Ăn trưa xong tôi thấp thỏm chờ tin vẫn không thấy đâu, lòng buồn tênh. Cố tìm việc này làm việc kia để thời gian trôi nhanh và chính là không phải sốt ruột đợi chờ, nhưng ruột gan tôi lúc này như bị kiến châm, lâu lâu nhói chỗ này một ít, lúc sau nhói chỗ khác một chút. Sau đó tôi lên giường nghỉ trưa vẫn tuyệt nhiên không thấy động tĩnh của cậu chủ. Cậu vô tâm hay là vô tình? Lòng tôi lại trĩu nặng. Mẹ thấy thái độ tôi khác lạ liền hỏi:
– Sáng giờ con sao vậy?
Tôi tủn ngủn đáp:
– Con có sao đâu, bình thường mà.
– Mẹ thấy mày cứ bồn chồn đi ra đi vô hoài thôi.
– Không có gì đâu, mẹ ngủ đi.
Tôi nằm lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được, vậy là ra trước sân nhìn ngó lung tung sau đó bước ra đầu xóm mua ít đồ cho mẹ. Trở về nhà tôi vẫn thấy người cứ ngả nghiêng như say sóng, cảm giác này chưa từng xảy ra với tôi bây giờ, nó nôn nao cồn cào quá! Tay cầm điện thoại lên kiểm tra xong buông xuống, chốc chốc lại cầm lên…. Tôi lặp đi lặp lại hành động đó trong vô thức như cái máy.
Chiều dần tắt nắng, tôi lau nhà, quét dọn rồi cơm nước. Ăn xong, rửa dọn rồi kiểm tra điện thoại vẫn không thấy gì. Nhớ lại ánh mắt ấy nhìn tôi, cả phút giây cậu hôn nhẹ lên môi khiến cơ thể tôi như đóng băng lại nhưng trái tim thì sùng sục lửa ấm. Thế mà giờ đây người lại hững hờ. Tim tôi nhói đau….
Tối sau khi ăn cơm xong, tôi gọt cam đưa cho mẹ ăn, rồi bỏ ngỏ:
– Con về mẹ cũng hơn ba ngày rồi. Ngày mốt con vào trong đó nhe! Nghỉ lâu quá cũng ngại.
– Ừ, con đi sớm đi, về chơi với mẹ mấy hôm vậy là mẹ vui rồi. Chân mẹ cũng ổn rồi, nhờ con xoa bóp cho mẹ mà giờ nó hết sưng tấy rồi.
– Dạ, vậy để con đặt xe chuyến sáng mốt.
Tôi lấy điện thoại gọi cho nhà xe đặt một vé xong lại điện cho bà chủ:
– Bà chủ ạ! Con xin phép ông bà sáng mốt con lên ạ!
– Mẹ con đỡ chưa mà lên sớm vậy con?
– Dạ mẹ cũng đỡ rồi. Vậy con báo tin cho ông bà hay ạ! À, cậu…..
Tôi thần người ra bỏ lửng câu hỏi, vì không biết hỏi sao cho hợp lý. Bà Tuyết liền hỏi lại:
– Sao đó con?
– À dạ con hỏi là cậu Khôi bữa giờ có chăm tập thể dục không ạ?
– Nó vẫn tập đều vào sáng sớm xong đi làm đến chiều thì về, đêm thấy nó làm khuya bác phải nhắc đi ngủ suốt.
Tôi cắn môi, cậu ấy vẫn thế. Cuộc sống của cậu cũng chẳng thay đổi gì nếu không có tôi. Thôi thì mình liệu liệu lần này vô ở thêm một tháng nữa thì xin nghỉ. Dứt khoát càng sớm càng tốt để lòng tôi không phải đau buốt thế này. Nghĩ được vậy, tôi thấy tâm tình nhẹ đi đôi phần, bằng không lòng ôm mối sầu tương tư này biết bao giờ vơi được? Tối đó tôi thao thức mãi không ngủ được, mặc dù trong đầu đã có vạch ra hướng đi khác rồi nhưng lòng vẫn đeo mang những buồn phiền, nặng tựa hồ có tảng đá lớn lên ngực. Màn đêm buông xuống, tiếng thạch sùng tắc lưỡi dường như át đi tiếng thở dài tôi đang cố nén lại. Sao tôi thấy khó chịu vô cùng, ngột ngạt, bí bách ghê gớm. Muốn trở dậy ra ngoài hít trời đêm nhưng sợ mẹ tỉnh giấc, tôi phải nằm im lặng, mắt dõi theo đêm đen, lòng này trĩu nặng:
– Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Nhớ ai, ai nhớ bây giờ nhớ ai?
