Ấy vậy mà hai tên đó đánh nhau rồi?
Dịch Tuấn Phong đập bàn, một tiếng "bốp" vang dội, nghe thôi đã thấy đau tay. Tạ Viêm cũng chẳng chịu yếu thế, dùng tay lật ngược cả cái bàn đổ rầm xuống đất, đồ ăn văng tung tóe khắp nơi.
Mã Gia Kỳ thấy thế vội kéo tay Đinh Trình Hâm ra khỏi mớ hỗn độn đó, mặc cho hai "thái tử gia" lao vào đánh nhau. Tuy cái đánh nhau này chỉ là đập phá đồ không có tí uy lực nào nhìn chỉ thấy tốn tiền thôi.
"Ầm" một tiếng, Dịch Tuấn Phong không biết lôi đâu ra một cái cây sắt dài chừng ba mươi cm đập cái bàn gần đó gãy làm đôi, Đinh Trình Hâm cũng giật bắn mình.
Đám đông tản ra tạo thành một vòng tròn lớn bao vây hai gã, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cũng bị kẹt ở giữa không ra được. Đinh Trình Hâm nắm chặt tay Mã Gia Kỳ, nói: "Làm sao đây không ra ngoài được rồi. Tớ muốn về lớp. Chỉ là đi ăn trưa thôi mà cũng gặp phải chuyện đúng thật là xui."
Mã Gia Kỳ cũng lực bất tòng tâm: "Đành chịu thôi, đợi họ náo thêm tí nữa, náo tới giáo viên cũng tới, vậy thì có thể thoát ra được rồi." Đinh Trình Hâm chu chu môi: "Cậu nói mà cứ như không nói, thế thì cậu im luôn cho rồi."
Thấy Đinh Trình Hâm có vẻ giận dỗi, Mã Gia Kỳ cũng bó tay, chuyện này cũng không phải tại hắn mà. Mã Gia Kỳ dùng ngón tay chọt chọt Đinh Trình Hâm: "Sao lại giận thế, tớ cũng đâu muốn bị kẹt ở giữa một đám người như thế này, có phải lỗi của tớ đâu chứ~"
Đinh Trình Hâm trừng mắt, cố tỏ ra hung dữ: "Cậu còn nói? Tại cậu, tất cả đều là tại cậu. Tránh ra chỗ khác, đừng lại gần tớ, hừ." Aiya sao cậu bạn trúc mã này của hắn đến giận dỗi cũng đáng yêu đến thế kia? Mã Gia Kỳ cười, giọng nói cực kỳ thiếu đánh: "Ơ? Rõ ràng là cậu đang nắm tay tớ "rất chặt" mà, sao tớ có thể tránh ra được?"
Mã Gia Kỳ cố ý, là hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ "rất chặt" này. Aaaa tức chết Đinh bảo bảo rồi.
Mọi chuyện chẳng có gì đáng để nói cho đến khi cây gậy sắt vốn ở yên trong tay Dịch Tuấn Phong đột nhiên phi thẳng đến chỗ hai người đang chí chóe với nhau.
Mã Gia Kỳ quay lưng về hướng ngược lại nên không thấy, còn Đinh Trình Hâm thì tay nhanh hơn não, liều mình đứng ra chắn cho Mã Gia Kỳ. Kết cục là Đinh Trình Hâm hứng trọn nguyên cây gậy sắt với một lực rất mạnh đang lao tới.
Máu từ trên đầu Đinh Trình Hâm chảy dài xuống khắp cả khuôn mặt, anh vô lực ngã khụy xuống đất, Mã Gia Kỳ nhanh tay đỡ anh. Căn tin bỗng chốc bao trùm bởi mùi máu tanh tưởi.
Đinh Trình Hâm bất tỉnh tại chỗ, hiện trường hỗn loạn vô cùng, có tiếng hét chói tai của nữ sinh cũng có tiếng bạn học hoảng hốt đi tìm giáo viên, dẫu sao tất cả âm thanh bên tai Mã Gia Kỳ tựa như không tồn tại. Hắn như chết lặng mà ôm anh vào lòng, máu ướt đẫm cả mảng đồng phục, đồng phục trắng của cả hai thoáng chốc biến thành màu đỏ.
Mã Gia Kỳ đờ đẫn ôm Đinh Trình Hâm chạy như bay đến phòng y tế. Chạy đến đâu, máu nhỏ đầy mặt đất, bao ánh mắt đổ dồn về phía hai người.
Mã Gia Kỳ luôn miệng gọi: "Đinh nhi! Đinh nhi! Cậu đừng dọa tớ! Cậu làm sao vậy? Đừng dọa tớ mà! Đinh nhi! Đinh nhi!" Xen lẫn vào tiếng gọi là tiếng nức nở của hắn. Nước mắt hắn rơi lên mặt Đinh Trình Hâm từng giọt, nhưng hắn vẫn cố trấn tỉnh bản thân, gắng sức mà chạy đến phòng y tế. Hắn ép buộc mình phải bình tĩnh trong khi hắn đang sắp mất kiểm soát đến nơi rồi.
Đến nơi, Mã Gia Kỳ đặt Đinh Trình Hâm nằm lên giường bệnh. Y tá Dương thấy người anh toàn là máu thì cũng vô cùng khẩn trương, miệng luôn hỏi: "Em học sinh này làm sao vậy? Máu chảy nhiều quá."
Mã Gia Kỳ gần như muốn gào lên: "Mau! Cô mau cầm máu, mau chữa cho cậu ấy đi!"
Tình trạng của Đinh Trình Hâm quá nặng, vết thương trên đầu quá sâu, cộng thêm việc căn tin và phòng y tế quá xa dù Mã Gia Kỳ có chạy nhanh đến mấy thì máu vẫn mất khá nhiều. Điều này buộc phải đưa Đinh Trình Hâm đến bệnh viện.
...****************...
Đã một ngày trôi qua kể từ khi Đinh Trình Hâm được đưa tới bệnh viện. Anh phải khâu tám mũi và cho đến bây giờ anh vẫn chưa tỉnh. Mã Gia Kỳ cũng bỏ cả một buổi học, túc trực bên cạnh chăm sóc Đinh Trình Hâm suốt đêm.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!