Đinh Trình Hâm cứ trằn trọc cả đêm, mở to mắt nhìn trần nhà, sau đó cố ngủ thế nào cũng không được.
Trong tâm trí anh lúc này chỉ có duy nhất hình bóng Mã Gia Kỳ đang nhìn anh với đôi mắt thấm đẫm đau thương.
Nói đúng ra, Đinh Trình Hâm vẫn còn rất thích Mã Gia Kỳ, chỉ có điều, anh phải lấy vợ, phải sinh con. Đây là di nguyện của bà nội anh trước khi mất.
Bà anh mất vào 3 tháng trước, tâm nguyện cuối cùng là thấy anh được yên bề gia thất...cùng một cô gái xinh đẹp dịu hiền.
Đó là lý do Đinh Trình Hâm đồng ý đi xem mắt, đồng ý cùng người con gái mình mới gặp lần đầu kết hôn. Anh biết, anh còn yêu Mã Gia Kỳ nhưng lại đồng ý kết hôn với Trang Hiểu Nhu như vậy là không công bằng với cô, nhưng anh cũng hết cách.
Bây giờ còn yêu, biết đâu sau này sẽ hết. Cũng như bây giờ không yêu, biết đâu sau này sẽ yêu. Chuyện của tương lai, không ai có thể đoán trước được. Chung quy lại, tương lai vẫn còn xa vời lắm, cứ thuận theo tự nhiên đi.
...****************...
"Mưa to quá đi làm sao tớ về được đây a?", Tống Á Hiên than vãn với Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm lắc đầu: "Tớ cũng ướt đây này, làm như chỉ có cậu không về được thôi ấy."
Tống Á Hiên chu chu môi nhỏ: "Chẳng phải cậu còn Nghiêm lão sư sao? Thầy ấy có thể lái xe đưa cậu về mà." Hạ Tuấn Lâm cứng họng, bởi vì cậu ta nói quá đúng.
Cười hì hì, Hạ Tuấn Lâm vỗ tay lên vai Tống Á Hiên: "Ai kêu tên Lưu Diệu Văn đó không thi bằng lái chứ?"
Nghe Hạ Tuấn Lâm nhắc đến tên bạn trai, mặt Tống Á Hiên từ màu đỏ của sự ngượng ngùng lập tức biến thành màu đỏ của sự tức giận. Cậu ta phồng má: "Hạ Tuấn Lâm cậu có ý gì vậy hả? Diệu Văn không phải không muốn thi mà là cậu ấy thi mãi nhưng vẫn trượt thôi!"
Hạ Tuấn Lâm ha ha cười, coi như cậu nói không lại cậu ta vậy. Một vài nữ sinh đi qua lấy tay che miệng cười trộm.
Đinh Trình Hâm một thân uể oải đến gần. Anh hỏi hai cậu trai vẫn còn đang chí chóe với nhau: "Hai đứa có thấy Mã Gia Kỳ đâu không? Sáng giờ thầy không thấy cậu ấy."
Hạ Tuấn Lâm nhanh nhảu trả lời: "Mã lão sư sốt từ tối, sáng nay thầy ấy vừa nhập viện rồi. Không ai nói với thầy sao?" Hắn sốt, khóc nhiều đến độ phát sốt.
Đinh Trình Hâm ngơ ngác, đúng thật là không ai nói với anh chuyện này cả. Nơi trái tim đang đập ấy cứ luôn nhộn nhạo, thấp thỏm không yên. Anh quyết định sau khi tan làm sẽ đến thăm hắn.
Nào ngờ vừa tan làm, Đinh Trình Hâm đã thấy thân ảnh của Mã Gia Kỳ đội mưa đứng dưới toà nhà lớp học.
Anh vội vã chạy đến bên hắn, lo lắng hỏi: "Cậu bị sốt chưa khỏe mà sao lại xuất viện? Còn cầm dù đứng dưới mưa thế này? Lỡ cậu xảy ra vấn đề gì thì tớ biết phải làm sao đây?"
Mã Gia Kỳ chỉ cười, khẽ động đôi môi trắng bệch của mình: "Trời mưa lớn lắm, để cậu về một mình tớ không an tâm, tớ đến để đưa cậu về. Chẳng phải khi trước, mỗi lần mưa lớn cậu đều nằng nặc đòi tớ cõng về sao? Cậu mà dính mưa rồi bị bệnh, tớ sẽ rất lo đấy."
Hắn điên rồi. Đinh Trình Hâm nghĩ hắn điên thật rồi. Trời mưa lớn đến mức cái cây bên đường cũng đổ luôn, với một người đang sốt như hắn mà đòi đưa anh về, lo sợ anh bị bệnh, hắn là đang kể chuyện cười sao.
Hốc mắt Đinh Trình Hâm cay cay, nếu nói không cảm động thì chắc chắn là giả. Nhưng hắn như vậy là đang muốn Đinh Trình Hâm đau lòng tới chết sao?
Anh cầm tay hắn, nắm bàn tay mà đã từ lâu anh chưa được nắm. Nhiệt độ ấm áp quen thuộc truyền vào tay, Đinh Trình Hâm cảm thấy mình như được trở lại những ngày tháng ấy, ngày tháng không muộn phiền lo âu.
Hai người con trai tay trong tay, đi chung một một chiếc dù, khung cảnh chỉ gói gọn trong hai chữ "bình yên". Giá mà khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi.
Đến bãi đỗ xe, Đinh Trình Hâm ngồi vào ghế lái, Mã Gia Kỳ ngồi vào ghế phụ. Lúc đầu, hắn muốn mình là người lái xe nhưng Đinh Trình Hâm không chịu, còn hung dữ trừng mắt với hắn. Mã Gia Kỳ buộc phải nhún nhường.
Suốt quãng đường không ai nói với ai câu nào, mỗi người đều có một tâm sự riêng.
Mã Gia Kỳ sợ rằng Đinh Trình Hâm sẽ cảm thấy hắn phiền phức, sợ anh cảm thấy hắn biến thái lúc nào cũng theo đuôi anh. Dẫu vậy, khi nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh, thấy mưa rơi như trút nước, hắn lại cảm thấy lo lắng.
Hắn lo Đinh Trình Hâm sẽ không mang theo dù, lo anh sẽ bị dính nước mưa, lo anh bị nhiễm lạnh mà sinh bệnh. Đồng thời Mã Gia Kỳ cũng nhớ lại một vài chuyện xưa cũ.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!