Mệt mỏi nằm đó đến khi mệt quá tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Sáng ra, tiếng quét sân xào xạc vọng vào làm tôi tỉnh giấc. Ánh nắng lấp loé dọi qua tán lá xanh chiếu xuống khoảng thềm trước nhà. Khung cảnh quá đỗi bình yên. Bóng mẹ đi qua lại quét sân làm tim tôi ấm áp lạ kỳ. Nó nhắc nhở tôi, bà chính tất cả, là món quà vô giá mà thượng đế trao tặng. Nghĩ được vậy, tôi không kiểm tra điện thoại, cũng không trông ngóng ai kia nữa. Một ngày để trái tim lạc lối thế là đủ. Tôi không cần phải bận lòng thêm nữa.
Còn một ngày bên mẹ, nên tôi tranh thủ toàn thời gian bên bà, quán xuyến mọi thứ cho ổn thoả để ngày mai lên đường mới an lòng. Trưa đến, cô Thảo chạy sang. Tôi gọt mấy trái ổi mời cô:
– Sáng mai con vào Sài Gòn lại. Nhờ cô qua lại với mẹ con cho bà vui nha! n tình này của cô con không bao giờ quên.
Cô ấy vỗ vai:
– Nay bày đặt khách sáo vậy con? Cô và mẹ con tuy hàng xóm láng giềng nhưng thân thiết như chị em. Con cứ yên tâm làm việc. À mà sáng mai con đi chuyến bảy giờ à?
– Dạ, con đi sớm để vô đó khỏi tối.
– Mai cô chở con xuống bến xe hen!
– Thôi để con đi xe ôm cũng được. Cô phải lo buổi sáng cho mấy em nữa.
Cô Thảo cương quyết:
– Ôi cô làm sẵn để đó rồi chở con đi thôi có gì mà lăn tăn.
– Dạ, được vậy thì con cám ơn cô nhiều lắm! Ơn càng chồng chất ơn thì biết bao giờ con trả hết đây?
– Ơn huệ gì đây con nhỏ này? Đi vài tháng về lời ăn tiếng nói sâu xa hơn, không thẳng đuột như trước nữa hen?
Tôi thở dài đáp:
– Cô giúp mẹ con con bao năm nay. Xong xin việc cho con, rồi con đi làm thì cô ở nhà đỡ đần cho bà ấy…. Từng đó thứ không phải ơn à cô? Cô toàn khiêm tốn thôi.
– Nhỏ này, cô không mong gì, chỉ mong con trưởng thành, có công việc ổn định để hai mẹ con tựa vào nhau con nhé!
– Dạ con xin hứa sẽ cố gắng.
Mới đó cũng đã sập tối, tôi cũng tranh thủ xếp mấy bộ đồ cho vào túi, rút ra xấp tiền đưa mẹ:
– Mẹ cầm chừng này để đi chợ, mua thuốc bổ uống thêm.
Bà xoè tay ra ấn tiền vào người tôi mà từ chối:
– Trước bà chủ đưa trước bốn tháng lương mà mẹ còn chưa xài tới. Con cất đi để sắp tới đóng học phí, mua sách vở nữa. Mẹ còn tiền riêng, nên không cần tới.
Băn khoăn một lúc, nghĩ lại mẹ nói cũng có lý nên tôi dặn:
– Vậy thiếu hụt gì thì mẹ lấy tiền bà chủ đưa mà xài. Con cũng cố thu vén kiếm công việc mới nhanh chóng. Mẹ đừng tằn tiện quá nha, ốm cái tiền thuốc và bác sĩ còn quá cha.
Bà mỉm cười nhằm cho tôi yên tâm hơn:
– Ừ, mẹ nhớ rồi.
Tối ấy mẹ tôi quây quần bữa cơm xong ngồi ôm nhau rủ rỉ, nào dặn dò, nào nhớ thương cứ vậy mà đến khuya mới chịu tắt đèn đi ngủ. Năm giờ sáng, tiếng chuông điện thoại báo thức, tôi bật dậy nhìn ngoài đường. Trời hãy còn tối đen, chỉ nghe đâu đó tiếng gà gáy chuyển canh. Tôi lọ mọ sửa soạn rửa mặt xong quay vào xào mì. Ăn sáng xong, tôi thay bộ đồ tây đơn giản rồi dặn dò mẹ thêm một lần nữa, dặn cả sớ như vậy không biết bà nhớ không, nhưng tôi cứ dặn cho chắc. Mắt bà nhìn tôi rơm rớm, miệng thi thoảng gật đầu ờ trong vô thức. Tôi thấy vậy ôm bà mà nói:
– Con đi làm một thời gian lại về với mẹ, chứ có đi xa luôn đâu mà mẹ buồn nè? Khóc thế thì con đi không nỡ nha!
