Về đến nhà, sự bối rối làm cho Đinh Trình Hâm chẳng dám nhìn mặt Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ cũng ngượng ngùng vẫy tay tạm biệt Đinh Trình Hâm. Nói là vẫy tay tạm biệt nhưng thật chất hắn vẫn luôn cúi đầu không nhìn Đinh Trình Hâm.
Hôm sau, Đinh Trình Hâm vẫn chờ Mã Gia Kỳ để cùng đi học. Đinh Trình Hâm vẫn tỏ ra như bình thường. Bình thường đến mức cái người tối qua khóc đến sưng con mắt tưởng chừng không phải là anh.
Tối qua khi trở về nhà, anh chạy một mạch lên phòng đóng cửa lại, không để ý đến dì giúp việc và mẹ Đinh đang chờ. Vào đến phòng, Đinh Trình Hâm liền úp mặt vào gối, khóc lớn.
Đinh Trình Hâm không muốn khóc đâu, chỉ là bị từ chối thôi mà, có gì đâu phải khóc. Nhưng mà...nước mắt anh không thể ngừng rơi được. Anh cũng không thể ngừng yêu thích người kia.
Vừa bước ra khỏi nhà, Mã Gia Kỳ giật mình khi nhìn thấy Đinh Trình Hâm đứng trước cửa nhà chờ mình. Hắn nghĩ rằng sau chuyện ngày hôm qua Đinh Trình Hâm sẽ không chờ hắn đi học cùng nữa.
Cả tối hôm qua hắn không hề ngủ. Hắn trằn trọc cả đêm để suy nghĩ về hành động ngày hôm đó của Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm từ chối Dịch Tuấn Phong sau đó lại tỏ tình với hắn. Mã Gia Kỳ không dám tin đó là sự thực, không dám tin Đinh Trình Hâm sẽ thích hắn, không dám tin Đinh Trình Hâm thực sự vậy mà thích hắn mười hai năm rồi. Cái gì cũng không dám tin, quá không chân thật rồi.
Chuyện Đinh Trình Hâm nói sẽ tỏ tình với Mã Gia Kỳ mười hai lần, hắn cũng không tin là thật lắm. Bởi từ bé Đinh Trình Hâm đã được tất cả mọi người nuông chiều. Ở nhà, anh được ba mẹ Đinh cưng chiều, được ông bà Đinh cưng chiều, được Mã Gia Kỳ cưng chiều. Đến trường, vì vẻ ngoài khả ái mà anh rất được săn đón, được thầy cô bạn bè yêu thích.
Tóm lại Đinh Trình Hâm chưa bao giờ phải quá cực khổ, hay ủy khuất. Vậy mà lần này, anh lại nói sẽ theo đuổi hắn, tỏ tình với hắn mười hai lần.
Đinh Trình Hâm đi trước, ngoảnh đầu nói với Mã Gia Kỳ: "Gia Kỳ? Đi thôi, đứng ngơ ra đó làm gì!" Giọng nói có chút khàn, có lẽ là do anh đã khóc suốt đêm đi? Nghĩ đến đây, Mã Gia Kỳ đau lòng không thôi.
Vừa vào lớp đã nghe thấy giọng của Chung Tử Anh: "Đinh Đinh! Woaa! Chấn động quá đi! Tên họ Dịch đó vậy mà lại thích cậu a! Đinh Đinh lợi hại!"
Đồng tử Đinh Trình Hâm co lại, anh hỏi: "Tử Anh, làm sao cậu biết?" Chung Tử Anh nhìn anh rồi lại nhìn Mã Gia Kỳ: "Ôi trời! Hai người chưa biết gì sao? Chuyện tên họ Dịch đó tỏ tình nhưng bị Đinh Đinh từ chối được đăng lên diễn đàn trường rồi đó!"
Đinh Trình Hâm trợn tròn mắt: "Cái gì? Để tớ biết được kẻ nào đăng lên, tớ nhất định sẽ băm nát tên đó thành bã, hừ!" Đinh Trình Hâm phồng má, Mã Gia Kỳ nhàn nhạt gật đầu: "Đúng vậy, băm tên đó ra."
Chung Tử Anh cũng bó tay trước cái màn kẻ họa người xướng này rồi. Nhưng mà nhìn hai người họ hôm nay là lạ, không lẽ là giận nhau đi? Thường thì cả hai sẽ dính nhau như keo 502, hận không thể hòa làm một, bây giờ thì lại đứng cách nhau một khoảng, khi nói chuyện cũng không thèm nhìn nhau. Cô thắc mắc: "Hai cậu...làm sao đấy? Giận dỗi gì nhau à?"
Đinh Trình Hâm không ngờ Chung Tử Anh sẽ nhìn ra điểm khác thường của bọn họ, qua loa trả lời: "Không sao không sao. Không có chuyện gì." Nhìn là biết Đinh Trình Hâm nói dối, nhưng nếu anh đã không muốn nói thì cô cũng không có ý vạch trần anh.
Tan học, Mã Gia Kỳ vẫn đợi Đinh Trình Hâm, hai người cùng nhau ra về nhưng lại đứng cách xa một khoảng lớn, khoảng cách đủ để cho một người trưởng thành đứng.
Giữa hai người họ tựa như có một bức tường vô hình ngăn chặn. Dù Đinh Trình Hâm cố gắng bắt chuyện, làm trò để kéo gần khoảng cách nhưng là uổng công vô ích.
Tính đến nay đã ba ngày kể từ khi Đinh Trình Hâm thổ lộ.
Sau khi ăn tối xong Mã Gia Kỳ nhận được tin nhắn của Đinh Trình Hâm.
DCX: Gia Kỳ, cậu rảnh không? Ra ngoài gặp tớ một lát nhé?
Mã Gia Kỳ chưa từng từ chối yêu cầu của Đinh Trình Hâm, trừ cái lần tỏ tình ấy. Vậy nên hắn đồng ý.
MJQ: Được. Khi ra ngoài cậu nhớ mặc ấm đó.
Đi kèm với lời đồng ý là sự quan tâm quen thuộc. Đinh Trình Hâm đọc xong tin nhắn, khóe miệng nhếch lên. Anh ngoan ngoãn lấy thêm một cái áo khoác mặc vào, rồi ra khỏi cửa.
Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Mã Gia Kỳ làm cho tâm trạng thấp thỏm của Đinh Trình Hâm đều tan biến. Anh đưa tay về phía Mã Gia Kỳ, nói: "Đi theo tớ."
Mã Gia Kỳ do dự chốc lát, cuối cùng cũng nắm lấy bàn tay kia. Với sự dẫn dắt của Đinh Trình Hâm, hắn và anh đi đến một bờ sông gió lộng.
Nước sông trong vắt cuồn cuộn chảy, chảy từ đầu sông đến cuối sông, không dừng lại. Gió đêm cứ nhè nhẹ thổi, mang theo cái giá lạnh của ngày đông mà thổi lướt qua hai người họ. Cây hoa mận trắng nở rộ, những cánh hoa xinh đẹp rơi xuống làm trắng xóa cả một khoảng đất. Đinh Trình Hâm vốn rất hồi hộp nhưng trong đêm đen đầy sao, ánh trăng sáng chiếu rọi, anh đã bình tĩnh lại đôi chút. Cảnh đẹp đúng là làm cho lòng người yên tĩnh.
Đinh Trình Hâm buông tay, lấy ra chiếc hộp màu xanh đen quen thuộc: "Gia Kỳ đây là lần thứ hai tớ tỏ tình với cậu. Đây là sợi dây chuyền trước đó mà cậu không nhận. Lần này cậu nhận nó nhé?"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!