Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Truyện Ngày Đêm Khát Tình

Tác giả: Đông Tầm Vấn Tửu

Dịch: Maccaoo

Ngày đầu tiên đến trường mầm non, Trì Cảnh không đến công ty mà đến trường cùng Cầu Cầu. Sáng sớm, Lâu Độ vẫn còn đang ngủ say như chết trên giường, Trì Cảnh đã gọi Lâu Dạ Tuyết dậy để quản gia rửa mặt cho bé. Sau đó, cậu tự tay nấu bữa sáng rồi để hết những đồ cần mang lên kệ để đồ ở huyền quan.

"Cầu Cầu, con có muốn mang bánh dâu tây đi chia cho các bạn không?" Trì Cảnh đang chuẩn bị bánh quy dâu tây của Vườn Dâu Tây Mỹ Cảnh cho bé làm đồ ăn nhẹ giữa buổi. Cậu không biết có nên mang một ít bánh làm quà cho bọn trẻ không.

Lâu Dạ Tuyết đang ăn mì trộn mẹ làm, nghe vậy thì lo lắng nuốt vội miếng mì, đáp: "Mẹ ơi, con có nên mang không ạ? Con cũng không biết có nên mang không nữa." Bé nói chuyện rất lưu loát, cũng rất rõ ràng mạch lạc, là một em bé thông minh, ngoan ngoãn.

"Ừm... Đem đi nhỉ?" Trì Cảnh quay sang hỏi ý kiến của quản gia.

Quản gia cười híp mắt, gật đầu.



"Vậy mình đem đi thôi. Để mẹ cho vào ba lô của con nhé. Khi nào gặp bạn nhỏ mà con thích thì con chia cho bạn, được không nào?"

Lâu Dạ Tuyết vui vẻ: "Dạ."

Bảy rưỡi sáng, bé con Lâu Dạ Tuyết mặc áo T-shirt màu xanh lá cây in hình khủng long và quần bò màu xanh quân đội, đeo ba lô nhỏ sau lưng bên trong chứa đầy đồ ăn vặt, khăn tay nhỏ, bình nước...

"Có nặng không con?" Trì Cảnh vừa xỏ giày cho bé, vừa hỏi.

Lâu Dạ Tuyết lắc đầu, ý bảo là mình vẫn mang được. Trì Cảnh xỏ giày xong, nắm tay bé cùng lên xe, xuất phát đến trường mầm non.

Ngày khai giảng, ngoài cổng trường toàn xe là xe, có cảnh sát giao thông điều khiển các phương tiện để tránh ách tắc. Dù bạn có là ai đi chăng nữa cũng phải nghe theo sự chỉ đạo của cảnh sát giao thông.

Đến một nơi lạ lẫm và ồn ào, Lâu Dạ Tuyết ôm chặt lấy cổ Trì Cảnh, nhưng không nén nổi tò mò, ngó nghiêng tứ phía, nhìn ngắm người và cảnh vật xung quanh.

Giáo viên phụ trách lớp của Lâu Dạ Tuyết là một thầy giáo Beta và một cô giáo Omega. Hai thầy cô nhìn rất thân thiện, cùng các thầy cô khác dẫn các bé vào lớp. Có bé vẫn còn khá nhỏ, người nhà vừa rời đi thì khóc không ngừng, thầy cô đang cố dỗ dành.

Lâu Dạ Tuyết thấy các bạn khác khóc, bất giác ôm Trì Cảnh càng chặt hơn, vùi đầu vào vai mẹ.

Trì Cảnh vỗ nhẹ: "Cầu Cầu, chào cô nào."

Lâu Dạ Tuyết miễn cưỡng quay đầu lại, líu ríu nói: "Con chào cô ạ."

Người đón Lâu Dạ Tuyết là cô giáo Omega họ Vương. Cô buộc tóc đuôi gà, nhìn rất năng động. Cô mỉm cười, đưa cho Lâu Dạ Tuyết một miếng sticker hình ngôi sao: "Oa, Cầu Cầu giỏi quá, con biết chào thầy cô kìa! Đây là quà cho con nè. Cô cũng chào buổi sáng Cầu Cầu nha."

Thấy người khác đưa đồ cho mình, Lâu Dạ Tuyết vô thức nhìn Trì Cảnh, gương mặt nhỏ sạch sẽ phát ra tín hiệu: Con có được nhận không ạ?

Trì Cảnh mở lời: "Cô giáo đưa con quà thì con được nhận, nhớ phải cảm ơn cô nhé."

Lâu Dạ Tuyết không còn căng thẳng như ban nãy nữa, cầm lấy miếng sticker hình ngôi sao, nói rõ ràng rành mạch: "Con cảm ơn cô ạ!"

Cô giáo Vương dắt Lâu Dạ Tuyết vào lớp, Trì Cảnh đứng ngoài cửa nhìn vào, cảm thấy cảm giác này thật ảo diệu. Lâu Dạ Tuyết ngồi trên ghế của mình, quay ra cửa sổ vẫy tay với Trì Cảnh.

Đôi mắt Trì Cảnh ánh lên ý cười, vẫy tay với bé, làm khẩu hình: Bai bai Cầu Cầu nhé.