Vậy là bà vội nở nụ cười méo mó. Lát sau cô Thảo qua chở tôi đi. Mẹ tuy chân đau cứ đi theo vẫy vẫy, khiến tôi ứa lệ chỉ biết gào to:
– Mẹ giữ gìn sức khoẻ nhé!
Chiếc xe trờ đi, bóng mẹ lui xa dần tới khi khuất mờ. Mười lăm phút sau chúng tôi tới nhà xe. Cô Thảo hối tôi lên xe và dặn vài câu rồi cô cũng quay về để đi làm cho kịp. Tôi nhìn theo hàng cây chạy dài theo xe, tựa rượt đuổi nhau bất giác nhớ lại tình cảnh mình và cậu chủ lúc này, tôi là người đi bộ còn cậu ấy đi xe hơi thì sao cùng song hành được. Thở dài nhè nhẹ, làn hơi bám vào cửa kính tựa pha sương. Cơn buồn ngủ kéo đến nặng mi mắt, tôi ngã đầu ra thành ghế và ngủ ngon lành.
Xe băng qua bao nhiêu chặng cuối cùng cũng đỗ ở bến miền đông. Tôi cầm túi đứng dậy len lỏi theo dòng người xuống dưới xe. Đang dáo dác tìm xem có bác xe ôm nào nhìn tử tế không thì một bàn tay nắm lấy tay tôi. Định bụng quát cho vì dám nắm tay lôi kéo đi ai ngờ giọng nói trầm ấm quen thuộc thổi nhẹ vào tai:
– Bé ơi đi xe tôi nhé, lấy giá rẻ thôi.
Tôi ngơ ngác quay lại, bóng hình to lớn ấy hiện hữu ra trước mắt tôi như một giấc mơ. Ngạc nhiên đến hoá đá, tôi phải bần thần một lúc mới hỏi được một câu:
– Sao cậu biết… tôi ở đây… mà… tới?
Hoàng Khôi lịch thiệp đưa ngón tay lên môi:
– Suỵt, giờ về nhà cái đã.
Nói xong cậu ấy gỡ nhẹ túi xách từ tay tôi ra, tay kia vòng qua nắm lấy tay tôi miết miết như báu vật. Tôi lúc này ngỡ như đang trên mây, không tin vào mắt mình cũng như không tin vào đôi tai của mình, kể cả cảm nhận hơi ấm toả ra đôi tay kia. Tôi không tin vào sự thật. Tôi cứ đi theo lực kéo của ai kia rồi lên xe hơi ngồi như cái máy. Tưởng tôi mệt nên Hoàng Khôi không nói gì, cho xe lao vút ra đường. Về tới căn biệt thự cũng ba giờ chiều, ông bà chủ đi làm hết rồi, Hoàng Đăng cũng thế, chỉ có mỗi vợ chồng chú Tư ở nhà thôi. Thấy tôi lên họ xúm xít lại hỏi thăm sức khoẻ mẹ tôi, dì Tư còn pha cho hai chúng tôi hai ly nước cam ép mát rượi.
Sau đó Khôi ý tứ cầm túi mang lên phòng cho tôi, và dặn dò:
– Em tắm rửa rồi nằm nghỉ đi nhé! Tôi phải lên công ty xử lý gấp công việc. Cần gì thì gọi cho tôi.
Tôi vội nói theo:
– Cám… ơn cậu nha!
Nghe đến đây Hoàng Khôi đang ra tới cửa phòng cũng quay lại, tiến tới chầm chậm:
– Không cần cảm ơn suông như thế.
Nói xong cậu ôm cứng lấy tôi, khoá môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng làm tôi say đắm. Tôi á khẩu trước hành động đột ngột của cậu, người cứng đờ một lúc rồi hai tay cũng quấn lấy vòm lưng rộng kia. Nỗi nhớ chồng chất nỗi nhớ cứa vào tim hai chúng tôi. Khôi mút nhẹ từng phiến môi tôi một cách chậm rãi, từ từ như chú ong chăm chỉ hút mật. Tôi thì chưa biết nụ hôn là gì cứ mặc kệ cậu ấy, thả lỏng bản thân để đón nhận nó. Nhưng tầm ba phút sau, cậu mới buông ra và nheo mắt một cái rồi nói:
– Môi em mềm và ngọt như mật vậy. Giờ chỉ đến đây thôi. Tối về tôi sẽ phạt nặng em. Nhớ đó.
Hoàng Khôi đi rồi tôi đưa tay sờ đôi môi đang tê dại của mình, mùi vị làn môi của anh vẫn đong đầy ở đây, khiến tim tôi loạn nhịp. Tôi chợt nhớ ra mẹ, liền điện thoại báo cô Thảo là tôi đã đến nơi và một lần nữa gửi gắm mẹ cho cô