Tối, Mã Gia Kỳ chuẩn bị về, Đinh Trình Hâm kéo tay hắn lại: "Cậu không ngủ ở đây với tớ à? Chẳng phải khi trước cậu đều ngủ ở đây cùng tớ sao?"
Thấy Mã Gia Kỳ muốn đi, Đinh Trình Hâm vô thức mà níu hắn lại. Anh sợ phải ở đây một mình, sợ phải xa hắn.
Mã Gia Kỳ: "Khi trước tớ ngủ ở đây là do cậu chưa tỉnh, tớ không an tâm. Bây giờ cậu tỉnh rồi, tớ liền về. Hết ngày mai là cậu được xuất viện rồi, gắng ở đây một đêm, được không? " Hắn chớp chớp mắt.
Đinh Trình Hâm cũng chớp chớp mắt: "Không được. Tớ tỉnh rồi thì để mặc tớ ở đây cậu sẽ an tâm sao? Như cậu nói đó, hết ngày mai là tớ được về rồi, ở lại với tớ thêm một đêm nữa cũng không được à?"
Mã Gia Kỳ cũng hết cách, đành chấp thuận: "Được, được, được. Tớ ở lại với cậu nhưng mà tớ phải ngủ ở đâu đây?" Nghe tới đây Đinh Trình Hâm mặt đầy chấm hỏi: "Trước đó cậu ngủ ở đâu thì giờ ngủ ở đó?"
Đúng là thế, trước kia lúc Đinh Trình Hâm hôn mê, hắn chẳng kiêng dè gì mà leo lên giường, ngủ cùng Đinh Trình Hâm. Hiện tại Đinh Trình Hâm tỉnh lại rồi, hắn có thể làm vậy nữa sao?
Mã Gia Kỳ kiên nhẫn giải thích: "Trước đó cậu hôn mê mà, tớ liền lên giường bệnh ngủ cùng cậu." Nghe tới đây lòng Đinh Trình Hâm "bộp" một tiếng. Hóa ra Mã Gia Kỳ khi đó toàn ngủ cùng anh, ừmm giờ tưởng tượng lại cảnh đó có hơi ngại nhỉ?
Đinh Trình Hâm đập vào tay Mã Gia Kỳ một cái, tiếng thật vang nhằm xua tan sự ngượng ngùng của bản thân, nói: "Thì...thì cậu ngủ cùng tớ có sao chứ...tớ không chê cậu ngủ sẽ quậy đâu."
"Không phải tớ ngủ sẽ quậy, mà là cậu. Lúc cậu hôn mê nên nằm rất ngoan nhưng lúc tỉnh chắc chắn sẽ quậy. Cậu không biết đâu nhiều lần tớ đến gọi dậy nếu cậu không đá chăn thì sẽ lăn xuống giường, nếu đầu cậu không ở dưới đất còn chân ở trên giường thì sẽ nằm hẳn trong gầm giường luôn. Cậu nói xem, lúc tỉnh cậu đã nghịch rồi vậy mà ngủ cậu cũng chẳng ngoan..."- Mã Gia Kỳ cứ thao thao bất tuyệt, luyên tha luyên thuyên mãi về thói xấu khi ngủ của Đinh Trình Hâm làm anh nghe đến mặt đỏ bừng.
Đinh Trình Hâm nghe hết nổi rồi, đưa tay đập liên hồi vào Mã Gia Kỳ: "Cậu nói đủ chưa! Làm như chỉ có mình cậu gọi tớ dậy vậy, tớ cũng có gọi cậu mà. Tớ không cần biết, tớ nói cậu ngủ ở đây thì cậu phải ngủ ở đây!" Đinh Trình Hâm lại xù lông nữa rồi. Mã Gia Kỳ phải vuốt vuốt xoa xoa bộ lông đang xù, nhẹ giọng dỗ ngọt: "Được cậu muốn sao cũng được hết."
...****************...
Đêm đến.
Mã Gia Kỳ nằm ở một góc giường, Đinh Trình Hâm nằm ở góc còn lại. Vì giường bệnh khá nhỏ, hai người nằm đối lưng lại với nhau, khoảng cách của hai người rất hẹp, chưa đến hai mươi cm.
Đinh Trình Hâm xoay người lại, đối diện với tấm lưng rộng của Mã Gia Kỳ. Anh lấy ngón trỏ vẽ vòng tròn lên lưng Mã Gia Kỳ, thấp giọng thủ thỉ: "Gia Kỳ, cậu ngủ chưa? Tớ không ngủ được." Mã Gia Kỳ cũng xoay người lại, thoáng chốc khoảng cách hai người được thu hẹp, ngón tay đang vẽ trên lưng của Mã Gia Kỳ cũng dừng lại giữa không trung.
Hắn khép hờ mắt: "Tớ chưa ngủ. Cậu ngủ không được, vậy...tớ hát cho cậu nghe nhé?" Đinh Trình Hâm gật đầu. Mã Gia Kỳ bắt đầu cất tiếng hát, giọng hát du dương trầm bổng, Đinh Trình Hâm vô thức chìm vào giấc ngủ trong tiếng hát êm dịu ấy.
Thấy Đinh Trình Hâm đã ngủ, Mã Gia Kỳ cũng dần nhắm mắt lại. Nhưng chuyện gì đến cũng đến. Đinh Trình Hâm ngủ đúng là quậy vô cùng. Đấy, chăn bị kéo tụt ra ngoài, áo cũng bị vén lên lộ cả cái bụng trắng nõn. Chân anh gác lên tận bụng của Mã Gia Kỳ, một tay thì chắn ngay cổ hắn, một tay thì để hẳn lên mặt hắn. Mã Gia Kỳ chịu hết nổi rồi, bây giờ là hai giờ đêm đó đại ca à!!
Chỉnh tư thế ngủ cho Đinh Trình Hâm chỉnh qua chỉnh lại mất cả một tiếng. Nhưng cuối cùng vẫn là tốn công vô ít. Mã Gia Kỳ quyết định ôm lấy Đinh Trình Hâm, để Đinh Trình Hâm nằm lên tay hắn, hai chân hắn cũng đu trên người anh, khóa chặt Đinh Trình Hâm vào trong lòng. Đinh Trình Hâm được thế rúc luôn vào ngực Mã Gia Kỳ. Cuối cùng hắn cũng có thể ngủ được rồi. Một đêm yên bình rốt cục cũng trôi qua.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!