Lâu Dạ Tuyết gật đầu, lại vẫy tay: Bai bai mẹ nha.

Lâu Dạ Tuyết thích nghi rất tốt ở trường mầm non. Bé chia bánh quy dâu tây cho các bạn, ai cũng thích, nhờ đó bé còn thu về một nhóm "người theo đuổi".

Xế chiều, Trì Cảnh lái xe thẳng từ công ty đến trường mầm non đón bé. Lúc này, Lâu Dạ Tuyết đang ngồi ngoan trên ghế đợi mẹ, không khóc, không quấy. Thấy xe Trì Cảnh, bé đứng bật dậy, mắt sáng như đèn pha, chạy đến chỗ thầy giáo, kéo kéo tay áo thầy.

Trì Cảnh vừa xuống xe đã vẫy tay với Lâu Dạ Tuyết: "Cầu Cầu."

Lâu Dạ Tuyết vui ra mặt, nhảy cẫng lên, vẫy thật lực cả cánh tay: "Mẹ ơi!"

Thầy giáo phụ trách đối chiếu thông tin người nhà, ghi chú thời gian đón, cuối cùng Lâu Dạ Tuyết cũng kết thúc thời gian ở nhà trẻ, về nhà với Trì Cảnh.

Đến tận khi Lâu Độ về nhà, Lâu Dạ Tuyết vẫn đang líu lo kể cho Trì Cảnh nghe về ngày hôm nay ở nhà trẻ, đôi mắt vẫn sáng long lanh.

"Lúc ngủ trưa, bạn Quýt Nhỏ không ngoan tẹo nào, cứ khóc mãi thui. Cô Vương dỗ bạn ý lâu ơi là lâu, con vẫn thích em gái nhà chú Ninh Chu hơn. Em ấy không hay khóc nhè tẹo nào. Con thích em gái không khóc nhè cơ..."

Lâu Độ vào nhà, cởi giày ra, nghe vậy bèn cười, trêu Lâu Dạ Tuyết: "Ui trời, Lâu Cầu Cầu đang nói gì với mẹ thế? Tít ở xa đã nghe thấy tiếng con líu lo rồi."

"Bố!" Lâu Dạ Tuyết lon ton chạy lại, dang rộng hay tay ra.

Lâu Độ phối hợp, cúi người, bế bé lên, xỏ dép vào rồi đi đến sô pha. Anh hôn Trì Cảnh rồi mới ngồi xuống, hỏi Lâu Dạ Tuyết: "Con thích em gái nào thế?" Rồi anh quay sang nói với Trì Cảnh: "Ngày đầu tiên đến lớp con nó đã thích bé gái nào rồi hả em?"

Trì Cảnh liếm môi, mở quang não ra, đáp: "Không phải, con thích em gái không khóc nhè nhà Ninh Chu."

Lâu Dạ Tuyết gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Thế thì tốt quá. Cầu Cầu, đi thôi, đi vợt con gái của Nghiêm Tư Bách về đê!"

Trì Cảnh: "..."

Sau bữa tối, Lâu Dạ Tuyết ngồi tự học đàn. Lúc bắt đầu thấy hơi buồn ngủ, bé đi tắm, thay quần áo ngủ rồi chạy đến phòng sách, gõ cửa. Yên lặng một hồi lâu, Lâu Độ mới mở cửa, cả người chắn hơn nửa cái cửa, áo choàng ngủ lỏng lẻo mặc như không, nhìn rất phong lưu, có mang theo chút lười nhác.

Nhưng Lâu Dạ Tuyết đương nhiên không thể cảm nhận được rồi. Bé ngửa đầu, tay ôm cuốn truyện yêu thích: "Bố ơi, hôm nay bố đọc truyện cho con ạ? Con buồn ngủ rùi."

Lâu Độ suy nghĩ mấy giây, khẽ "Ừ" một tiếng rồi đóng cửa phòng sách lại, bế Lâu Dạ Tuyết lên, đi về phòng ngủ của bé.

...

"Con cáo lớn đứng chắn trước con cáo nhỏ, đối diện với con sư tử hung dữ nhất rừng. Mặc dù cáo lớn cũng sợ lắm, nhưng nó vẫn bảo vệ em trai của mình..." Giọng Lâu Độ rất trầm, nhưng lại rất nhẹ nhàng, ấm áp như ly sữa bò đã được hâm nóng kia.

Ánh đèn vàng soi hương thơm nghi ngút của ly sữa.

Lâu Dạ Tuyết sắp ngủ rồi, mắt díp tịt cả vào, vẫn lẩm bẩm đứt quãng: "Bố ơi, anh trai phải bảo vệ... em trai ạ..."

"Đương nhiên rồi. Em trai cũng phải bảo về anh trai."

"Ồ..." Lâu Dạ Tuyết nhắm mắt, miệng lầm bầm khe khẽ như đang nói mớ: "Nhưng mà con, không có em trai..."

Lâu Độ nhìn nhịp thở đều đặn của bé, thấy bé chìm vào giấc ngủ rồi mới gập cuốn sách lại, đặt lên tủ đầu giường. Anh cười, khẽ nói: "Yên tâm, tối nay bố sẽ tạo em trai cho con nhé."
Nhấn Mở Bình Luận