Khi cả ba rời khỏi nhà ăn, thầy chủ nhiệm Giang gọi Chung Tử Anh đến phòng giáo viên có việc. Cô tạm biệt hai người rồi đi trước: "Vậy tớ đi trước nhé, tạm biệt, lát gặp!"
Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ: "Sao đây? Vẫn còn sớm, tớ chưa muốn vào lớp đâu." Ở trong bệnh viện lâu quá nên cảm thấy ngột ngạt, giờ đến lớp anh cũng thấy ngột ngạt y chang vậy. Điều này Mã Gia Kỳ hiểu.
Mã Gia Kỳ đáp: "Được. Vậy mình đi dạo khuôn viên trường một chút nhé? À đúng rồi, tháng trước trường mới tu sửa xong thư viện, hình như cậu chưa đi lần nào. Sao hả, có muốn đến không?"
Đinh Trình Hâm thoáng suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý: "Ừm, đi dạo trước đi, tớ muốn hóng gió." Mã Gia Kỳ không có ý kiến.
Hai người đi ngang qua một dãy hành lang ít người qua lại. Tình cờ làm sao khi bắt gặp một đôi tình nhân đang vừa nắm tay nhau vừa cùng nhau ăn cơm.
Một tay thì nắm lấy nhau, tay kia thì cầm đũa gắp đồ ăn, vì họ trải thảm ngồi dưới đất nên hộp cơm cũng để dưới đất luôn.
Đầu Đinh Trình Hâm tràn ngập một cỗ khó hiểu. Ăn cơm thôi mà, cần gì phải nắm tay chứ, không nắm tay thì người kia cũng có chạy đi mất đâu, vừa ăn vừa nắm tay không cảm thấy kì cục à? Không thấy khó chịu sao? Cần gì phải làm thế.
Nói thì nói vẫn là chuyện của người ta, người ta đang trong thời kì yêu đương nồng nhiệt mà, làm ra mấy chuyện khó hiểu kiểu này thì cũng cho là bình thường đi. Có thể tạm thông cảm được.
Anh cùng Mã Gia Kỳ nhìn nhau rồi lướt qua 'đôi tình nhân trẻ đang yêu đương trong thời kì nồng nhiệt'. Mã Gia Kỳ thoáng trầm ngâm đôi chút, ít lâu sau liền mở lời: "Ừm...Đinh nhi à, cậu...có chưa?"
Đinh Trình Hâm ngơ ngác: "Hả? Có? Có là có cái gì mới được?" Mã Gia Kỳ nhìn sâu vào mắt Đinh Trình Hâm: "Ý tớ là, cậu có người mình thích chưa?"
Tim Đinh Trình Hâm 'thịch' một cái. Sao Mã Gia Kỳ đột nhiên lại hỏi cậu cái này? Đang không biết trả lời như nào thì hắn lại lên tiếng: "Đinh nhi?" Anh 'a' một tiếng, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Vậy cậu đã thích ai chưa?"
Mã Gia Kỳ giật mình vì không nghĩ rằng Đinh Trình Hâm sẽ hỏi ngược lại. Dẫu vậy hắn cũng nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu: "Ừmm...thích ai à? Có lẽ là chưa?"
Đinh Trình Hâm: "À, còn tớ, tớ có người tớ thích rồi." Khi nói câu này ánh mắt anh lộ ra sự dịu dàng, còn có ý cười ngọt ngào, làm cho Mã Gia Kỳ nhìn đến thất thần.
Vốn tưởng Đinh Trình Hâm sẽ trả lời là 'không có' hay là 'chưa có', nào ngờ Đinh Trình Hâm lại trả lời là có rồi, hắn kinh ngạc một lúc lâu.
Cuối cùng vẫn là Đinh Trình Hâm nói trước: "Người mà tớ thích rất dịu dàng, cậu ấy đối với tớ thực tốt, cậu ấy cho tớ cảm giác rằng tớ không thể nào sống thiếu cậu ấy." Đinh Trình Hâm lại cười, nét cười mang theo niềm hạnh phúc, nhưng ẩn ẩn đâu đó là nỗi buồn khó nói thành lời.
Thấy Đinh Trình Hâm như thế, Mã Gia Kỳ có chút không vui. Khi nhắc đến người ấy, Đinh Trình Hâm bất giác mỉm cười, nụ cười đó không hẳn là nụ cười ngọt ngào, bởi nó còn chứa đựng một cái gì đó rất chua xót. Mã Gia Kỳ nhận ra điều ấy, hắn vô thức mà có ác cảm với người mà Đinh Trình Hâm thích.
Người anh em này của hắn luôn được hắn chiều chuộng, săn sóc từng li từng tí, từ bé đến lớn hắn chưa bao giờ để cho anh chịu bất kì ủy khuất nào, vậy mà lần này người đó lại khiến cho Đinh Trình Hâm phải buồn.
Đinh Trình Hâm là một người đa sầu đa cảm nên đối với anh, hắn luôn rất mực cưng chiều, hắn không bao giờ dám làm cho Đinh Trình Hâm phải buồn hay lo lắng về điều gì đó. Cũng vì vậy mà Đinh Trình Hâm nói với hắn, hắn giống như mẹ già nuôi con.
Thật ra Mã Gia Kỳ cũng rất tò mò rốt cuộc người đó là ai mà lại có thể khiến cho Đinh Trình Hâm mỉm cười khi nhắc đến?
Chỉ vừa suy nghĩ, Mã Gia Kỳ buộc miệng mà hỏi thành lời: "Cậu thích người đó đến vậy à, người đó tốt lắm sao? Aiya rốt cuộc người đó là ai mà lại khiến cho Đinh nhi của tớ điêu đứng thế kia?" Đinh Trình Hâm phì cười, thầm nghĩ "Người đó không phải là cậu sao?", lời nói nói ra thì lại khác: "Đúng đó, cậu ấy siêu siêu tốt luôn. Mà người đó là ai thì còn lâu mới nói cho cậu biết, hứ."
Vừa đi vừa nói chuyện phiếm, cuối cùng cũng tới thư viện. Đinh Trình Hâm chọn một loại sách nói về tâm lý con người, toàn bộ quyển sách đều được viết bằng tiếng Anh từ đầu đến cuối. Mã Gia Kỳ thì chọn một quyển sách nói về giả thiết thực sự tồn tại một thế giới giả lập và chúng ta đang sống trong cái thế giới giả lập đó.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!