi tức sôi máu chứ. Mà nào làm gì được nó đâu. Im lặng là vàng. Nói lên lời nào nó châm bị thóc nó chọc bị gạo ở đó. Đợi Mai quay lại xử lý nó thôi. Rất mau Mai đã quay lại bàn kèm một cái khăn. Nàng vừa lau chỗ nước đổ tràn vừa nói:
  
- Tên heo ham ăn!
  
Tôi liền vỗ tay tán thưởng. Nãy giờ mới thấy Trúc Mai đâm cho nó một câu chí mạng. Đúng, đánh nó thì phải đánh ngoại hình của nó. Chứ da dày, chửi mắng không ăn thua.
  
- Dám nói tui là heo? Tui chọc nữa bây giờ à!
  
- Thách á! Nào, chọc đi. Chọc đi? – Mai vênh mặt thách thức.
  
Tôi liền ghé sát tai Huy Béo nói nhỏ:
  
- Bà la sát đang nhập, mày coi mà bảo toàn cái mạng để ăn cho hết hai đĩa bánh cuốn và một ly nước mía nha!
  
Nó tái mặt im ngay tắp lự, ra điều hối cải. Chỉ thiếu lạy lụp van xin thôi. Mà công nhận, nàng Mai dọa thằng Béo mà đến tôi đây cũng muôn phần kinh hãi. Quả thật rất đáng sợ!
  
Trời về trưa, người ta đi chợ ngày một đông đúc, náo nhiệt và cảnh buôn bán diễn ra rất sầm uất. Tôi lúc này đang lặng nhìn nhân thế, thả hồn thư giãn theo những giai điệu nhạc bolero trong quán, bỏ ngoài tai những lời mà Huy Béo đang chém gió với Mai lúc này. Ấy thế mà nó cũng lôi tôi vào cho bằng được.
  
- Nó. - Huy Béo chỉ tôi. - Lúc nãy trong phòng giám thị ghê gớm lắm.
  
Tôi tỏ vẻ mặt không quan tâm. Còn Trúc Mai thì lại ngạc nhiên, tò mò ra mặt mà hỏi dồn:
  
- Sao sao? Ghê sao? Kể nghe đi Phong.
  
- Kêu thằng ú này kể. Nó nói mà? - Tôi vội tìm cách tháo chạy.
  
Mai ôm tay tôi mà xà nẹo, nài nỉ và trưng cái bộ mặt rất tha thiết, khẩn cầu.
  
- Thôi mệt quá, kể thì kể.
  
- Chuyện đầu đuôi ra sao kể khúc giữa nghe chơi đi Phong? - Mai nói.
  
Huy Béo đập bàn cười sằng sặc. Tôi thì đầu muốn bốc khói, mắt trợn tráo cả lên. Bất lực trong giây lát, tôi điềm tĩnh, đáp:
  
- Thôi khỏi kể!
  
- Kể đi Phong, tao xử trước nha! - Huy Béo nói rồi nhận ba ly nước mía từ cô chủ quán.
  
Tôi cũng nhận, hút một ngụm rồi nuốt ực. Đấy chỉ là lấy giọng và từ từ kể lại sự việc xảy ra trong phòng giám thị sáng nay.
  
Tôi luyên thuyên kể, còn Mai thì hai tay chống cằm nhìn tôi không rời mắt. Đôi lúc cô ấy khẽ nhăn mặt, rồi có lúc lại mỉm cười khó hiểu. Trong khi đó Huy Béo đang xơi mấy đĩa bánh cuốn ngon lành mà chẳng thèm quan tâm tới ai, chẳng biết mời ai. Nó cứ ăn và lắm lúc cười mãn nguyện cho cái dạ dày không đáy của nó. Câu chuyện đã đi đến hồi kết, tôi kể:
  
- Khi mà phòng giám thị đi hết thì có con nhỏ hâm dở nào đó chạy xuống rồi rủ đi ra đây.
  
- Cái gì? Ông dám nói tui hâm dở hả ông Phong? – Mai liền phản ứng dữ dội.
  
- Tất nhiên, sự thật là sự thật! - Tôi ghé sát đầu lại gần Mai. – Tự nhận chứ tôi chưa nói là cô nhé!
  
Nàng hơi hoảng, bối rối ngã người ra sau một chút. Tôi bật cười cái giọng tà đạo lên, ngồi lại vị trí và giật một đĩa bánh cuốn chuẩn bị chén. Thế mà con nhỏ kia cũng gan, đưa tay giật đĩa bánh của tôi.
  
- Ơ? Kiếm chuyện à nhỏ kia?
  
- Ai kiếm chuyện chứ. - Mai lè lưỡi trêu tôi.
  
Tôi hạ hoả, nhịn cho lành. Chứ cãi với nhỏ này mãi thì mệt nhoài thêm. Thế là tôi lại phải giật một cái đĩa nữa với thằng béo kia rồi.
  
- Đưa tao. Mày ăn chi ba đĩa. Ăn cho kịp chết hả mạy?
  
Nó gào lên làm bộ thê lương như rằng tôi chia cắt đôi uyên ương của nó vậy.
  
- Dẹp mày đi, hai đĩa của mày đó không ai giành thêm đâu? - Tôi quát nó.
  
Nói rồi ba đứa cắm đầu vào ăn, có nói chuyện đây đó về tuần sau vào học chính thức. Sực nhớ một chuyện quan trọng. Tôi nói:
  
- Khoan!
  

Nhấn Mở Bình Luận